Chương 39

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Kỳ nghỉ cuối tuần này, Chu Bân cùng Trình Vi quay về Bắc Kinh, mục đích chính là đến tham quan công ty của Trình Vi, ngoài ra hai người còn cùng nhau đến gặp công ty thiết kế.

Thành thật mà nói, Chu Bân nghĩ chính mình đi theo cũng không có tác dụng gì lớn, cũng không cần đưa ra ý kiến gì cả. Nhưng hắn biết Trình Vi mong hắn đi cùng, cho nên hắn liền đi theo. Lần đầu tiên thấy Trình Vi thương lượng với những người lớn tuổi hơn bọn hắn rất nhiều, khiến Chu Bân cảm thấy Trình Vi lúc này có chút xa lạ. Đối với những phương án mà công ty kia đưa ra, Trình Vi đều có thể đứng trên phương diện người tổng quản lý để đưa ra những vấn đề mà Chu Bân nghĩ mình chưa thể nghĩ đến.

Vừa rồi, Trình Vi đã không chút khách khí vạch ra cho một kiến trúc sư thấy bản vẽ của hắn vẫn có nhiều điều chưa hợp lý. Ví dụ như phạm vi chiếu sáng của đèn quá ít sẽ làm ảnh hưởng đến mỹ cảm khi khách đến xem xe, còn có thiết kế ở cửa chính của showroom không hề đặc sắc… Nói chung cuối cùng kiến trúc sư đó bị Trình Vi phê phán rất nhiều. Trình Vi rất không  hài lòng khi hắn thấy khách hàng là người trẻ tuổi nên mang tới một bản thiết kế cho có lệ như vậy. Chu Bân vẫn ở bên cạnh im lặng lắng nghe. Tuy rằng hắn có điểm đồng tình với kiến trúc sư kia, nhưng nghĩ lại thì thấy những điều Trình Vi nói không phải là không chính xác.

Buổi tối Trình Vi dẫn Chu Bân đi gặp một vài người bạn thân từ nhỏ của hắn, bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán bar.

Đây là lần đầu tiên Chu Bân đi tới quán bar, ngay từ cửa vào hắn đã nghe thấy tiếng nhạc ầm ỹ từ bên trong truyền ra. Nhưng cảm giác khi ở bên ngoài và bên trong lại không giống nhau, cho nên khi mới bước chân vào thì lập tức bị những tiếng nhạc, tiếng hét trong đó làm cho choáng váng.

Trong quán bar rất hỗn loạn, Trình Vi đi phía sau vòng tay ôm lấy vai của Chu Bân, giống như đang bảo hộ cho hắn. Hai người vất vả chen lấn một lúc lâu mới có thể thoát khỏi đoàn người để đi tới chỗ ngồi.

Lúc này Chu Bân mới thấy có bảy hoặc tám người đã ngồi chờ sẵn rồi, cẩn thận quan sát lại thì mới nhận ra là là có năm nam ba nữ. Thấy Trình Vi vừa xuất hiện thì bọn hắn liền ồn áo hẳn lên, nói cái gì mà vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo xuất hiện. Chỉ là không biết tại sao, vừa thấy Chu Bân tiến đến thì tất cả mọi người liền dừng lại hết mọi việc, chỉ yên lặng quan sát hắn. Tuy rằng Chu Bân thấy trong mắt mọi người không có ác ý, thế nhưng hành động của mọi người vẫn khiến hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Bọn họ đều tự giới thiệu tên và biệt hiệu của mỗi người, mà biệt hiệu của Trình Vi nghe vô cùng oai phong, gọi là Trình gia. Trình Vi cũng giới thiệu từng người bạn của hắn cho Chu Bân. Bọn họ đầu tiên là khoa trương a một tiếng, sau đó đều nhiệt tình bắt chuyện với Chu Bân. Nói cái gì mà cửu ngưỡng đại danh, nghe tiếng đã lâu, hạnh ngộ hạnh ngộ… kiểu chào nào có thể nói đều nói hết cả ra, khiến cho Chu Bân có điểm dở khóc dở cười.

Bọn họ đưa cho Chu Bân một ly rượu whisky, Chu Bân là theo thói quen xã giao thông thường nên vẫn nhận. Thế nhưng một lúc sau mọi người thấy hắn chỉ cầm chứ không uống thì liền bắt Chu Bân chơi sai khiến. Chu Bân rõ ràng không phải là đối thủ của bọn họ, vì vậy liền thua liên tục. Nhưng mỗi lần phải chịu phạt thì Trình Vi đều giúp hắn uống rượu. Thấy Trình Vi đã uống đến năm ly rượu whisky, Chu Bân cũng không nỡ để hắn tiếp tục chịu phạt thay mình như vậy, cho nên liền giơ hai tay đầu hàng, tỏ vẻ không chơi nữa.

“Chơi đi, sợ cái gì chứ, có Trình gia uống thay cho tẩu tử rồi mà. Đêm nay ta nhất định phải bắt hắn uống đến say mèm mới thôi.”

Chu Bân nghe xong thì ngây người trong chốc lát, nhưng những người khác thì vẫn xem như không có chuyện gì mà tiếp tục tán gẫu với nhau. Chu Bân bắt đầu hoài nghi, vừa rồi có lẽ là hắn nghe lầm chăng?

Người vừa rồi muốn Chu Bân tiếp tục chơi cũng không tiếp tục làm khó dễ cho hắn. Một lát sau thì người nọ đã gặp phải đối thủ, liên tục bị phạt uống rượu.

“Ta đi WC một chút!” Trình Vi ghé vào tai Chu Bân nói nhỏ.

Chu Bân nghĩ Trình Vi uống say rồi, liền lo lắng hỏi: “Có khó chịu lắm không?”

Trình Vi nghe xong liền nở nụ cười: “Đi vệ sinh mà thôi, với ta mà nói mấy ly vừa rồi chỉ là một bữa sáng.”

Thừa dịp Trình Vi đi WC, một thanh niên liền ngồi xuống chỗ Trình Vi vừa ngồi ban nãy. Người nọ dùng khuỷu tay nhẹ nhàng huých Chu Bân một cái, Chu Bân quay ra nhìn hắn, hình như mọi người gọi hắn là Kỵ binh thì phải.

Kỵ binh cũng là một thanh niên rất trẻ tuổi, khi hắn cười rộ lên thì hàm răng trắng tinh của hắn đặc biệt thu hút sự chú ý của người khác.

“Là Tiểu Bân ca ca đúng không? Chúng ta muốn gặp ngươi từ rất lâu rồi!”

Nghe Kỵ binh cao to như vậy gọi mình là Tiểu Bân, Chu Bân cảm thấy có chút không được tự nhiên.

“Các ngươi biết ta?” Chu Bân hỏi.

“Đương nhiên biết! Nghe danh đã lâu a!”

Chu Bân lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn.

“Chúng ta đều là bạn thân từ lúc nhỏ của Trình Vi. Hắn là người xuất ngoại sớm nhất trong nhóm, sau đó đến ta, Chá Chúc, Tiểu Hầu. Thế nhưng mặc kệ là ai, dù đi đến đâu, chỉ cần có một người nào đó trong nhóm có việc cần chúng ta ra tay giúp đỡ thì kiểu gì cũng phải quay về. Bảy người chúng ta trước đây được gọi là Lương Sơn thất bá. Ngươi không biết trước đây danh tiếng của chúng ta lớn như thế nào đâu, khi đó Trình Vi cao lớn nhất, chúng ta gọi hắn là đại ca. Sau đó còn mang theo các tiểu hài tử khác đi đến các nơi để thu nhận đệ tử.”

Kỵ binh đột nhiên nở nụ cười: “Có một lần chúng ta gặp phải xã hội đen thực sự, nói muốn thu phí quản lý địa bàn của chúng ta. Trình Vi lúc đó đã lừa dẫn bọn chúng lên đồn cảnh sát, khiến cho bọn chúng tức giận mà đuổi theo hắn khắp chín con phố.”

Chu Bân không biết Kỵ binh đột nhiên nói với mình những lời này làm gì, toàn bộ đều nói về việc bọn hắn có nghĩa khí với nhau như thế nào, thân thiết với nhau ra sao. Chu Bân không thể làm gì khác hơn là yên lặng ngồi nghe, thỉnh thoảng gật đầu tỏ ý đồng tình với hắn. Nhưng nghĩ đến lúc đó bọn họ chơi đùa với nhau như vậy làm cho Chu Bân cũng không nhịn được mà cười khẽ.

“Trình gia trước đây là kẻ không sợ trời không sợ đất a, nhưng xem ra hiện nay còn có tẩu tử ngươi trị được hắn rồi.” Kỵ binh phát hiện ra mình lỡ lời, liền ho khan một tiếng rồi nói: “Ngươi cũng chú ý a, nếu như nói đến ngươi, trước đây chúng ta đều lén gọi ngươi là tẩu tử.”

“Các ngươi…đều biết chuyện của chúng ta sao?” Chu Bân kinh ngạc nhìn Kỵ Binh, đồng thời cũng có chút xấu hổ mà hỏi thăm.

“Trình gia đã sớm nói cho chúng ta biết rồi. Huynh đệ mà, không bao giờ dấu nhau bất cứ việc gì. Huống hồ với tính cách của Trình gia, thì luôn thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng.” Kỵ Binh giơ tay lên: “Chúng ta tuyệt đối không có vấn đề gì. Tuy rằng ngày đó chúng ta ai cũng kinh ngạc, thế nhưng hiếm khi nhìn thấy Trình gia nghiêm túc như vậy, chúng ta cũng cảm thấy vui thay cho hắn.”

Chu Bân nhất thời cũng không biết phải phản ứng như thế nào, lúc này hắn vừa ngượng ngùng lại vừa cảm động.

“Ngươi khiến Trình gia thay đổi rất nhiều.” Kỵ binh mỉm cười nói: “Trước đây hắn giống như cơn gió vậy, luôn phiêu bạt khắp nơi, nay thì hắn đã có nơi để dừng chân rồi.”

Vừa vặn lúc này Trình Vi đã trở về, Kỵ Binh liền tránh sang một bên. Trình Vi ngồi giữa hai người rồi quay ra hỏi: “Các ngươi nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”

“Nói chuyện lúc còn bé ngươi bị người ta đuổi chạy khắp chín con phố.” Kỵ Binh nói.

“Còn có chuyện người nào đó tự xưng là tay đua xe lại không tránh được một cái xe tải chở hàng bị hỏng đang đỗ ở ven đường.” Chu Bân nói.

“Vậy sao, dám nhân lúc ta không có ở đây mà nói xấu ta sao?” Trình Vi giả bộ trừng mắt cảnh cáo hai người.

Chu Bân cùng Kỵ binh liền nhìn nhau cười lớn.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 39 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,689 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu