Chương 33

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Ngày hôm sau, gia gia của Trình Vi cũng rời đi. Thế nhưng “vị hôn thê ” của hắn lại trở thành sinh viên của đại học T, còn là thành viên mới của lớp Chu Bân. Trong trường cũng hiếm khi có trường hợp chuyển ngang như vậy. Rất nhiều người là lần đầu nghe nói đến việc này. Đây cũng là cho mọi người hiểu rõ sức mạnh của quyền thế tài lực.

Sau khi trở về, Trình Vi lập tức giải thích rõ mọi chuyện với Chu Bân. Nhìn biểu hiện lo lắng, ra sức thanh minh của Trình Vi, trong lòng Chu Bân đã kiên định hơn rất nhiều.

“Vị hôn thê” kia của Trình Vi tên là Lý Ngả Dư, ngoài việc gia gia của nàng là lão chiến hữu với gia gia của Trình Vi, thì hai người bọn họ còn học chung tiểu học. Trưởng bối của hai nhà Trình – Lý mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn tính toán đến khả năng kết là thông gia. Thế nhưng sau khi Trình Vi xuất ngoại, hai tiểu hài tử cũng không có liên hệ với nhau. Ấn tượng của Trình Vi đối với Lý Ngả Dư rất mơ hồ, đại khái chỉ có thể nhớ mang máng là khi học tiểu học thì nàng ngồi đằng trước hắn, chỉ có vậy thôi. Khi còn bé Trình Vi rất nghịch ngợm, khi đi học hắn còn dùng bật lửa đốt tóc của Lý Ngả Dư, kết quả khiến cho nàng phải khóc lóc đi tìm giáo viên. Còn có một lần, khi cả lớp có giờ học bơi, Trình Vi còn cùng mấy nam hài khác chơi đánh trận giả dưới nước. Trong lúc sơ ý đã va vào Lý Ngả Dư, làm cho nàng ta bị ngã xuống hồ bơi. May mà giáo viên phát hiện ra sớm, nếu không nàng rất có thể sẽ bị chết đuối.

“Ngươi biết không, kể từ đó ta liền bị chứng sợ nước.” Lý Ngả Dư oán giận nói với Chu Bân.

“Cái này chỉ có thể chứng tỏ tố chất của ngươi quá kém.” Trình Vi nhịn không được mà xen vào chế nhạo nàng. Mấy ngày nay Lý Ngả Dư luôn đi theo Trình Vi, cho dù hắn không để ý tới nàng, nàng liền nói chuyện với lớp trưởng ôn hòa – chính là Chu Bân đang ngồi bên cạnh hắn đây. Nhưng mà toàn là nói ra những việc xấu xa của Trình Vi trước đây. Có lúc Lý Ngả Dư nói với Chu Bân những chuyện vô cùng quá đáng, Trình Vi sẽ bạo phát, hai người liền đối chọi gay gắt với nhau, khiến cho Chu Bân ngồi ở giữa có chút bất đắc dĩ.

“Dù tố chất của ta có kém thì vẫn hơn tâm địa xấu xa của ngươi.” Lý Ngả Dư làm mặt quỷ chế giễu Trình Vi.

“Trách không được ngươi luôn nói trước đây ta khi dễ ngươi. Ai bảo mặt ngươi từ bé đến lớn cứ làm cho người khác thích khi dễ ngươi thế này!” Trình Vi cười khẩy.

“Ngươi…” Lý Ngả Dư tức giận trừng mắt, liền quay ra lắc tay Chu Bân: “Lớp trưởng, ngươi mau mắng hắn cho ta.”

Chu Bân nhìn lên bảng ngáp dài, híp mắt nói: “Lỗ tai của ta mệt mỏi quá rồi thưa hai vị.”

Trình Vi từ phía sau kéo nhẹ để Chu Bân dựa vào ngực hắn, sau đó quay ra trừng mắt với  Lý Ngả Dư: “Có nghe thấy chưa, mau câm miệng đi!”

Lý Ngả Dư cũng không chịu thua kém, quay ra trừng mắt lườm Trình Vi, nhưng cũng không tiếp tục đấu võ mồm.

“Dư muội muội, nghe nói ngươi định chuyển ra khỏi ký túc xá?” Lý Quế Bình ngồi ở phía sau nói.

“Ân, ta không quen dùng chung toilet và phòng tắm với người khác. Hơn nữa lại nhiều người như vậy, một chút riêng tư cũng không có.” Lý Ngả Dư liếc Trình Vi một cái rồi mới nói: “Cũng không biết người nào đó làm sao mà có thể quen được cách sinh hoạt như vậy.”

Mọi người nghe đến cụm từ “người nào đó” trong miệng Lý Ngả Dư, đều nhún vai nhủ thầm. Bỏ đi. Thứ nhất, bọn họ cho rằng cách sinh hoạt như vậy không có gì không thích hợp. Thứ hai, bọn họ vẫn cảm thấy Trình Vi tuy là đại thiếu gia, tuy rằng hắn thỉnh thoảng vẫn đến khách sạn ở, thế nhưng chưa bao giờ nghe hắn oán giận cách sống tập thể như thế này.

“Ngươi…” Lý Ngả Dư lườm Trình Vi, chống cằm nói: “Buổi chiều theo ta đi xem phòng, nếu vừa mắt thì lưu lại một phòng cho ngươi ở.”

Trình Vi cười khẩy, giống như vừa nghe truyện tiếu lâm. Sau đó vẫn không nói gì mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Ngươi…” Lý Ngả Dư lại một lần nữa tức giận nhảy dựng lên: “Hảo! Ta đi một mình!”

Chu Bân nghe xong không yên tâm liền nói: “Ta đưa ngươi đi. Người mới tới nơi này vài ngày, nên tìm một người địa phương tìm chỗ nào tốt một chút.”

“Vẫn là lớp trường tốt nhất!” Lý Ngả Dư quay ra cười ngọt ngào với Chu Bân.

“Ta cũng là người địa phương, ta cũng đi!” Lý Quế Bình lập tức báo danh.

“Ân, Quế Bình đi cũng rất tốt, hắn là cáo thủ ép giá a.” Chu Bân nói.

“Ta đây cũng đi.” Hồng Bảo vốn thích tụ tập cũng giơ tay lên.

Lý Ngả Dư nhìn thấy phản ứng nhiệt tình của mọi người thì rất cao hứng, tươi cười nói: “Hảo, hảo, tất cả cùng đi!”

Kết quả cuối cùng vẫn là Trình Vi phải chở đại đội đi. Đây là kết quả của việc Chu Bân bắt hắn hỗ trợ, phải làm tài xế cho mọi người a.

Cả nhóm bọn họ trong một buổi chiều đi xem được ba gian phòng. Mãi thì Lý Ngả Dư mới chịu lộ ra biểu tình thỏa mãn khi xem gian phòng thứ ba, nhưng lập tức đã bị Lý Quế Bình kéo lại. Nàng khó hiểu nhìn Lý Quế Bình, nhưng mà hắn lại làm ra vẻ chưa từng phát sinh chuyện gì cả.

Lý Quế Bình làm ra bộ mặt thản nhiên, thấy chủ nhà đang nói chuyện với Chu Bân thì quay ra nói nhỏ vào tai nàng: “Có phải là định thuê phòng này hay không?”

“Ân!” Lý Ngả Dư gật đầu.

“Quyết định rồi? Không muốn xem thêm nơi khác sao?”

Lý Ngả Dư kiên định gật đầu.

“Hảo, vậy đợi lát nữa ngươi không nên lộ ra vẻ thích nơi này, hiểu không?”

Lý Ngả Dư tuy không hiểu ý của Lý Quế Bình, thế nhưng vẫn đáp ứng hắn.

Lý Quế Bình thản nhiên cùng Chu Bân đàm phán với chủ nhà. Ngay từ đầu, chủ nhà cho rằng nơi này rất đẹp, rất khang trang, giao thông lại thuận tiện. Có rất nhiều người hứng thú với gian phòng này, nên không có ý định giảm giá.

Chu Bân thấy chủ nhà liếc mắt nhìn Lý Ngả Dư. Có lẽ là hắn thấy nàng một thân trang phục sang trọng như vậy, hẳn là kẻ có tiền rồi. Cho nên Chu Bân âm thầm nghĩ, có lẽ chủ nhà này hẳn là sẽ không giảm giá phòng đi.

Lúc này Lý Quế Bình khoác lên vai của chủ nhà, lặng lẽ dán vào lỗ tai hắn nói cái gì đó. Sau đó chủ nhà liền liếc mắt nhìn Trình Vi vài lần, nét mặt vô cùng hoài nghi mà quay lại nói nhỏ với Lý Quế Bình cái gì đó. Lý Quế Bình liên tục gật đầu, bộ dạng cứ như là đã quen biết người ta lâu lắm rồi a. Cuối cùng chủ nhà suy nghĩ thêm một chút, rồi bất ngờ gật đầu đáp ứng.

“Hảo, sẽ giảm cho các ngươi 250 đồng, đây là giới hạn cuối cùng rồi.”

Kỳ thực tất cả mọi người không ngờ rằng chủ nhà sẽ đáp ứng giảm giá phòng. Cho nên khi nghe hắn nói vậy thì mọi người đều kinh ngạc nhìn Lý Quế Bình. Vô cùng tò mò, không biết hắn đã dùng biện pháp gì khiến chủ nhà thay đổi ý định nhanh như vậy.

Bọn họ ký hợp đồng ngay tại chỗ, chuyện tìm phòng trọ cứ như vậy được giải quyết xong. Sau khi chào tạm biệt chủ nhà thì mọi người đều xúm lại hỏi xem đến tột cùng Lý Quế Bình đã nói gì với chủ nhà.

“Ta nói với chủ nhà…” Lý Quế Bình đi tới bên cạnh Trình Vi, đập nhẹ lên vai hắn rồi nói tiếp. “Vị này là một đại thiếu gia vô cùng giàu có. Hắn đang lập kế hoạch thuê hết tất cả những phòng sát vách để kiến tạo lại gian phòng này nhằm lấy lòng mỹ nhân. Cho nên nếu như Dư muội muội của chúng ta đến đây ở, đến lúc đó thì tùy hắn ra giá với vị phú gia công tử này của chúng ta. Ta nói hắn nên thả con săn sắt, bắt con cá rô. Lúc này mất một chút tiền thì về sau có thể kiếm được bộn tiền a.”

Mọi người nghe xong mới bừng tỉnh đại ngộ, trách không được vừa rồi chủ nhà liên tục quan sát Trình Vi, nguyên lai là vậy a.

“Ha ha, ngươi cư nhiên lừa hắn như vậy?” Hồng Bảo nói.

“Cho dù có giảm 250 đồng thì hắn vẫn kiếm được không ít đâu.”

“Kỳ thực cho dù hắn không giảm thì đối với ta vẫn là một con số nhỏ mà thôi.” Lý Ngả Dư nhún vai nói. “Chỉ là không nghĩ tới ngươi vẫn có biện pháp.”

“Có tiền trả là một chuyện, nhưng mà bỏ tiền ra mua một thứ gì đó thì nhất định phải là thứ có giá trị tương xứng, biết không?” Lý Quế Bình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc hiếm có mà nói: “Dùng nguồn tài chính có hạn để đổi lấy giá trị lớn nhất, đây cũng là một loại tài năng.”

Lý Ngả Dư nghiêng đầu nhìn Lý Quế Bình, nở nụ cười: “Đột nhiên ta phát hiện ra ngươi tuy bộ dạng nghiêm túc nhưng cũng ngang ngược không kém a.”

Lý Quế Bình tiêu sái vung tay nói: “Đây là đương nhiên.”

Đi ở phía cuối, Trình Vi kéo Chu Bân lại rồi nói nhỏ: “Chúng ta cũng dọn ra ngoài sống có được hay không?”

Chu Bân nghe xong có chút kinh ngạc. Hắn liếc mắt nhìn những người khác, tự thấy may mắn là ba người bọn họ vừa đi vừa nói chuyện phiếm nên không nghe thấy Trình Vi nói gì.

“Thế nào?” Trình Vi lại hỏi.

Chu Bân do dự một lúc rồi nói: “Chuyện này để lúc khác bàn.”
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 33 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,688 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu