Chương 3

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Tập quân sự, đương nhiên vô cùng gian khổ và mệt mỏi.

Nhưng cái không may chính là, khi tân sinh viên năm nay vừa đến nơi tập trung thì gặp một trận khô nóng kinh hồn, lại còn gặp phải một gã huấn luyện viên biến thái, hậu quả là sau một tháng tập quân sự đó, một tiểu bàn muội muội đã không thấy tăm hơi đâu cả, đừng hiểu lầm, không phải là vì nàng bị đuổi học đâu a.

“Vậy thì là vì sao?” Chu Bình rốt cuộc cũng có thể gặp lại nhi tử, nửa tháng không gặp, nhi tử của hắn đã đen thêm không ít.

“Bởi vì nàng gầy hẳn đi, làn da rám nắng khỏe mạnh, bây giờ chúng ta gọi nàng là tiểu lạt muội.”

“Vậy không phải nàng ta sẽ rất cảm kích huấn luyện viên kia sao?”

“Cũng chỉ có mỗi mình nàng cảm kích, những người khác chỉ hận không thể bẻ xương hắn a.”

“Lúc nào các ngươi chính thức nhập học?”

“Ngày mai, ta chỉ trở về lấy thêm vài món vật dụng mà thôi.” Chu Bân nhét nốt món đồ cuối cùng vào trong ba lô, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, liền chạy đến hộp thuốc lấy thêm vài thứ.

“Ba ba, ta đi đây, ngươi ở một mình phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn, cả việc ăn uống nữa.”

“Được rồi, ngươi yên tâm.” Chu Bình đi theo nhi tử đến tận cửa phòng.

“Được rồi, Vương thúc nói với ta hắn đã một tháng rồi không gặp được ngươi, nói lúc nào thuận tiện thì hắn sẽ qua gặp ngươi đó.”

“Cái gì?” Chu Bình đột nhiên khẩn trương hỏi đứa con, “Hắn gọi điện thoại cho ngươi lúc nào?”

“Tối qua, ba ba, ngươi khẩn trương như thế làm gì chứ?”

“Không, không có gì.” Chu Bình rõ ràng là đang giấu giếm chuyện gì đó.

Chu Bân nheo mắt nhìn lão ba mình, hắn mơ hồ cảm thấy ba ba mình đang có chuyện gì đó.

“Các ngươi xảy ra chuyện gì rồi? Trước đây Vương thúc không phải cuối tuần nào cũng ở đây sao?”

“Với lại ta thấy hắn nói dạo này ngươi rất bận rộn, là đang nghiên cứu cái gì sao?”

“Đúng, ha ha, Bân Bân, ba ba ngươi dạo này quả thật vô cùng bận rộn a.”

“Bận cái gì?”

“Là chuyện ở viện bảo tàng thôi.”

“Chuyện gì?”

“Chỉ là mới có mấy đồ cổ được phát hiện thôi mà!”

“Đồ cổ gì?”

“Đồ cổ từ thời nhà Đường.”

“Có thật là đồ cổ không?”

“...”

Bại trận... Chu Bình cứng họng nhìn đứa con mình.

“Ba ba, ngươi đã sống đến từng này tuổi, ta cũng không muốn can thiệp vào chuyện bạn bè của ngươi, thế nhưng ta hiểu Vương thúc rất rõ, nếu như giữa hai người các ngươi xảy ra chuyện gì, thì chắc chắn phần sai đều do ngươi.”

Chu Bình thật sự là khóc không ra nước mắt, rốt cuộc thì ai mới là nhi tử của ai a?

“Cho nên, ngươi tự mình suy nghĩ mấy lời nói của ta trước, suy nghĩ xong rồi thì tự giác liên lạc lại với Vương thúc đi, lần tới khi về nhà ta muốn mời Vương thúc tới nhà chúng ta ăn cơm.”

“Ta sẽ gọi điện cho hắn, không cần gọi hắn đến ăn cơm được không?”

“Không được, cứ quyết định như vậy đi, ta phải quay về trường rồi, ba ba, tái kiến!”

Chu Bân phất tay với lão ba của hắn một cái, sau đó xoay người xuống lầu, vừa đi vừa lắc đầu thầm nghĩ, ba ba hắn làm sao càng lớn càng giống tiểu hài tử thế này...

Chu Bình nhìn theo bóng của nhi tử, trong lòng vô cùng phiền muộn, phiền não nghĩ thầm, sao Bân Bân của hắn lại không giống những tiểu hài tử khác một chút nào a.

Mùa hè năm nay nhiệt độ đặc biệt cao, Chu Bân ngồi trên xe buýt lại không có điều hòa, đi cả một đoạn đường dài như vậy, khi hắn trở lại trường học lúc chiều tối thì toàn thân đều đã ướt đẫm mồ hôi.

Chu Bân mở cửa phòng mình trong ký túc xá, ngay lập tức hắn cảm thấy một luồng khí lạnh phả thẳng vào mặt mình, khiến toàn thân hắn không nhịn được mà rùng mình, nhưng lại vô cùng sảng khoái.

Có thể nói, đến giờ phút này mọi người mới cảm thấy việc ở cùng Trình Vi có lợi đến mức nào. Điều hòa của ký túc chỉ cho mở từ mười giờ tối hôm trước đến sáu giờ sáng hôm sau, nhưng Trình Vi thì lại lắp riêng một cái điều hòa khác, phòng bọn họ liền trở thành chỗ lánh nạn cho mọi người, những người khác trong ký túc không chịu nổi nóng bức liền dạt hết sang đây, phòng bọn hắn bây giờ hầu như đang có đủ mặt hết nam sinh trong lớp, Lý Quế Bình đang phân vân không biết có nên thu phí để giúp Trình Vi giảm bớt một chút chi phí không a.

“Đại mụ, ngươi rốt cuộc cũng về rồi, ta nhớ ngươi muốn chết.” Hồng Bảo vừa thấy hắn liền vội vàng chạy tới bên cạnh.

Một tháng vừa rồi, Hồng Bảo kiên trì dùng cái biệt danh này gọi hắn, không cần quan tâm đến việc bản thân liệu có bị hắn cốc đầu đến chấn thương sọ não hay không, cho nên Chu Bân rốt cuộc đành phải chấp nhận cái kiểu xưng hô này của hắn. Kỳ thực hắn cũng lười không muốn so đo với gã kia. Hồng Bảo ở trong lòng hắn mà nói thì đẳng cấp cũng không khác gì lão ba ba không chịu trưởng thành kia của hắn. Nhưng mà người kia lại không biết chừng mực, lúc đầu thì chỉ lén lút gọi trong phòng mà thôi, nhưng về sau thì ngay tại thao trường, hoặc là trong phòng học, vẫn còn cách hắn những mười thước thì đã hô hoán lên rồi. Chu Bân nghĩ thầm trong bụng, cái tên này quả là sống nhờ cái mặt a, nếu ta đánh cho cái mặt khả ái kia của hắn sưng vù lên thì ngày mai chắc chắn sẽ bị một tập đoàn nữ sinh ở trên lớp khởi binh vấn tội mất.

Thế nhưng cái biệt danh này đã để lại hậu quả vô cùng tai hại, chính là qua cái mồm quạ chết của cái tên Hồng Bảo kia, có một hôm, Chu Bân phát hiện ra bản thân bỗng nhiên lại nổi tiếng với một đống nữ nhân, những người này có thể không nhớ được hắn là Chu Bân, thế nhưng lại nhất định sẽ nhớ rõ hắn là đại mụ. Một tháng tập quân sự vừa kết thúc, trong lớp đã lan truyền một câu nói: vô sự thì đùa giỡn, có việc thì tìm đại mụ.

“Đừng nói nhiều.” Chu Bân đẩy Hồng Bảo ra, “Không thấy toàn thân ta đầy mồ hôi sao? Nóng muốn chết.”

Hồng Bảo lúc này mới phát hiện đại mụ của hắn một thân mồ hôi, lập tức tránh ra xa mấy mét.

“Ngươi không nói ta còn tưởng là ngươi mới rơi xuống nước a.” Lục Hạo thấy bộ dạng Chu Bân như vậy không nhịn được mà bật cười.

Chu Bân thả cái ba lô đang đeo trên lưng xuống, mở khóa lấy ra một loạt túi lớn túi nhỏ ném vào ba người đó.

“Thuốc chữa bỏng, đồ ăn vặt của Lý Quế Bình, đồ thể thao của Hồng Bảo, tạp chí của Lục Hạo, đó, tất cả của các ngươi đó...”

Phân chia xong xuôi hắn mới ngồi phịch xuống ghế, lấy một cái khăn ra lau mặt.

“Cái xe đó quả thật không phải là để cho người đi, chật chội, nóng bức, ta rốt cuộc cũng có thể thong dong một chút rồi.”

“Không có cách nào, ai bảo cũng chỉ có mỗi tuyến xe đó là đi qua trường chúng ta.” Lục Hạo rót cho hắn một cốc nước, “Đại mụ của chúng ta vất vả rồi.”

Chu Bân tức giận trừng mắt nhìn bọn họ.

Lúc này cửa bị đẩy ra, Đại Thục ở phòng kế bên ôm một quả bóng rổ đi vào, ngã vật ra sàn, nằm đúng theo hình chữ đại trên mặt đất.

“Hô, nóng quá!”

Chu Bân lấy chân đá đá hắn mấy cái, “Uy, đứng lên, vừa mới vận động xong thì đừng có nằm xuống ngay lập tức, trước tiên phải lau khô mồ hôi, nếu không rất dễ bị cảm mạo.”

Đại Thục nằm trên mặt đất, ngửa đầu lên nói với Chu Bân, “Ta nói Chu Bân a, trách không được bọn họ gọi ngươi là đại mụ, mụ mụ ta còn không có cẩn thận tỉ mỉ như ngươi a.”

Chu Bân mặc kệ lời nói của hắn, sau đó ném một cái khăn lên mặt hắn.

“Đêm nay ta ngủ ở đây.” Đại Thục nói.

“Tùy, nhưng chúng ta cũng không đảm bảo người kia đêm nay có trở về hay không, bở vì ngày mai là chính thức nhập học rồi.” Hồng Bảo nghênh ngang ngồi trên ghế nói.

“Ta đoán hắn cũng không biết ngày mai là chính thức nhập học đâu.” Chu Bân nói xong liền xoay người vào phòng tắm.

Kỳ thực Trình Vi cũng chỉ xuất hiện ở đây có một ngày đêm, đến ngày thứ hai thì đã có người giúp hắn đem giấy báo của bác sỹ đến, nói thể trạng của hắn không thích hợp tham gia tập quân sự, sau đó người này liền biến mất. Mọi người dĩ nhiên là không tin cái người cao to như vậy lại có vấn đề gì đó không khỏe mạnh, thế nhưng khoảng không hắn để lại – tức cái giường của hắn, thì đã tạo phúc cho rất nhiều người trong ký túc xá, phải biết rằng giường chiếu cứng đơ của ký túc xá thì làm sao mà bằng được chăm đệm cao cấp của hắn.

Chu Bân tuy rằng không có hảo cảm với Trình Vi, thế nhưng xét về phương diện này, bọn họ xác thực đã chịu ơn của hắn, ví dụ như chuyện cái điều hòa, máy giặt.... Ai, ngay từ đầu hắn đã không đồng ý chuyện sử dụng đồ đạc của người khác mà không có sự  đồng ý của chủ nhân, việc này quả thật không tốt chút nào. Thế nhưng tiểu tử Hồng Bảo này hoàn toàn không có quan niệm này, lại thêm Lý Quế Bình cổ vũ, mở vài thứ ra dùng, sau cùng ngay cả Lục Hạo cũng tham gia, Chu Bân hắn cũng không thể tái kiên trì như vậy nữa.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 3 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,686 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu