Chương 40

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Chu Bân bị thương trong đại hội thể thao của trường. Lúc đó thì Trình Vi đang chuẩn bị thi nhảy cao, khi hắn biết tin tức Chu Bân bị thương thì mọi người nói cho hắn biết Chu Bân đã được đưa tới phòng y tế rồi. Mà lúc Trình Vi vội vã chạy lên phòng y tế thì giáo viên ở đó lại nói trường đã cử người đưa Chu Bân tới bênh viện.

Trình Vi vừa nghe thấy phải đưa tới bệnh viện thì lập tức nhíu mày, thầm nghĩ chắc hẳn tình trạng cũng khá nghiêm trọng nên mới cần đưa tới bệnh viện. Hắn lập tức gọi điện cho Hồng Bảo, Hồng Bảo nói Chu Bân gặp tai nạn khi đang xem Lục Hạo thi đấu. Nhưng hắn nghe nói Chu Bân chảy rất nhiều máu, khi đó là Lý Quế Bình đi theo Chu Bân đến bệnh viện. Vì vậy Trình Vi lập tức gọi điện cho Lý Quế Bình, hỏi hắn rốt cuộc Chu Bân hiện tại thế nào.

“Ta đang ở bên canh hắn, không cần lo lắng, bác sỹ đang xử lý, có lẽ cần khâu vài mũi…”

“Rốt cuộc là đã phát sinh chuyện gì? Vì sao hắn lại bị thương? Hiện tại các ngươi đang ở bệnh viện nào?”

“Là bệnh viện số 2, ngươi đừng vội… Uy?” Lý Quế Bình nhìn vào điện thoại, đối phương vừa nghe xong địa điểm thì đã tắt máy. Lý Quế Bình cảm thấy sự tức giận trong giọng nói của Trình Vi, loại cảm giác này có chút quen thuộc. Hắn đột nhiên nhớ tới lần đi cắm trại ở Tung Vân sơn, Trình Vi cũng có phản ứng tương tự như thế này, đêm đó thiếu chút nữa thì hắn đã đánh nhau với Trình Vi rồi.

Khi Trình Vi chạy tới bệnh viện thì Chu Bân cũng vừa từ phòng cấp cứu đi ra, tay trái của hắn có đến mấy tầng băng gạc. Trình Vi thấy Chu Bân vẫn tự đi lại được thì yên tâm được một chút. Hắn lập tức đi tới, muốn ôm chặt Chu Bân vào lòng nhưng lại không dám ôm. Bởi vì hắn không biết còn có thương tích ở chỗ nào khác nữa không, sợ không cẩn thận động vào vết thương của Chu Bân, cho nên cứ do dự mãi không dám làm gì.

Chu Bân thấy Trình Vi xuất hiện ở bệnh viện thì rất kinh ngạc: “Sao ngươi lại tới đây? Thi đấu thế nào rồi? Xong rồi sao?”

“Ngươi vẫn còn quan tâm đến chuyện đó sao?” Trình Vi vừa tức giận vừa lo lắng, cau mày nói: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Không có gì, ngày hôm nay mọi người rất nhiệt tình, có thể là có người không cẩn thận đụng vào phông bạt, may mà ta phát hiện kịp thời, nếu không thì cả cái sạp đó rơi xuống đầu mấy nữ sinh đứng phía dưới rồi.” Chu Bân cúi xuống nhìn tay trái của mình: “Bị cái bảng trang trí quệt vào tay thôi, đã khâu lại rồi.”

“Ngươi cũng quá vĩ đại. Dốc sức như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân a, mấy cô nàng đó sẽ yêu ngươi chết mất!” Lý Quế Bình cười nói.

Đúng lúc này thì một người y tá đi đến, nàng nhớ lúc trước là Lý Quế Bình đưa Chu Bân tới, liền giao mấy thứ giấy tờ cho Lý Quế Bình.

“Ta đi mua thuốc cho ngươi, có lẽ còn phải xếp hàng lâu. Trình Vi ngươi đưa Chu Bân về trước đi.” Lý Quế Bình nói.

“Cùng nhau trở về đi.” Chu Bân quay đầu nhìn Trình Vi: “Ngươi có lái xe tới đây không?”

“Có.” Trình Vi rầu rĩ lên tiếng.

“Vậy cùng nhau trở về, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi.” Chu Bân nói với Lý Quế Bình.

“Vậy cũng được.” Lý Quế Bình nhún vai rồi đi về phía quầy thuốc.

Lý Quế Bình đi rồi, bầu không khí giữa hai người có chút trầm mặc. Bọn họ ngồi xuống. Chu Bân nghĩ Trình Vi là đang tức giận nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không thể hiện ra ngoài.

“Cũng không phải chuyện gì quá nghiêm trọng, kỳ thực ngươi không cần tới đây. Hiện tại còn bỏ hết các hạng mục không thi đấu được, nếu không thì lớp chúng ta có thể đạt giải quán quân rồi.”

Chu Bân vốn định nói cái gì đó để bầu không khí bớt nặng nề hơn một chút, lại không ngờ câu nói này lại làm cho Trình Vi không thể chịu đựng thêm nữa mà bùng nổ.

“Nếu như không phải vì ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ tham gia cái đại hội này sao? Hiện tại ta mất hứng thế này còn thi đấu cái khỉ gì! Còn nói sẽ đến cổ vũ cho ta, kết quả suốt buổi sáng cũng không thấy bóng dáng đâu, bây giờ nhìn thấy lại ra cái dạng này. May mà chỉ phải khâu vài mũi, nếu không thì ta tuyệt đối không buông tha cho ngươi!”

Trình Vi ngừng lại một chút, biểu tình rất là nghiêm túc: “Ta không phản đối ngươi cứu người, nhưng ngươi có thể cẩn thận hơn một chút được không. Vì sao cứ mỗi lần ngươi cứu người thì lại tự đưa mình vào thay thế vậy? Lần trước đã đành, lần này cũng lại tiếp tục! Ngươi… ta đang nói rất nghiêm túc, ngươi có nghe hay không vậy?”

Chu Bân áy náy nhìn Trình Vi ra vẻ xin lỗi, nhưng hắn thật sự không thể nhịn được mới bật cười. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trình Vi nghiêm túc giáo huấn người khác như thế. Thường ngày người phải nói những lời này chỉ có mình, không ngờ cũng có ngày hai người bọn họ đổi vai cho nhau như vậy. Chu Bân biết Trình Vi có phản ứng như vậy là vì hắn đang lo lắng cho mình, hiện tại cảm thấy rất ngọt ngào.

Chu Bân dựa vào vai của Trình Vi, dùng bàn tay không bị thương cầm lấy tay của Trình Vi, lồng tay hai người vào nhau. Trình Vi cũng yên lặng không nói gì.

“Những điều ta vừa nói ngươi đều nghe rõ cả rồi chứ?” Trình Vi hỏi.

“Kỳ thực lần này là ngoài ý muốn.” Chu Bân cười cười: “Nhưng lần sau ta sẽ chú ý, tin tưởng ta.”

Câu trả lời này làm cho Trình Vi vô cùng vừa ý. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Chu Bân, sau đó chỉnh lại tư thế của hai người để Chu Bân có thể ngồi thoải mái hơn một chút rồi vòng tay ôm cậu vào lòng.

“Chúng ta trao đổi điều kiện có được hay không?” Chu bân đột nhiên nói.

“Trao đổi điều kiện?”

Chu Bân vẫn dựa vào vai của Trình Vi, chỉ ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút rồi nói: “Ta đáp ứng ngươi về sau mỗi khi có việc gì sẽ chú ý đến an toàn của bản thân. Nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta, sau này không được lái xe quá nhanh, không được tùy tiện đánh nhau, có được không?”

“Không đánh nhau thì rất dễ, hiện tại thì không có ai dám trêu chọc ta, cũng không cần phải tự mình động thủ. Lái xe quá nhanh… trên đường cái tất nhiên sẽ không, cái này ta có thể đáp ứng ngươi.” Trình Vi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Chu Bân.

“Trên đường cái sẽ không, đây là cái loại đáp án gì, vậy ở nơi nào thì có thể?”

“Trên đường đua xe a!”

“Sau này ngươi vẫn có dự định tham gia đua xe sao?” Chu Bân hiếu kỳ hỏi.

“Cũng không nhất định, có lúc ta sẽ cùng bạn bè thử vài vòng, cái này có thể cho phép đi, bà xã đại nhân?”

Chu Bân huých nhẹ vào người Trình Vi: “Ai cho ngươi gọi lung tung như vậy?”

Trình Vi cười lớn, để mặc cho hắn huých mình.

“Lần sau có cơ hội sẽ mang ngươi đi xem xe đua của ta, hiện tại còn đang để ở Hà Lan, tháng sau ta sẽ gọi người đưa về.”

“Ân.” Chu Bân gật đầu.

“Ác ác ác!” Một thanh âm khá quen thuộc vang lên từ phía sau hai người: “Đây là cái gì? Đoạn bối sơn* sao?”

(*Brokeback Mountain: Chắc các nàng ai cũng biết bộ phim này rồi ah ~~, YY: là cái j??????)

Chu Bân và Trình Vi còn chưa kịp quay đầu lại nhìn thì có hai người đột ngột xuất hiện trước mặt bọn họ. Hóa ra là Hồng Bảo và Lục Hạo, bọn họ hai mắt mở lớn nhìn Chu Bân và Trình Vi.

Chu Bân thấy bọn họ xuất hiện, liền buông lỏng nắm tay của hai người, ho nhẹ một tiếng, rời khỏi vai của Trình Vi. Lúc này Lục Hạo và Hồng Bảo mới nhìn thấy cánh tay bị băng bó của Chu Bân.

“Đại mụ, bọn họ nói ngươi chảy rất nhiều máu!”

“Nào có khoa trương như vậy chứ?” Chu Bân cười khổ.

“Tình hình thế nào?” Lục Hạo hỏi: “Quế Bình nói tình hình không quá nghiêm trọng nên chúng ta thi xong mới chạy tới đây.”

“Cũng không tồi, chỉ phải khâu vài mũi thôi.” Chu Bân nói.

Hồng Bảo vừa nghe thấy thế thì lập tức xuýt xoa một tiếng, vẻ mặt nhăn nhó khiến người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng người bị thương là hắn.

“Đau quá!” Hồng Bảo nhìn cánh tay trái của Chu Bân rồi nói.

“Đau cái gì chứ, người bị thương cũng không phải là ngươi.”

“Nhìn thôi đã thấy đau rồi.” Hồng Bảo lập tức dời mắt khỏi cánh tay của Chu Bân.

Đợi thêm khoảng 10 phút sau thì Lý Quế Bình đi mua thuốc về, năm người bọn họ liền cùng nhau trở lại trường học.

Bác sỹ nói 10 ngày sau Chu Bân có thể trở lại cắt chỉ, nhưng dặn dò hắn trong khoảng thời gian này không được để vết thương bị ướt.

Mọi người trong ký túc xá đều rất chăm sóc cho Chu Bân, ngoại trừ việc cá nhân, những việc khác đều có người làm thay cho hắn. Kỳ thực Trình Vi là muốn tự mình xử lý việc vệ sinh cá nhân của Chu Bân, thế nhưng lần nào cũng bị Chu Bân đuổi ra ngoài.

“Xấu hổ cái gì, trước đây không phải ta đã cho ngươi nhìn thấy hết rồi sao?”

“Ta chỉ bị thương tay trái thôi, đừng tưởng là ta không biết ngươi đang có ý định gì.”

“Tiểu tổ tông của ta ơi, ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ ta giống như  sói đói a…” Trình Vi dừng lại một chút rồi nhỏ giọng nói: “Tuy rằng ta đã bị ngươi bỏ đói quá lâu rồi.”

Câu nói này của hắn làm cho Chu Bân không thể không đỏ mặt, vội vàng đẩy Trình Vi ra ngoài.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 40 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,714 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu