Chương 24

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Ngay từ đầu Chu Bân vẫn cho rằng các nữ sinh sẽ muốn ở trong khách sạn, nhưng khi báo danh lại có rất nhiều người muốn ở lều trại, nói là muốn thử nghiệm cảm giác đóng quân dã ngoại. Cho nên cuối cùng khi bọn họ đến khách sạn này thì chỉ nghỉ lại một buổi sáng, đến buổi chiều mọi người liền tất bật dựng lều trại. Lúc đầu dự định cắm trại ngay bên cạnh khách sạn, nhưng sau đó chẳng biết có ai kiến nghị là muốn hòa cùng thiên nhiên, càng lúc càng có nhiều người hưởng ứng. Vì vậy địa điểm cắm trại liền được dời đến cạnh một cái thác nước nhỏ, nơi này có một phiến đá rất lớn và bằng phẳng, còn có một dòng suối nhỏ, quả thật vô cùng thích hợp.

Rất nhiều người đều là lần đầu tiên đi dã ngoại như thế này, mà việc dựng lều trại thì đều phải tự động tay động chân làm. Có nữ sinh thậm chí còn không biết phải bắt đầu từ đâu, không thể làm gì khác hơn là ngây người đứng nhìn nhau. Lúc này mấy nam sinh trong lớp Chu Bân liền mượn cơ hội thể hiện trước mặt các nàng. Tuy rằng có nhiều cái trại còn xiêu vẹo, hoặc là có cái vừa dựng lên đã đổ sụp xuống ngay, nhưng mọi người đều cảm thấy vui vẻ, có khi còn có tiếng hét chói tai của các nữ sinh, nam nữ phối hợp với nhau để dựng trại, tuy phải động tay động chân nhiều nhưng tuyệt đối không cảm thấy chán nản.

“Oa! Thật là lợi hại!” Mấy nữ sinh đứng ở trước một cái trại được dựng lên thật vững chãi, hưng phấn kêu lên: “Đẹp quá, cảm ơn ngươi!”

Mọi người nghe vậy đều quay lại nhìn, thấy Trình Vi lúc này ống tay vẫn còn kéo đến tận bắp tay đang được mấy nữ sinh vây lại.

Bọn Lý Quế Bình lập tức đi đến, đi quanh trại đánh giá một vòng, sau đó kinh ngạc không ngớt.

“Không nghĩ tới người đầu tiên dựng trại xong trong tất cả chúng ta lại là ngươi!” Lục Hạo vỗ vai Trình Vi nói: “Thật là thâm tàng bất lộ mà!”

Trình Vi đắc ý nhíu mày: “Đương nhiên, bất quá ta không nghĩ tới các ngươi lại mất nhiều thời gian như vậy.”

Lúc này một đống nam sinh liền hợp sức kéo Trình Vi sang một bên, bắt hắn khai ra bí quyết dể dựng trại nhanh như vậy. Trình Vi đầu tiên là liếc mắt nhìn bọn họ, sau đó liền giảng giải tại chỗ. Mọi người đều muốn có thể tạo uy phong trước mặt các nữ sinh, nên đều học rất chăm chú. Chờ thầy giáo Trình giảng giải xong, tất cả mọi người đều lộ ra thần tình bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời cũng lộ ra bộ dạng nôn nóng muốn làm thử. Quả thực nửa giờ sau, hơn hai mươi cái trại đã được dựng lên một cách vững chắc ở bên bờ suối.

Lúc này mới là 4 giờ chiều, giải quyết xong vấn đề lều trại là giải quyết được chỗ ngủ, cho nên mọi người bắt đầu tản ra để chơi đùa. Có người thì ngồi tán gẫu, có người thì đi thả diều, có mấy người thì nhảy xuống suối mà đùa nghịch. Chu Bân cũng dặn dò mọi người nhất định phải  chú ý an toàn, đúng sáu giờ thì quay lại ăn cơm.

Trong trại vẫn còn rất nhiều việc cần phải thu xếp. Chu Bân cùng Tô Tử Mặc liền tập hợp mấy người cùng là cán bộ lớp lại, nữ sinh thì chuẩn bị thức ăn, nam sinh thì thu thập củi để chuẩn bị đốt lửa.

Thời tiết trên núi thay đổi rất nhanh, đến sáu giờ thì trời đã bắt đầu tối đen lại, nhiệt độ giảm xuống một cách rõ rệt. Rất nhiều người đã quay trở về trại, mọi người cùng nhau nhóm lửa nấu cơm.

Khi ăn cơm thì nhóm của Chu Bân đặc biệt náo nhiệt. Đồ ăn của bọn họ đều được các nữ sinh chủ động mang tới cho, mấy nam sinh bên cạnh ghen tị đến chảy cả nước miếng, nói muốn gia nhập trại của bọn họ, thế nhưng đều bị Lục Hạo cùng Lý Quế Bình đuổi đi hết.

Chu Bân với Trình Vi, hai người ngồi đối diện nhau, thế nhưng suốt cả bữa ăn cũng không nói với nhau câu nào.

“Trình Vi, hôm nay ta thấy ngươi có điểm gì đó không thích hợp.” Hồng Bảo cắn một miếng thịt bò rồi nói.

Trình Vi ngồi bên cạnh Hồng Bảo, liếc mắt nhìn hắn: “Có cái gì không thích hợp?”

“Ân… Không biết phải nói với ngươi như thế nào a…” Hồng Bảo suy nghĩ một chút. “Dù sao thì ta vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó!”

“Thiếu cái gì cơ?” Lục Hạo cũng chen vào một câu.

“Không biết.”

“Nói thế mà cũng nói được.” Lục Hạo nói.

Hồng Bảo nhún vai, sau đó tiếp tục ăn thịt bò của hắn.

Chu Bân lúc này đang cắm cúi làm gì đó bên cạnh bếp lò. Tuy rằng không có ngẩng đầu, thế nhưng hắn vẫn cảm giác được ngoài hơi nóng của bếp hắt ra thì còn có một nguồn nhiệt khác trút xuống mặt mình. Chỉ là hắn không muốn ngẩng đầu tìm hiểu nguyên nhân của hơi nóng đó mà thôi.

Lúc này có mấy nữ sinh đi tới, nói là vì Trình Vi hôm nay đã giúp bọn họ dựng trại, nên các nàng mang qua một chút thịt gà nướng để cảm tạ Trình Vi.

Chờ mấy nữ sinh đó đi rồi, Hồng Bảo, Lý Quế Bình cùng Lục Hạo liền tiến đến xử lý đĩa thịt gà. Bọn họ cùng nhau cảm thán: “Ở cùng một đội với Trình Vi và Chu Bân thật là tốt, không cần làm gì cũng có đồ ăn no nê.”

Cơm nước xong, mọi người đều ngồi quanh đống lửa để tán gẫu và sưởi ấm. Lúc này, Tô Tử Mặc đi vào trại của nhóm Chu Bân, thần sắc có chút khẩn trương.

“Lớp chúng ta thiếu một người, chúng ta đã đi tìm mà không thấy!” Tô Tử Mặc nói.

“Có chuyện rồi.” Chu Bân nhíu mày, đứng lên: “Liên hệ với khách sạn  chưa? Có thể là bạn ấy đi vào đó chăng?”

Tô Tử Mặc lắc đầu, nét mặt lo lắng nói: “Bạn cùng phòng của nàng nói khoảng năm giờ chiều thì nàng đi về khách sạn để tắm rửa, có thể ăn ở bên đó, bảo mọi người không cần chờ. Thế nhưng những bạn ở trong khách sạn thì lại nói chưa từng thấy nàng xuất hiện bên đó. Điện thoại của nàng ấy thì tắt máy, không liên lạc được, không biết là có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không nữa!”

“Trước tiên phải bình tĩnh, đừng hoảng hốt.” Chu Bân nhẹ nhàng vỗ vai nàng như trấn an: “Ta sẽ tập trung vài nam sinh đến đây. Chút nữa ngươi hãy nói tên cùng vài đặc điểm của bạn kia, chúng ta sẽ tổ chức đi tìm. Các ngươi bình tĩnh ở lại chỗ này, tuyệt đối đừng đi lung tung.”

Tô Tử Mặc gật đầu.

Trước khi các nam sinh xuất phát đi tìm, Chu Bân nhìn đồng hồ một chút, 8h30′. Hắn căn dặn mọi người phải chú ý an toàn, phải mang theo đèn pin và điện thoại di động, cứ ba người một đội, sau đó bắt đầu tản ra tìm kiếm.

Chu Bân, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình chung một tổ, các tổ đều đã chia nhau ra để tìm kiếm, bọn họ liền đi dọc lên trên núi để tìm người.

Tung Vân sơn vốn không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng không thu hút nhiều du khách. Người dân ở đây hầu hết cũng đã chuyển ra thành thị, cho nên ở đây cũng khá lạc hậu, trời vừa tối thì liền đen kịt một mảng, trên núi ngay cả đèn đường cũng không có.

Nhóm của Chu Bân mỗi người đều tự cầm một cái đèn pin, cẩn cẩn dực dực đi dọc theo sơn đạo, thỉnh thoảng lại gọi lớn tên của nàng kia.

Biết Hồng Bảo sợ tối, Chu Bân dọc theo đường đi đều nắm chặt lấy tay hắn, muốn giúp hắn bớt sợ hãi một chút. Lý Quế Bình thì hết lần này tới lần khác ở một bên mà đùa giỡn Hồng Bảo, sau đó lại nói ta không có hù dọa hắn.

Lúc này trong bụi cỏ đột nhiên phát ra âm thanh sột soạt. Hồng Bảo lúc này thần hồn nát thần tính, liền kêu to một tiếng. Sau đó lại thấy có bóng đen từ trong bụi cỏ đi ra, hắn liền quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Chu Bân muốn kéo Hồng Bảo lại, thế nhưng lại bị hắn kéo đi, kết quả hai người cùng nhau ngã lăn xuống dốc.

Lý Quế Bình vội vã đuổi theo, luôn miệng hỏi bọn hắn có việc gì hay không.

Cánh tay Chu Bân chỉ bị trầy da một chút, nhưng Hồng Bảo thì lại có chút thê thảm, đầu hắn đập vào cái biển báo “Cấm đốt pháo”, may mà không bị va đập quá mạnh. Thế nhưng hai đầu gối đều chảy máu, đau đến phát khóc, hai vai hắn run rẩy, nức nở khóc nhỏ. Hai người còn lại thấy thế đều vội vã trấn an hắn, giống như đang dỗ tiểu hài tử nói đừng sợ, đừng sợ, không đau không đau, ngoan nào… phương pháp nào cũng áp dụng hết.

“Ngoan nào, đừng khóc nữa, ta thổi thổi cho ngươi, rất nhanh sẽ không đau nữa, có được không?” Lý Quế Bình cúi xuống thổi vào đầu gối cho Hồng Bảo, đột nhiên nghe thấy có người xì một tiếng bật cười.

Lý Quế Bình trừng mắt nhìn Chu Bân, Chu Bân ho nhẹ một tiếng rồi cố nhịn cười, thế nhưng hai vai hắn vẫn là run nhẹ không ngừng.

“Nhưng mà thật sự rất đau a!” Hồng Bảo run rẩy nói, nhìn nhìn hai bàn tay mình, cũng trầy da hết rồi, lại còn chảy máu nữa.

“Ta cõng ngươi xuống núi, có được không?” Lý Quế Bình hỏi.

Hồng Bảo lắc đầu, nhìn về phía Chu Bân.

“Ta dìu ngươi đi.” Chu Bân vừa định đứng lên, lại thấy nhói một cái, hắn nhíu mày, dùng đèn pin soi vào mắt cá chân của mình.

“Sao vậy?” Lý Quế Bình hỏi hắn.

“Hình như là bị trẹo chân rồi.” Chu Bân đi thử vài bước, quả là rất đau, nhưng cũng không đến mức không đi được. “Còn có thể đi được, đi thôi, ngươi cõng Hồng Bảo lên đi.”

Lý Quế Bình gật đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Hồng Bảo. Chu Bân cố gắng đưa Hồng Bảo lên trên lưng hắn, sau đó cẩn thận đi phía soi đèn cho bọn họ.

Tuy rằng Hồng Bảo không phải quá nặng, nhưng đường đi lại gập ghềnh, nên Lý Quế Bình cũng rất vất vả. Chu Bân càng ngày càng chậm, dần dần không theo kịp tốc độ của Lý Quế Bình.

“Ngươi còn đi được không?” Lý Quế Bình lo lằng nhìn Chu Bân.

“Bắt đầu không chịu được rồi.” Chu Bân ngồi bệt xuống, lấy tay sờ vào mắt cá chân, cắn răng nói: “Hồng Bảo, ngươi có thể tự cầm đèn pin không?”

“Ân!” Hồng Bảo gật đầu.

“Vậy ngươi soi đường cho Lý Quế Bình đi xuống núi, ta ngồi ở đây một lát rồi lại đi.”

Lý Quế Bình do dự, sau đó không yên tâm mà nói: “Ngươi nhớ đường chứ? Đi một mình xuống núi được không?”

“Ta mới là người phải lo lắng các ngươi không nhớ đường xuống núi mới đúng.” Chu Bân cười cười: “Ta nghỉ một chút, sau đó sẽ đi tiếp. Ngươi cõng Hồng Bảo trên lưng cũng hơi nặng, đừng lãng phí sức lực chờ ta. Đến lúc đưa hắn về nơi cắm trại thì nhớ phải gọi điện cho ta, nếu như lúc đó ta thật sự không đi được thì sẽ gọi ngươi lên đón ta.”

“Vậy cũng được, ngươi ngồi nghỉ rồi thong thả mà đi. Hay là ngồi chờ ta, ta đưa Hồng Bảo về rồi quay lên đây đón ngươi.”

“Ân, mau đi đi.” Chu Bân liền giục bọn họ.

Lý Quế Bình xốc Hồng Bảo lên lưng, rồi quay đầu lại nói với Chu Bân: “Chúng ta đi đây, ngươi cẩn thận một chút.”

“Các ngươi cũng cẩn thận một chút.” Chu Bân gật đầu, ngồi dưới đất nhìn bóng theo bóng của hai người đó, mãi cho đến khi họ đi khuất mới thôi.

Chu Bân nghỉ ngơi một hồi, cảm giác chân đỡ đau hơn một chút, liền đứng lên đi thêm một đoạn, sau đó lại dựa vào một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi.

Ban đêm ở Tung Vân sơn khá lạnh, tiếng gió thổi lá cây xào xạc, thỉnh thoảng lại có tiếng động gì đó vọng đến. Chu Bân nghĩ thầm: May là đã cho Hồng Bảo đi về trước, nếu bắt Hồng Bảo ở lại chỗ này một mình, không hù chết hắn mới là lạ.

Chưa kịp cảm thán xong thì Chu Bân đột nhiên nghe thấy một âm thanh rất lạ!
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 24 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,709 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu