Chương 30

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Buổi sáng, Chu Bân vừa mở mắt thì đập ngay vào mắt hắn là khuôn mặt tuấn tú của Trình Vi.

Trình Vi vẫn ôm Chu Bân như trước. Tối hôm qua bọn họ thức tới khuya trò chuyện, hai người cũng là tư thế này mà ôm nhau ngủ. Sau khi tỉnh lại, Chu Bân mới phát hiện ra tư thế của hai người cũng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là hắn gối đầu lên tay của Trình Vi ngủ cả một đêm, có lẽ cánh tay của Trình Vi cũng tê cứng cả rồi. Chu Bân khẽ xoay người, nhẹ nhàng dịch ra ngoài một chút, muốn cho Trình Vi ngủ được thoải mái hơn. Nhưng mà không ngờ động tác của hắn nhẹ như vậy mà vẫn kinh động đến Trình Vi.

“Đánh thức ngươi sao?”

Trình Vi vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm vẫn còn nồng đậm giọng mũi, liền xoay người ôm lấy Chu Bân vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán hắn một cái.

Chu Bân đỏ mặt nói: “Ngươi còn muốn ngủ nữa không?”

“Mấy giờ rồi?”

Chu Bân quay ra nhìn đồng hồ một chút.

“Buổi trưa rồi.” Chu Bân đột nhiên nhớ tới tối hôm qua hắn chưa kịp báo cho hai người ở nhà mà đã đi ra ngoài, không biết sáng nay tỉnh lại phát hiện ra sự vắng mặt của hắn thì có lo lắng hay không. “Ta gọi điện về nhà một chuyến.”

Dứt lời Chu Bân liền nhảy xuống giường, đi ra ban công gọi điện thoại về cho ba ba mình, nói dối rằng sáng sớm nay mình mới đi ra ngoài tụ tập với mấy người bằng hữu một chút.

Chu Bân vừa mới cất điện thoại đi thì đã thấy Trình Vi đẩy cửa đi ra, đem áo khoác ra choàng lên người Chu Bân.

“Muốn ăn gì không?” Chu Bân hỏi.

“Ngươi đi với ta?”

“Không muốn sao?” Chu Bân cảm thấy câu hỏi của hắn có chút kỳ quái.

“Ta nghĩ ngươi phải về nhà với ba ba ngươi a.” Trình Vi nói.

Chu Bân cười cười: “Hắn có Vương thúc thúc rồi.”

“Vương thúc thúc là người lần trước ta gặp ở bệnh viện đúng không?” Trình Vi có ấn tượng rất rõ ràng với cái người họ Vương đó.

“Ân.” Chu Bân suy nghĩ một chút rồi nói: “Vương thúc thúc cùng ba ba ta…bọn họ cũng cùng một chỗ rồi. Ta là muốn nói quan hệ của bọn họ là giống quan hệ của chúng ta hiện nay a.”

Trình Vi nghe xong có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã sớm đoán được người họ Vương đó có tình cảm với ba ba của Chu Bân, nhưng không nghĩ tới ba ba của Chu Bân lại tiếp nhận hắn, hơn nữa…

“Xem ra hắn nhanh chân hơn ta một chút rồi.” Trình Vi nhún nhún vai, ôm lấy vai của Chu Bân rồi nói: “May mà ta cũng không quá muộn.”

“Được rồi, ở đây rất lạnh, chúng ta mau đi rửa mặt rồi đi ra ngoài ăn cơm đi.” Chu Bân nói.

Đương nhiên khi Chu Bân đi theo Trình Vi cùng đi ra khỏi ký túc xá thì bác quản lý vô cùng ngạc nhiên, bởi vì bác ấy không nhớ rõ là mình có cho Chu Bân đi vào trong ký túc bao giờ. Bác quản lý đại khái là cảm thấy Chu Bân trông rất quen, có thể là sinh viên của trường. Thế nhưng lại ngại thế lực của nhà Trình Vi, cho nên cũng không dám gây khó dễ, chỉ là một mực chăm chú nhìn Chu Bân.

Chu Bân cùng Trình Vi không nén được mà cười lớn.

Mồng một Tết, đi ăn đồ tây không phải là ý hay. Có lẽ rất nhiều người đều ở nhà hoặc là đi ăn ở các quán cơm truyền thống.

“Ăn cơm xong ngươi muốn đi đâu?” Trình Vi nhấp một ngụm rượu vang rồi hỏi.

“Uhm…” Chu Bân suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên thấy một bức ảnh Michael Jordan  được treo trên tường của nhà hàng, liền nói: “Chúng ta đi chơi bóng rổ đi?”

“Đề nghị này không tồi đâu!”

Chu Bân dẫn Trình Vi tới một sân bóng rổ ở gần trường trung học trước đây của hắn. Khi bọn họ đến nơi thì thấy có bốn nam sinh cao trung đang chơi bóng ở đó.

“Có thể cho thêm người chơi không?” Chu Bân hô to.

Mấy nam sinh đó nhìn nhau một hồi, cuối cùng một nam sinh cao gầy nói: “Hai người các ngươi cùng chơi sao? Chúng ta đã chia đội xong xuôi rồi, các người mỗi người vào một đội đi!”

“Hảo!”

Chu Bân gia nhập đội của nam sinh cao gầy vừa nói đó, mà Trình Vi thì vào đội bên kia. Bởi vì có thêm hai thành viên mới, nên tình thế giữa hai đội có thay đổi một chút. Lúc trước thì đội của nam sinh cao gầy kia dẫn trước, nhưng hiện tại thì Trình Vi đã ghi điểm liên tục. Những nam sinh này đều rất hăng hái, cho dù thực lực cách xa, nhưng vẫn bám sát Trình Vi. Cho dù không có hiệu quả nhiều lắm nhưng vẫn có thể tạo ra một chút cản trở.

Nhìn điểm số ngày càng cách biệt, người trong đội của Chu Bân bắt đấu sốt ruột. Bọn hắn nói với Chu Bân là trước khi thi đấu đã đánh cuộc với nhau, đội nào thua thì phải bao đội kia ăn. Chu Bân hiểu rõ, cười cười, nửa trận cuối thì hắn chơi chủ động hơn rất nhiều, cũng kéo lại được khá nhiều điểm.

Trình Vi thấy vậy thì làm mặt quỷ với Chu Bân. Chu Bân cố nhịn cười, hắn biết Trình Vi không chơi hết sức, đa số thời gian đều là vờn bóng mà thôi.

Chu Bân nhận được bóng, vừa chuyền sang cho đồng đội thì bị đối phương phá ra ngoài sân. Lúc này có sáu người bộ dạng bất hảo vừa đi vừa đá quả bóng rổ đó. Nam sinh cao gầy đi tới xin lại bóng, nhưng bọn họ vẫn đứng yên không nhúc nhích. Nam sinh cao gầy đó định đi tới nhặt bóng thì lại bị bọn họ ác ý đẩy ra.

Chu Bân chạy tới hỏi xem có vừa phát sinh chuyện gì thì có một gã đi tới xô mạnh vào người Chu Bân. Trình Vi thấy vậy liền chạy tới, không nói một lời mà đánh ngay cho gã đó một quyền. Thấy đồng bọn bị đánh, mấy tên côn đồ còn lại liền xông tới vây quanh Trình Vi.

Ba nam sinh ban đầu thì nhìn đến choáng váng, nhưng sau đó cũng nhanh chóng xông lên cùng nhau chế trụ một tên. Lúc này Chu Bân vội vàng túm lấy một tên nhuộm tóc đỏ vừa đánh nam sinh cao gầy kia, Trình Vi còn lại là một đấu ba, đánh cho bọn họ ngã vật ra trên mặt đất.

“Còn muốn đánh nữa hay không hả?” Trình Vi xoay người túm lấy tên lưu manh đang bị Chu Bân giữ lại kia.

“Không đánh nữa…”

Trình Vi buông tay ra, quát lớn: “Cút!”

Mấy tên lưu manh đó nghe vậy thì vội vàng bỏ chạy.

Chờ mấy tên đó đi khuất rồi, mấy nam sinh kia lúc này mới dám reo hò mừng thắng lợi.

Trước đây đã từng nghe Trình Vi nói hắn có rất nhiều kinh nghiệm đánh nhau, nhưng mãi đến ngày hôm nay Chu Bân mới có thể tận mắt chứng kiến. Thân thủ của Trình Vi xác thực rất tốt, vừa nhanh vừa mạnh, nhưng mà vẫn có một chuyện không thoát khỏi ánh mắt của Chu Bân.

Sau khi hai người bọn họ tạm biệt mấy nam sinh kia, sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Thấy Chu Bân đã đóng cửa xe, Trình Vi vừa định khởi động xe thì bị Chu Bân nhẹ nhàng ngăn lại.

Trình Vi khó hiểu quay sang nhìn Chu Bân.

“Cho ta xem!” Chu Bân chỉ vào phần hông bên phải của Trình Vi rồi nói.

“Để làm gì?”

Chu Bân không muốn giải thích, trực tiếp kéo áo Trình Vi lên.

Trình Vi kéo tay hắn lại, cười gian một cái rồi nói: “Sao đột nhiên lại nhiệt tình như thế? Không ngờ ngươi còn gấp hơn cả ta a!”

“Đừng nhiều lời, ta biết lúc nãy ngươi bị bọn người kia đánh trúng rồi, có phải không?”

Trình Vi sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu nở nụ cười. Hắn nắm lấy tay của Chu Bân rồi nói: “Không cẩn thận nên bị trúng hai quyền thôi mà. Cái loại côn đồ nửa mùa này đâu có chút sức lực nào, không có việc gì đâu!”

“Thực sự không sao chứ?”

“Thực sự không sao, nếu như ngươi không tin…”Trình Vi lại bảy ra vẻ mặt xấu xa mà nói: “Đợi lát nữa chúng ta quay về ký túc xá, ta sẽ cởi hết y phục ra cho ngươi hảo hảo kiểm tra một phen, như vậy có được không?”

Chu Bân vung tay cho hắn một đấm vào mặt, trừng mắt nói: “Ngươi giữ lại mà tự nhìn đi!”

“Thực là phí của trời mà!” Trình Vi lắc đầu thở dài nói.

“Ngươi nói ngươi là thiên vật sao?”

Trình Vi lập tức ưỡn ngực lên, trong ánh mắt tràn đầy tự tin, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xấu xa, sau đó lại ra vẻ trang nhã mà gật đầu như xác nhận.

Chu Bân quả thực không thể phủ nhận một sự thật là Trình Vi rất khôi ngô anh tuấn, đành phải quay đầu né tránh ánh mắt đang lóe sáng của Trình Vi.

“Lái xe đi!”
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 30 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,713 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu