Chương 34

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Lý Ngả Dư chuyển vào phòng trọ mới. Để mừng lễ tân gia, đồng thời cũng là cảm tạ mọi người đã giúp đỡ nàng, nàng quyết định mở một bữa tiệc nhỏ để mời cả lớp, đương nhiên không thể thiếu mấy người trong phòng 505 rồi.

Bất quá khi mọi người đến nơi thì cảm thấy rất bất ngờ khi nhìn thấy Diệp Doanh Doanh và Tô Tử Mặc đang ngồi trong phòng khách. Hỏi ra mới biết, hóa ra trước đây hai nàng học cùng lớp sơ trung với Lý Ngả Dư.

“Oa! Lớp các ngươi quả không tồi, có thể có nhiều mỹ nữ như vậy a!” Hồng Bảo vẫn là người lên tiếng đầu tiên.

“Nguyên lai Trung Quốc cũng không lớn như người ta vẫn nghĩ a.” Đây là phản ứng đầu tiên của Lục Hạo.

“Theo hai môn thống kê học và địa lý học, tỷ lệ phát sinh trường hợp này có thể ngang bằng với tỷ lệ trúng xổ số a.” Còn đây là phản ứng của Lý Quế Bình.

Mà Chu Bân cùng Đại Thục lại cùng có phản ứng giống nhau. Trong đầu bọn họ không hẹn mà cùng xuất hiện hình ảnh Lý Ngả Dư và Diệp Doanh Doanh kẹp hai bên người Trình Vi.

Về phần Trình Vi, hình như hắn không phát hiện ra chuyện này có gì bất thường, thần thái vẫn tự nhiên như cũ.

“Chu Bân.” Tô Tử Mặc đi tới bên cạnh Chu Bân, dịu dàng cười nói: “Hình như đã rất lâu rồi chúng ta chưa gặp nhau. Lần cuối cùng là sau kỳ thi của năm trước, gần đây ngươi hẳn là rất bận đi.”

Chu Bân ngại ngùng cười cười. Kỳ thực sau khi khai giảng Tô Tử Mặc cũng nhắn tin cho hắn vài lần, rủ hắn đi ăn hoặc là ăn khuya. Thế nhưng lần nào cũng trùng vào dịp hắn và Trình Vi đi cắm trại, hoặc là hắn vừa đi ăn với Trình Vi xong. Sau đó thì Tô Tử Mặc cũng không nhắn tin cho hắn nữa. Mà nói đúng hơn thì từ khi  hắn ở cùng một chỗ với Trình Vi, hắn chưa từng đi ăn với bất cứ ai khác. Hắn đang suy nghĩ, biểu hiện này của hắn có bị tính là trọng sắc khinh bạn hay không?

“Cũng không phải bận rộn gì nhiều lắm, có vài lần thì ta không ở trong trường, lần sau ta mời ngươi đi ăn khuya được không?” Chu Bân dò hỏi.

“Tốt lắm, vậy ta đợi ngươi.” Tô Tử Mặc tươi cười nói.

Lúc này Lý Ngả Dư cũng đi tới, tủm tỉm cười nhìn Chu Bân và Tô Tử Mặc: “Nghe nói trước đây các ngươi có tai tiếng với nhau nha?”

“Ngươi nghe ai nói vậy?” Đại Thục vẫn ở bên cạnh, liền chen vào một câu.

“Ta nghe mấy người bạn trong lớp nói vậy, chẳng lẽ không có sao?” Lý Ngả Dư nói.

“Vậy các nàng có tiện thể nói cho ngươi nghe chuyện xấu của Trình Vi không?” Đại Thục cười xấu xa nói.

“Chuyện xấu gì vậy?” Quả nhiên Lý Ngả Dư trở nên vô cùng khẩn trương, dồn dập hỏi.

Chu Bân cùng Tô Tử Mặc đều ngạc nhiên nhìn Đại Thục, ý bảo hắn không nên nói lung tung.

Đại Thục nhìn thấy phản ứng của họ thì cố nhịn cười mà nói: “Mọi người buồn chán thì hay bàn tán lung tung. Phải xem xét thật kĩ, đừng nghe tam sao thất bản rồi tin lung tung nha.”

“Bịa đặt ta cũng muốn nghe!” Lý Ngả Dư túm lấy tay áo của Đại Thục, nũng nịu nói: “Nói mau, nói mau!”

“Ngươi quan tâm cái này để làm gì?”

“Ta tò mò một chút cũng không được sao?” Lý Ngả Dư nói.

“Cái này có gì hay mà tò mò.”

“Cứ nói cho ta nghe một chút đi.”

Đại Thục biết Chu Bân không muốn hắn đề cập đến chuyện giữa Trình Vi với Diệp Doanh Doanh. Nhưng lần này rõ ràng là do hắn tự rước phiền toái vào người. Hắn suy nghĩ một chút, rồi quyết định áp dụng kế khích tướng để thoát thân.

“Ta nói này, ngươi không phải là thích Trình Vi đấy chứ? Sao lại khẩn trương như thế?”

“Ai nói ta thích hắn!” Quả nhiên Lý Ngả Dư phản ứng rất mãnh liệt, “Ta chỉ là muốn tìm được nhược điểm của hắn nên mới muốn hỏi những chuyện về hắn thôi.”

“Ta đã nói rồi, đây chỉ là chuyện do mọi người bịa ra thôi, sẽ không tìm được nhược điểm gì của hắn đâu.” Đại Thục nhìn nàng rồi nói: “Thế nhưng nếu ngươi càng quan tâm thì ta sẽ càng hoài nghi là ngươi thích Trình Vi à nha!”

“Ta mới không thèm thích tên kia!” Lý Ngả Dư cảm thấy mặt có chút nóng, vừa nói xong liền chạy đi mất.

Một lúc sau, mọi người trong lớp cũng lục tục đến. Cuối cùng có tổng cộng là hai mươi người tham gia, nhà mới của Lý Ngả Dư có hai phòng mà bây giờ vẫn cảm thấy hơi chật chội.

Bởi vì bếp ga vẫn chưa được đưa tới, cho nên hôm nay không thể tự nấu cơm. Lý Ngả Dư nói Trình Vi không tặng quà mừng tân gia cho nàng, nên hôm nay phạt hắn mời mọi người đi ăn. Trình Vi thì lại đáp ứng rất sảng khoái. Sau khi mọi người thảo luận một phen, cuối cùng thì quyết định ăn đồ Nhật Bản. Thế nhưng khi nhà hàng đưa đồ ăn đến, mọi người mới phát hiện ra bọn họ quên mất một vấn đề lớn. Nếu đồ ăn Nhật đủ cho hơn hai mươi người ăn, giá cả nhất định không thấp, Trình Vi làm sao mà mang nhiều tiền mặt trong người như vậy. Mà người đưa hàng cũng không có khả năng mang theo máy quẹt thẻ cho hắn. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là phải để người đưa hàng chờ ở đại sảnh, còn Trình Vi thì đi xuống rút tiền.

Trình Vi đi ra tới cửa, khi xuống dưới lầu thì thấy Chu Bân chạy theo.

“Ta và ngươi cùng đi.” Chu Bân nói.

Trình Vi cười gật đầu, cầm lấy tay của Chu Bân rồi bước đi.

“Uy!” Chu Bân muốn hắn buông tay ra, thế nhưng không tài nào giật ra được, đành khẩn trương hạ giọng nói: “Mau buông tay, sẽ bị người ta nhìn thấy đấy.”

“Nhìn thấy thì sướng mắt họ.” Trình Vi bộ dạng không thể thay đổi nói.

“Không được, buông tay ra.”

“Không muốn buông.”

“Không buông ra thì ta sẽ giận đấy.” Chiêu này quả nhiên dùng được, Trình Vi lập tức giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng.

Chu Bân thấy động tác của hắn thì vô cùng buồn cười, bất quá vẫn cố giả vờ nghiêm chỉnh. Nếu như hiện tại không nghiêm túc một chút, Trình Vi hẳn là sẽ không đem lời nói của hắn để ở trong lòng.

Bọn họ sóng vai đi ra khỏi khu chung cư. Chu Bân nhớ rõ gần đây không có ngân hàng, nhưng cứ rẽ phải rồi đi dọc theo đường cái thì sẽ có một cái, hắn liền bảo Trình Vi đi theo hướng đó. Thế nhưng Trình Vi hình như không cam tâm tình nguyện mà lại kiên định nói là phải rẽ trái mới có ngân hàng.

Chu Bân cũng không kiên trì mà bán tín bán nghi theo sát Trình Vi đi về phía bên trái. Đại khái là đi khoảng 5 phút đồng hồ, dọc theo một khu chung cư cao cấp. Đến khi Chu Bân cảm thấy kỳ quái, không hiểu sao Trình Vi lại quen thuộc với nơi này như vậy thì quả nhiên đã nhìn thấy một cái ngân hàng.

Sau khi Trình Vi rút tiền rồi đi ra thì Chu Bân mới nói ra nghi vấn của mình.

“Trước đây ngươi đã tới nơi này rồi sao?”

Trình Vi biết Chu Bân thực tế là muốn hỏi tới cái gì, vì vậy nói rằng: “Ngươi không phải vẫn nói ta ở khách sạn là lãng phí tiền bạc hay sao. Trước đây ta có để ý một phòng ở nơi này, dự định mua rồi chuyển đến đây ở. Vốn là ưng ý với khu này, không ngờ Lý Ngả Dư cũng dọn đến đây, xem ra ta phải đi tìm nơi khác vậy.”

“Vì sao phải đi tìm nơi khác? Ta nghĩ ở đây gần trường học, giao thông cũng thuận tiện, rất tốt mà.” Chu Bân khó hiểu nói.

“Đúng là rất tốt. Thế nhưng ngươi nhất định sẽ ngại gặp người quen mà không muốn ở đây với ta.” Trình Vi chăm chú nhìn vào hắn.

Chu Bân hơi ngẩn người, một lúc sau mới hiểu ra ý tứ của Trình Vi.

Trước đây Trình Vi cũng đã yêu cầu hắn cùng nhau dọn ra ngoài sống, mà chính hắn bởi vì chưa chuẩn bị tâm lý cho nên cũng một mực lảng tránh vấn đề này. Chu Bân cũng minh bạch, nếu hai người bọn họ dọn ra ngoài liền biểu hiện rõ ràng là hai người sẽ chính thức sống chung. Tuy rằng trước đây hắn đã từng ở chung với Trình Vi một ngày trong khách sạn, nhưng khi đó bọn họ cũng không phải loại quan hệ này. Hơn nữa còn có một điều rất trọng yếu nữa là khi đó Trình Vi đang bị thương, hành động bất tiện, nếu hắn đùa giỡn Chu Bân hoàn toàn có thể đối phó với hắn rất đơn giản.

Thế nhưng hiện tại, Chu Bân quay sang nhìn Trình Vi cao ngất tứ chi linh hoạt đang đứng trước mặt hắn, còn muốn dọn ra ngoài “sống chung”, mặt hắn không khống chế được mà nóng bừng lên.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 34 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,716 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu