Chương 23

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Vở kịch do hai lớp của Chu Bân và Tô Tử Mặc hợp tác phải nói là rất thành công, thuận lợi vượt qua sơ tuyển để được biểu diễn vào dạ tiệc nhân dịp ngày thành lập trường, rồi cũng hoàn tất tiết mục này trong dạ tiệc, kết quả cuối cùng còn khiến rất nhiều anh chị khóa trên phải thấy kinh ngạc.

Cả hai lớp đều rất hài lòng, đặc biệt là những người trực tiếp tham gia vào tiết mục  này, bất luận là tham gia ở phía trước hay phía sau sân khấu, khi hiệu trưởng tuyên bố tiết mục đạt giải nhất thì mọi người đều nhảy dựng lên hoan hô vô cùng vui vẻ.

“Hồng Bảo, Hồng Bảo, dừng lại, đừng kéo ta nữa.” Lục Hạo đẩy Hồng Bảo lúc này đang vui đến phát điên ra.

“Ngươi không vui sao? Là giải nhất đó!” Hồng Bảo hưng phấn kêu lên, “Tiền thưởng cho giải nhất là 2000 đồng a.”

“Vui, rất vui, thế nhưng ngươi sắp kéo đứt cổ ta rồi.” Lục Hạo vỗ mặt Hồng Bảo nói, “Tiểu Quế Tử của ngươi có phải đã cho ngươi uống thuốc tăng lực không hả?”

“Đau quá...” Hồng Bảo xoa xoa mặt, chạy ra sau lưng Lý Quế Bình để tị nạn, thì thấy Lý Quế Bình đang lăm lăm điện thoại trước mặt, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó.

“Tiểu Quế Tử, ngươi đang làm gì đó?”

Lý Quế Bình đảo đảo mắt, hai mắt lóe sáng, nhếch môi cười, “Ta đang tính toán xem chúng ta nên dùng số tiền này như thế nào.”

Ba ngày sau khi tổ chức lễ hội, sau khi thu thập ý kiến của mọi người trong lớp, cũng cân nhắc qua bản hạch toán của Lý Quế Bình, trừ đi tiền thuê đạo cụ, trang phục... cuối cùng quyết định đem số tiền thưởng còn lại của cả hai lớp ra cùng đi dã ngoại.

Buổi chiều không có lớp, Chu Bân liền tập hợp tất cả mọi người lại trong phòng học.

“Lúc đầu chúng ta định đi hát karaoke, nhưng mà hai lớp chúng ta tính ra khoảng hơn 80 người, micro thì tối đa chỉ có ba, bốn cái, hơn nữa có thể có người không thích hát, cho nên đề nghị này chúng ta phủ quyết.” Chu Bân đứng trên bục giảng nói, “Có người đề nghị đi cắm trại, cũng không tồi, nhưng đồng thời cũng có người nói đi cắm trại không có gì đặc biệt, đề nghị biểu quyết thêm.”

Chu Bân lại nói, “Chúng ta chỉ có thể cố gắng thỏa mãn nhu cầu của đa số mà thôi, ta cũng rất mong mọi người đều có thể vui vẻ tham gia. Bởi vì sau khi bàn bạc, chúng ta hôm qua đi khảo sát thì tìm thấy một chỗ rất thích hợp với hoạt động lần này.”

Tất cả mọi người đều háo hức nghe Chu Bân nói tiếp.

“Những người là người ở đây chắc hẳn đều biết đến Tung Vân sơn đúng không? Nơi đó phong cảnh rất đẹp, dưới chân núi còn có một khách sạn nhỏ, sau khi tìm hiểu thì có thể ở được khoảng 60 người, bên trong cũng có phòng karaoke, mạt chược, bóng bàn, cầu lông, tùy ý chúng ta sử dụng.”

Thấy mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, Chu Bân nói tiếp, “Nếu không thích các hoạt động trong nhà thì có thể chơi thả diều, câu cá...”

“Lớp trưởng, đề nghị này quả là hấp dẫn, nhưng ngươi vừa nói khách sạn chỉ có thể chứa được 60 người, vậy 20 người còn lại phải làm thế nào?”

“Nếu như hai lớp chúng ta cùng đi đầy đủ thì chính xác sẽ có 20 người không có phòng, thế nhưng khách sạn sẽ cung cấp lều bạt cho chúng ta, cắm trại dã ngoại cũng là một kinh nghiệm tốt, bất quá mọi người không cần lo lắng, cán bộ hai lớp đã cùng thương lượng, nếu như mọi người không muốn ở trong lều thì chúng ta sẽ ở đó.”

“Lớp trưởng, còn lại không đến 2000 đồng cũng có thể ở trong khách sạn sao? Có bao ăn không?” Lại có người nói.

Chu Bân cười cười, “Bao ăn, thế nhưng khuyến cáo mọi người vẫn nên mang thêm đồ ăn vặt hay là lương khô để phòng ngừa vạn nhất. Về mặt chi phí thì mọi người cứ yên tâm, nơi này tương đối hẻo lánh, vốn sẽ không đắt đỏ, hơn nữa chúng ta đã cùng Lý Quế Bình tính toán kỹ càng rồi, chắc chắn không thành vấn đề.”

Phía dưới thảo luận ngày càng hăng hái, từ khuôn mặt hưng phấn của mọi người thì Chu Bân đoán chắc rằng hoạt động lần này đã được quyết định xong rồi.

“Chúng ta sẽ xem xét lại những vấn đề mọi người vừa nói, mong mọi người tích cực tham gia, những ai tán thành tham gia hoạt động này thỉnh giơ tay lên.”

Chu Bân vừa nói xong, hầu hết mọi người đều giơ tay lên, chỉ có vài người không tham gia, hắn cũng không có ý kiến gì.

“Đa số mọi người đều tham gia, như vậy đi, có ai phản đối hoạt động lần này thì mời giơ tay lên.”

Lúc này không có ai giơ tay lên cả, qua vài giây thì có một nam sinh chậm rãi giơ tay, người này lập tức trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người.

“Ngươi phản đối?”

“Đều không phải... Ngày đó ta có việc không đi được, muốn hỏi xem những ai không tham gia lần này có được lấy lại phần tiền của mình không?” Người này nói xong liền thấy mắt mọi người đều lộ ra hung quang, lập tức đổi giọng, “Ha hả, ta chỉ nói đùa thôi mà, đùa một chút, đùa một chút thôi mà...”

“Các anh em, lên!”

Không biết là ai nói câu đó, sau đó các nam sinh trong lớp cùng nhau hướng về phía nam sinh đó mà xông lên cho hắn một trận, các nữ sinh thấy cảnh này đều phá lên cười.

“Trình Vi, cuối tuần này ngươi có đi không?”

Một nữ sinh ngồi phía sau Trình Vi lên tiếng hỏi. Điều này cũng là vấn đề mà rất nhiều nữ sinh trong lớp muốn hỏi, bởi vì mọi người vốn có ít cơ hội giao lưu với Trình Vi, hoạt động lần này chính là cơ hội lớn để tiếp xúc được với hắn nhiều hơn. Thế nhưng đồng thời lần này còn có các người đẹp có tiếng của lớp kia đi cùng, khiến cho các nàng cảm thấy có chút nguy hiểm, mâu thuẫn a.

Nghe được có người hỏi Trình Vi vấn đề này, Chu Bân ngẩng đầu lên nhìn Trình Vi, ngay khi hai ánh mắt chạm nhau thì hai người đều tránh sang hướng khác.

Từ trận tranh cãi lần trước, Trình Vi với Chu Bân cũng không có ngồi nói chuyện với nhau thêm lần nào. Nhưng mà kỳ quái chính là, thời gian Trình Vi xuất hiện ở trên lớp lại nhiều hơn, chỉ có khác một điều là nếu như trước đây nhất định hắn phải ngồi bên cạnh Chu Bân, thì hiện tại hắn lại ngồi bên cạnh Hồng Bảo, Lý Quế Bình hoặc là Lục Hạo, đương nhiên, cũng chỉ là cách Chu Bân có vài người mà thôi. Cho nên sự thay đổi của hai người bọn họ, ngoại trừ những người ở cùng trong phòng thì những người khác cũng không có ai cảm nhận được.

Trình Vi không lên tiếng, Lý Quế Bình đang ngồi bên cạnh hắn liền quay ra nói với nữ sinh đó, “Trình Vi đương nhiên có đi!”

“Thực sự?” Nữ sinh đó nghi hoặc hỏi.

“Tùy tâm trạng.” Trình Vi miễn cưỡng mở miệng nói.

“Không cần suy nghĩ.” Hồng Bảo lộ ra biểu tình hào hứng, “Chắc chắn đi mà, phòng chúng ta năm người, vừa vặn có thể cùng nhau ở trong một lều trại a.”

Thấy Chu Bân đang cúi đầu đọc sách, Hồng Bảo liền nói, “Đại mụ, mau đi dụ dỗ Trình Vi đi đi mà!”

Hồng Bảo lôi kéo cánh tay Chu Bân, “Cắm trại ngoài trời lần này năm người chúng ta cùng nhau ở chung đi.”

Kỳ thực trong lòng Chu Bân cũng mong Trình Vi có thể tham gia, thế nhưng hắn vẫn là bảo trì trầm mặc.

Lý Quế Bình thấy Chu Bân không lên tiếng, lập tức nói xen vào, “Phòng chúng ta cùng biểu quyết, ai không tham gia tức là phiếu trắng, ai quyết định cho dù có phải bắt cóc cũng phải mang Trình Vi đi dã ngoại thì mau giơ tay.”

Hồng Bảo, Lý Quế Bình và Lục Hạo đương nhiên không chút do dự mà giơ tay.

“Hảo! Đa số thông qua! Ngày đó Trình Vi không đi cũng không được.”

Kỳ thực Trình Vi mong rằng Chu Bân chủ động bảo hắn đi, nhưng mà người nọ lại một lần nữa làm cho hắn thất vọng, không phải sao?
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 23 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,795 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu