Chương 38

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Mọi người ở ký túc xá biết Trình Vi mở được công ty thì đều vui mừng thay cho hắn, còn nói đùa là về sau khi bọn họ đi mua xe thì Trình Vi nhất định phải chiết khấu cho bọn họ một chút.

“Không thành vấn đề, các ngươi cứ tự ấn định đi!” Trình Vi sảng khoái đáp ứng.

“Các ngươi còn chưa tốt nghiệp mà đã tính đến chuyện mua xe sao?” Chu Bân ở một bên, nhìn thấy cảnh này thì cười cười rồi nói.

“Phải có mục tiêu thì mới có động lực làm việc chứ!” Lục Hạo trả lời, những người khác không ngừng phụ họa tỏ vẻ tán thành.

“Trình tổng, có dự định tìm vài người khôn khéo để quản lý tài chính cho ngươi không?” Lý Quế Bình cười gian nhìn Trình Vi rồi hỏi, rõ ràng là muốn tự đề cử mình.

Trình Vi ngầm hiểu, vỗ vỗ vai Lý Quế Bình, sau đó vòng tay ôm cổ Chu Bân kéo hắn về phía mình rồi tuyên bố: “Thủ quỹ kế toán đương nhiên phải có, chính là vị này a!”

“Ta?” Chu Bân kinh ngạc, lấy tay chỉ vào ngực mình rồi nói.

“Đúng, chính là ngươi, về sau ngươi chính là người quản lý tài chính của ta a!”

Chu Bân giãy ra khỏi cái ôm của Trình Vi, nhìn thẳng vào hắn rồi nói: “Kiến thức kế toán ta chỉ nắm được một chút cơ bản mà thôi. Như vậy mà ngươi vẫn bắt ta quản lý sổ sách cho ngươi hay sao?”

“Tiền của ta ngươi không quản thì để cho ai quản?”

Trình Vi nói là có hàm ý sâu xa trong đó, những người ở đây sợ rằng chỉ có mỗi mình Chu Bân hiểu được. Cho nên dù Chu Bân không tin tưởng vào năng lực của chính mình thì cũng không thể tìm ra lý do nào khác để từ chối.

“Vấn đề này ta sẽ bàn với ngươi sau.” Chu Bân không thể làm gì khác hơn nên đành phải nói như vậy.

“Hảo hảo hảo, ngươi cứ yên tâm đi, ta còn không lo lắng, ngươi lo lắng cái gì.”

“Ai, Trình tổng, ngươi cũng quá đả kích lòng tự tin của ta rồi, ta đã đưa lên đến tận cửa mà ngươi cũng không cần.” Lý Quế Bình làm ra bộ dạng thất vọng lắc đầu thở dài rồi nói. Những người khác thấy dáng vẻ của hắn đều không nhịn được mà phá lên cười.

Trình Vi cố nén cười nói: “Để cho bậc nhân tài như Quế Bình huynh đây làm việc sổ sách thực sự là lãng phí. Như vậy đi, liền cho ngươi phụ trách mảng vật tư đi, trình độ ép giá của ngươi quả thật vô cùng lợi hại mà.”

“Mua vật tư, rất tốt, còn được hưởng hoa hồng của bên bán nữa!” Lý Quế Bình vỗ tay trầm trồ khen ngợi: “Nhưng ngươi có nghiêm túc không vậy?”

“Ta đương nhiên không thành vấn đề! Nhưng việc mua vật tư không đồng đều, có năng lực là một chuyện, nhưng có lúc còn phải đi nước ngoài để làm việc, ngươi dám trốn học để đi không?” Những lời Trình Vi nói cũng hoàn toàn là sự thật.

“Nếu như vậy có lẽ hắn sẽ bị đuổi học mất rồi!” Lục Hạo hình như đang nhớ tới lần trước đánh nhau suýt chút nữa đã bị đuổi học thì phải.

“Ân, được rồi.” Lý Quế Bình khoác vai Trình Vi rồi nói: “Trước tiên ngươi bảo lưu vị trí đó cho ta, chờ ta tốt nghiệp rồi thì sẽ đầu quân dưới trướng Trình tổng ngươi được không?”

“Không thành vấn đề, kỳ nghỉ đông lần tới đến công ty ta thực tập đi, ta bao ăn ở!” Trình Vi sảng khoái vỗ vai Lý Quế Bình mà nói.

“Hảo!” Lý Quế Bình đương nhiên là rất vui vẻ đáp ứng.

Bởi vì việc tổ chức hội thao có chút rắc rối, cho nên tối nay các lớp trưởng đều phải đến họp, thảo luận về việc phân công nhiệm vụ cho từng lớp. Sau khi họp xong, Chu Bân đang đi tới thư viện thì Trình Vi lại gọi điện tới hỏi hắn có muốn ăn khuya hay không, vừa khéo lúc đó hắn cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên bọn họ liền hẹn nhau đi ăn.

“Ngươi bảo phải đi họp mà, sao lại tới thư viện thế?”

“Họp xong rồi, nói chung việc phân công nhiệm vụ sớm đã hoàn tất rồi, mọi người cũng không có ý kiến gì, cho nên liền giản tán. Ta thấy thời gian còn sớm nên đến thư viện mượn vài quyển sách.”

Trình Vi nhìn những món ăn đang được bày trong tủ kính, cảm thấy không hấp dẫn lắm. Hắn quay ra đề nghị Chu Bân ăn cháo đậu xanh với sủi cảo, còn hắn thì tủy tiện gọi một đĩa mì xào.

Trình Vi vốn rất thu hút, cho nên từ lúc hắn bước vào, mặc dù luôn bị các nữ sinh nhìn trộm nhưng hắn cũng quen rồi nên cũng không có vấn đề gì. Hai người bọn họ tìm tới một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống, Chu Bân cũng tiện tay để mấy quyển sách đang cầm đặt lên bàn. Lúc này Trình Vi mới hiếu kỳ cầm lên xem xét một chút.

“{Nhập môn kế toán}, {Bách khoa toàn thư về tài chính},…” Trình Vi nhìn mấy quyển sách này xong thì ngẩng đầu lên rồi cười cười nói: “Ngươi mượn nhiều sách về tài chính kế toán như vậy làm gì? Đến lúc chia chuyên ngành định đổi sang ngành khác sao?”

Chu Bân lấy lại mấy quyển sách trên tay Trình Vi, một lần nữa để lại trên bàn, trên mặt có chút ngại ngùng nói: “Còn không phải là vì ngươi sao?”

“Bởi vì ta?”

“Ngươi không phải muốn ta giúp ngươi quản lý tài chính sao? Vấn đề này ta vốn không hiểu gì, không tìm sách báo để đọc thêm thì sao làm được. Lần đầu tiên ngươi gây dựng sự nghiệp, ta cũng không thể phá hỏng việc của ngươi.”

Trình Vi nghe xong, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn cầm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Chu Bân, cười nói: “Hóa ra là do ngươi quan tâm đến chuyện ta của a.”

Chu Bân rụt tay lại, tình cảnh của bọn hắn có thể dùng câu Hoàng đế không vội thái giám đã gấp để hình dung a. “Ngươi còn cười hài lòng đến vậy. Lẽ nào ngươi thực sự yên tâm để cho người không có chút kinh nghiệm nào về tài chính như ta đến giúp ngươi làm sổ sách hay sao?”

Trình Vi biết Chu Bân là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho mình. Hắn một lần nữa cấm lấy tay của Chu Bân, nghĩ mình hẳn là nên nói về kế hoạch kinh doanh của mình cho Chu Bân luôn, tránh cho Chu Bân phải lo lắng thêm.

“Nếu là ngươi, ta đương nhiên là rất yên tâm. Thế nhưng ta sao có thể bỏ mặc ngươi như thế? Ta có thuê một cố vấn tài chính rất đáng tin để hỗ trợ, ở Bắc Kinh cũng có rất nhiều bằng hữu bày mưu tính kế. Kỳ thực khi còn ở nước ngoài ta có rất nhiều bạn bè làm trong lĩnh vực này. Hơn nữa ta đã từng là chỉ đạo kỹ thuật của hai công ty ô tô ở bên đó, đối với việc quản lý công ty này ta đã hoàn toàn nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.”

“Cái gì? ngươi từng làm ở công ty ô tô sao?” Chu Bân rất kinh ngạc, thành thật mà nói, hắn không thể tưởng tượng ra cảnh Trình Vi đi làm công. Hơn nữa, hắn mới ít tuổi như vậy đã là chỉ đạo kỹ thuật rồi!

“Không ngờ được đúng không?” Trình Vi biết Chu Bân đang cảm thấy rất bất ngờ, lại tiếp tục nói: “Trước đây ta chính là tay đua xe chuyên nghiệp!”

Việc này thì Chu Bân còn có thể tưởng tượng ra được: “Vậy lần trước ngươi tông xe phải nhập viện có cảm thấy mất mặt hay không?”

Trình Vi cũng nặng nề thở dài một tiếng: “Còn không phải vì ngươi hại ta sao? Nếu không ta sao có thể phạm phải sai sót vặt vãnh như vậy chứ?”

“Cái gì mà liên quan đến ta chứ?”

“Đương nhiên là có liên quan tới ngươi, ngày đó là do ngươi làm ta tức giận nên mới không thể tập trung tinh thần!”

“Nga, ta đã biết, lần đó là do ngươi đang bận mắng nhiếc ta nên mới không thể tập trung tinh thần.” Chu Bân vừa cười vừa nói.

“Đúng, khi đó ta đang niệm chú để ngươi cả đời cũng không thể thoát khỏi bàn tay này của ta.” Trình Vi vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Chu Bân.

“Còn không chịu buông tay ta ra, ngươi không thấy mấy nữ sinh ngồi kia đang len lét nhìn ngươi hay sao?” Chu Bân vừa nói vừa ra hiệu cho Trình Vi. Nhưng thật sự mà nói thì hắn cũng không quá lo lắng, bởi vì chỗ bọn họ ngồi là ở trong góc, cách xa chỗ mọi người, hơn nữa đèn cũng không quá sáng. Vả lại còn có thân hình cao lớn của Trình Vi che hình ảnh hai người bọn họ nắm tay nhau đi rồi.

“Vậy để các nàng nhìn thoải mái đi.” Trình Vi vẫn là không chịu buông tay ra.

“Vậy ý ngươi vừa nói là ta có thể mặc kệ việc sổ sách của ngươi đúng không?” Chu Bân hỏi.

“Đương nhiên không phải! Sau này tiền của ta đều giao cho ngươi quản, có vậy ta mới có thể yên tâm kinh doanh được. Ta sẽ mời chuyên viên đến phụ trách mảng tài chính, nhưng ngươi vẫn phải giúp ta theo dõi, vừa học vừa làm đi, không cần gấp gáp.”

“Nguyên lai Chu Bân nghe xong thở phào nhẹ nhõm: “Hóa ra là ngươi có ý này, ta còn tưởng ngươi sẽ giao toàn bộ sổ sách giấy tờ cho ta chứ. Vậy là trước tiên ta có thể theo ngươi đến công ty để học hỏi thêm, sau đó giúp ngươi ghi chép sổ sách kế toán phải không?”

“Đúng, đó là đương nhiên. Việc buôn bán cũng không phải trò chơi của trẻ con, ta sẽ không đùa giỡn với số tiền mẹ ta để lại cho ta. Lần này ta đã có kế hoạch chặt chẽ rồi, trước tiên sẽ khởi nghiệp từ ngành ta đã quen thuộc, sau này sẽ từng bước mở rộng thêm ra.”

Nhìn Trình Vi hăng hái nói về kế hoạch trong tương lai như vậy, tâm tình của Chu Bân cũng hưng phấn theo, nhưng đồng thời hắn lại có một nghi vấn mới: “Ngươi nói đây là tiền của mẹ ngươi?”

“Mẹ ta để lại cho ta một khoản tiền bảo hiểm rất lớn. Kỳ thực sau khi ta đủ 18 tuổi đã có thể thu hồi số tiền đó rồi, nhưng khi đó ta cũng chưa có ý định sử dụng số tiền đó như thế nào cả.” Trình Vi dịu dàng nhìn Chu Bân. “Mãi cho đến khi hai chúng ta ở cùng một chỗ, ta phát hiện ra ngươi hình như  không thích ta dùng tiền của gia đình, cho nên luôn cự tuyệt việc ta thay ngươi thanh toán cái gì đó, đúng không?”

Chu Bân gật đầu, kỳ thực… những điều này hắn chưa từng nói cho Trình Vi, hắn không nghĩ Trình Vi đều hiểu rõ tất cả.

Trình Vi nói tiếp: “Cho nên ta bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề của chúng ta. Ta phải nhanh chóng tự lập về tài chính, nỗ lực kiếm tiền, chỉ có như thế mới đảm bảo được việc sinh hoạt sau này của chúng ta. Hơn nữa việc này ngươi cũng phải tham gia, ta không muốn ngươi cự tuyệt yêu cầu của ta chỉ vì vấn đề tiền bạc, biết không?”

Chu Bân nghe Trình Vi tuôn một tràng như vậy, cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng. Trước đây hắn vẫn cho rằng Trình Vi chỉ như một đứa trẻ mới lớn mà thôi, hơn nữa trong nhà lại có tiền cho nên hắn tuyệt đối sẽ không lo nghĩ một chút nào về tương lai cả. Thật không ngờ Trình Vi lại suy nghĩ nhiều như vậy, làm nhiều việc như vậy chỉ vì tương lai của hai người bọn họ, hơn nữa lại còn gửi gắm cả cho mình. Sau khi bọn họ cùng một chỗ, Trình Vi quả thực đã thay đổi không ít. Chu Bân nhận ra là Trình Vi vì muốn hắn vui vẻ nên mới nhượng bộ như vậy. Nghĩ tới đây, hắn rất cảm động, lại có chút xấu hổ, hình như hắn chưa làm được việc gì cho Trình Vi cả.

“Sao đột nhiên lại có vẻ mặt này?” Trình Vi thấy ánh mắt tối sầm của Chu Bân liền nói. “Ta nói những điều đó khiến ngươi nghĩ đến cái gì không đúng sao?”

Chu Bân lắc đầu, cười cười nói: “Ta chỉ đang nghĩ, ngươi vì tương lai của hai chúng ta mà làm nhiều việc như vậy, mà ta lại chẳng thể giúp được gì cho ngươi.”

Trình Vi thoáng buông bàn tay của Chu Bân ra, sau đó lồng hai bàn tay của hai người vào nhau: “Trước đây ta đã từng nói, ngươi chỉ cần luôn ở bên cạnh ta là được.”

“Thế nhưng hiện tại ta nghĩ thế này không công bằng với ngươi, những việc ta làm cho ngươi quá ít.” Chu Bân chăm chú nhìn Trình Vi.

“Ít sao? Vậy làm thế nào để ta cảm thấy thỏa mãn được đây nhỉ?” Trình Vi sờ sờ cằm: “Nghe ngươi nói như vậy, xem ra ta có thể đòi hỏi một chút a…”

Chu Bân vỗ đầu hắn, cười cười nói: “Lại đang nghĩ đến chuyện bậy bạ gì thế hả?”

“Ngươi làm sao biết là chuyện đó bậy bạ chứ?”

“Chỉ cần ta biết thế là được rồi!” Chu Bân cười nói: “Được rồi, mau ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu.”

Hai người bắt đầu ngồi ăn, Trình Vi vừa gắp một đũa mì lên liền khựng lại.

“Sao vậy, không thể ăn được sao?” Chu Bân hỏi.

“Hình như của ngươi ngon hơn một chút.” Trình Vi chỉ chỉ vào bát cháo đậu xanh của Chu Bân.

“Vậy ngươi ăn cái này đi.” Chu Bân đẩy bát cháo đến trước mặt Trình Vi, sau đó cầm lấy đĩa mì của Trình Vi, gắp thử một miếng, cảm thấy mùi vị cũng không tệ lắm.

Trình Vi ăn một thìa cháo, sau đó đột nhiên quay sang ăn một gắp mì: “Sao đồ ăn bị ngươi ăn dở rồi thì ta lại thấy ngon hơn nhỉ?”

“Không phải đâu, chẳng lẽ ngươi lại thích ăn thứ có dính nước bọt của ta a?” Chu Bân vốn định chế nhạo Trình Vi một chút, ai ngờ lời vừa nói ra khỏi miệng hắn liền hối hận, bởi vì hắn đã đoán được câu trả lời của Trình Vi. Quả nhiên…

“Ta càng thích ăn thứ còn trong miệng ngươi hơn!” Trình Vi cười xấu xa nói.

Thấy vậy Chu Bân cũng không biết làm thế nào, đành xấu hổ quay mặt đi.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 38 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,695 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu