Chương 35

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Gần đây công ty quảng cáo của Vương Hiểu Thư có nhận một hợp đồng quảng bá cho một sân trượt băng lớn, giám đốc bên kia liền tặng cho hắn một xấp vé, hắn cũng xuất phát từ xã giao thông thường mà nhận lấy. Vương Hiểu Thư dự định giao cho thư ký để phát cho nhân viên. Sau đó hắn đột nhiên lại nhớ ra Chu Bân hình như cũng thích trượt băng, cho nên liền hỏi thử xem còn phiếu hay không, bảo thư ký đưa cho hắn một đôi vé.

“Mỗi công nhân một đôi vé, đôi này là của ta, nếu Vương tổng cần thì ngài cứ cầm đi. Nói cho cùng thì ta cũng không biết trượt băng, dù có đem về cũng vô dụng.”

Chu Bân nhận đôi vé đó từ Vương Hiểu Thư, khiến hắn nhớ tới có một kỳ nghỉ hè. Lúc đó ba ba phải đi công tác một tháng, hầu như mỗi ngày Vương Hiểu Thư đều tới thăm hắn, còn dẫn hắn ra ngoài chơi. Trượt băng cũng là do khi đó Vương Hiểu Thư dạy hắn.

“Chỉ có hai vé?” Chu Bân hỏi, nếu như có nhiều vé thì cả phòng bọn họ đều có thể đi chơi rồi.

“Chỉ có hai vé.” Vương Hiểu Thư  ngồi trên sô pha, vươn vai nói: “Đủ cho ngươi tạo ra thế giới của hai người rồi.”

Chu Bân coi như không nghe thấy. Hắn biết Vương Hiểu Thư đoán được hiện tại hắn không còn độc thân, thế nhưng hắn cũng không có dự định nói cho bọn họ biết đối phương là ai nhanh như vậy.

“Ba ba đâu?” Chu Bân về nghỉ cuối tuần, mà cả buổi sáng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng ba ba hắn. Buổi trưa thì Vương Hiểu Thư đến, hiện tại có thể coi Vương Hiểu Thư chính thức là một thành viên trong gia đình, đã có một cái chìa khóa riêng để tự động ra vào rồi.

“Ba ba ngươi hình như là tham gia một cái hội nghị nghiên cứu và thảo luận cách bảo vệ cổ vật rồi.” Vương Hiểu Thư trả lời.

“Vẫn là mấy cái hội nghị chán chết đó.” Chu Bân nhún nhún vai.

Vương Hiểu Thư nhìn đồng hồ, vỗ vỗ đùi đứng lên: “Đến giờ rồi, ta đi đón ba ba ngươi đây, có muốn đi cùng hay không? Tiện thể chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

“Ân, cũng tốt.” Chu Bân gật đầu tán thành.

“Bân Bân, có muốn gọi… người nào đó đi cùng hay không? Ra mắt gia trưởng a!” Vương Hiểu Thư  nháy nháy mắt nhìn Chu Bân.

Chu Bân nặng nề thở dài, biểu hiện rõ ràng cho Vương Hiểu Thư, dù ngươi có nói cái gì ta cũng không nghe thấy.

Vương Hiểu Thư nhìn thấy phản ứng của đứa con nuôi, bản thân lại cười sung sướng. Chu Bân cũng không để ý đến hắn, tiếp tục giả vờ câm điếc.

“Trượt băng? Lúc nào?” Trình Vi hỏi.

“Ngày mai đi, mấy giờ ngươi mới đi được a?” Chu Bân thay áo ngủ rồi nằm ở trên giường, kẹp điện thoại bằng vai, bản thân thì vẫn tranh thủ xem tạp chí.

“Thời gian rảnh thì ta có, cái chính là ta không biết trượt băng.”

“Ngươi cư nhiên lại không biết trượt băng? Ngươi không phải vẫn một mực tự nhận về thể dục thì bản thân là 10 môn toàn năng hay sao?”

“Ta đương nhiên là 10 môn toàn năng. Nhưng trượt băng thì lại là môn thứ mười một, vừa vặn bị loại ra ngoài.” Trình Vi cường điệu nói.

“Cái này thật là trùng hợp a!” Chu Bân bật cười.

“Xem ra có người không tin a, chờ đến ngày trường học tổ chức đại hội thể dục thể thao thì ngươi sẽ được nhìn thấy sự lợi hại của ta.”

“Đại hội của trường chúng ta thì phải hai tháng nữa mới tổ chức, thế nhưng ngày mai chúng ta lại không có chương trình gì a.”

“Ngoại trừ trượt băng ra thì còn có lựa chọn nào khác không?” Trình Vi hỏi.

“Đương nhiên là có. Thế nhưng đã lâu lắm rồi ta chưa được đi trượt băng, rất muốn đến đó chơi a…” Chu Bân nói đến câu cuối cùng thì càng lúc càng nói nhỏ đi.

Chính Chu Bân lúc này không nhận ra, ngữ khí của hắn với Trình Vi có chút làm nũng ở bên trong, cho nên Trình Vi đương nhiên là sẽ không làm hắn thất vọng.

“Vậy thì đi thôi, ngày mai ta đến đón ngươi.”

Chu Bân vui vẻ cười: “Hảo, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi trượt.”

“Không thành vấn đề, không phải chỉ là hai lưỡi dao với một đôi giầy thôi sao, tốn công sức một lúc là ta có thể học xong ngay.” Trình Vi tự tin nói.

Tối hôm đó hai người nói chuyện mãi đến khuya mới ngủ. Vốn đã hẹn nhau là 10h sáng Trình Vi chờ Chu Bân ở trước cổng, sau đó cùng nhau đi ăn sáng rồi đi trượt băng. Nhưng mà ngày hôm sau Chu Bân ngủ rất là thoải mái, đồng hồ báo thức cũng không nghe kêu. Khi hắn miễn cưỡng vươn vai ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ báo thức trên bàn thì mới 7 giờ. Nắng vàng tràn vào trong phòng, Chu Bân đang tán thưởng vì hôm nay thời tiết tốt thì vô tình nhìn thấy cái đồng hồ điện tử hôm qua hắn để ở trên bàn đang báo 11 giờ.

Chu Bân vội vã nhảy lên, nhìn đồng hồ đeo tay, lại nhìn đồng hồ báo thức, phát hiện ra là đồng hồ bị hết pin, cho nên mới không có tiếng chuông báo thức. Chu Bân lập tức đi đến cạnh cửa sổ rồi nhìn xuống dưới, quả nhiên là xe của Trình Vi đang ở dưới lầu. Chu Bân liền lấy điện thoại ra, hắn đoán là Trình Vi chờ quá lâu hẳn là không nhịn được nữa rồi.

Sau khi khởi động lại máy thì Chu Bân vội vàng gọi điện cho Trình Vi. Chờ một lúc thì có người nhấc máy, thế nhưng thanh âm của đối phương làm cho Chu Bân ngây ngẩn cả người.

“Xin hỏi… Trình Vi có ở đó không?” Lúc này Chu Bân nghi hoặc nhíu nhíu mày, giọng nói này quả thật rất giống người nào đó.

“Tiểu Vi sao? Hắn đang đi toilet, ngươi là [người ấy] của hắn sao?” Đối phương không chút hoang mang hỏi thăm.

“Ta là bạn cùng lớp của hắn.”

“Nga, bạn cùng lớp sao? Ngươi tên là gì vậy?”

“Chu Bân.” Chu Bân càng nghe càng thấy kinh ngạc, thực sự quá giống, ngay cả ngữ khí cũng tương tự.

“Chu Bân? Ha ha, ta tưởng tên của ngươi là ‘bảo bối’ a, Tiểu Vi lưu trong danh bạ như vậy a.”

Trong lúc Chu Bân cảm thấy mặt mình sắp phát nổ thì nghe thấy một thanh âm khác vang lên trong điện thoại.

“Vương tiên sinh, điện thoại ngươi đang cầm trên tay hình như là của ta thì phải?”

Chu Bân vừa nghe thấy câu này liền cảm thấy choáng váng mất vài giây. Hắn nhanh chóng đá tung cửa phòng đi ra ngoài thì quả nhiên nhìn thấy Trình Vi và Vương Hiểu Thư một người ngồi một người đứng ngay trong phòng khách nhà hắn.

“Nào nào, chào buổi sáng a, bảo bối!” Vương Hiểu Thư che miệng cười, tuy rằng hắn đã tận lực áp chế thanh âm, nhưng hai vai thì vẫn run rẩy không ngừng.

Chu Bân không ngờ ngày hôm nay lại xảy ra việc khiến hắn trở tay không kịp như thế này. Hơn nữa ánh mắt kiểu như ngươi không cần nói ta cũng hiểu này của Vương Hiểu Thư càng làm cho Chu Bân muốn chui vào phòng, giả vờ câm điếc lần nữa. Chu Bân vừa xấu hổ vừa giận dữ nhìn Vương Hiểu Thư.

“Sao ngươi lại lên đây?” Chu Bân hỏi Trình Vi.

“Hắn gọi ta lên.” Trình Vi dương dương tự đắc hất cằm về phía Vương Hiểu Thư  đang ngồi trên sô pha.

Vương Hiểu Thư tủm tỉm cười nói: “Ta thấy hắn ở dưới lầu lâu như vậy mà ngươi vẫn đang ngủ say, trông rất đáng thương, cho nên mới bảo hắn lên nhà ngồi chờ.”

Chu Bân ngại ngùng nhìn Trình Vi, nhưng Trình Vi lại giả bộ không để ý, nhún nhún vai ngồi xuống.

“Ta nghĩ cũng không cần phải đánh thức ngươi, chúng ta đi muộn một chút cũng được.”

“Không phải là các ngươi hẹn nhau đi trượt băng đấy chứ?” Vương Hiểu Thư hỏi Trình Vi.

“Ân, đúng vậy.” Trình Vi nhếch môi cười, bộ dạng vô cùng đắc ý.

“Nga, hiểu rồi… hiểu rồi!” Vương Hiểu Thư hứng thú nhìn chằm chằm vào Chu Bân.

Chu Bân xoay người vào toilet để tránh ánh mắt của Vương Hiểu Thư.

“Đúng đúng, nhanh đi đánh răng đi, ta đi làm bữa sáng.” Vương Hiểu Thư thu liễm một chút rồi nói: “Tiểu Vi cũng có phần a.”
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 35 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,705 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu