Chương 20

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Chu Bình không nghĩ tới hôm nay con hắn sẽ trở về, lại còn lặng lẽ đi vào nhà như vậy. Đến khi hắn phát hiện ra thì con của hắn đã kinh ngạc, trợn mắt, ngây ngốc đứng ở cửa phòng. Nếu như không phải Vương Hiểu Thư vẫn còn đang ở trong người hắn thì chắc chắn hắn đã bỏ chạy rồi.

Sự tình phát triển như thế nào, Chu Bình cũng không nhớ rõ nữa. Khi hắn định thần lại thì chỉ còn một mình hắn ở trong phòng, trên người chỉ đắp một cái chăn. Mơ hồ nhớ lại thì cũng chỉ nhớ được hình ảnh Vương Hiểu Thư mang theo con của hắn ra khỏi phòng, nghĩ vậy, Chu Bình liền đỏ mặt.

Bân Bân nhìn thấy mất rồi.

Trong phòng khách, Vương Hiểu Thư cẩn thận quan sát biểu tình của đứa con nuôi. Chu Bân vẫn không nói gì, nhưng chỉ cần nhìn vào biểu cảm trên mặt hắn cũng biết được hắn đang ở trong trạng thái ngạc nhiên không gì sánh được.

Hai người trầm mặc một lúc lâu, có lẽ phải đến nửa tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi trong phòng của Chu Bình truyền đến tiếng đổ vỡ thì hai người mới vội vã chạy vào, nhìn thấy Chu Bình bị vấp vào khăn trải giường mà ngã ra đất.

“Bình Bình, ngươi có sao không?” Vương Hiểu Thư phóng tới trước mặt Chu Bình, tỉ mỉ kiểm tra toàn thân hắn.

Chu Bình vốn da mặt mỏng, lúc bị nhi tử nhìn thấy cũng đã xấu hổ lắm rồi. Hiện tại rơi vào tình trạng xấu hổ như vậy, mặt lại càng đỏ hơn.

“Đừng như vậy!” Chu Bình thấp giọng quát, ngăn lại hành động thân thiết này của Vương Hiểu Thư.

“Sẽ bị lạnh.” Vương Hiểu Thư không để ý đến sự phản kháng của Chu Bình, liền ôm hắn nằm lên giường.

“Mau buông ta ra.”

“Ngươi nghĩ rằng ta để ngươi nằm trên mặt đất rồi bị cảm lạnh thì Bân Bân sẽ coi chuyện vừa nãy nó nhìn thấy như ảo giác hay sao?”

Chu Bình liền ngậm miệng, hắn hiện tại ngay cả dũng khí để nhìn vào nhi tử của mình cũng không có.

“Ngươi cứ yên tâm ở trong này nghỉ ngơi, ta muốn nói chuyện nghiêm túc với Bân Bân.” Vương Hiểu Thư quay đầu lại nhìn Chu Bân lúc này vẫn đang hoang mang đứng đó. “Chúng ta ra ngoài tâm sự một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Lần thứ hai bị lôi ra phòng khách, lúc này Chu Bân mới có thể khép miệng lại, ánh mắt cũng bắt đầu có tiêu điểm. Vương Hiểu Thư cuối cùng cũng tìm được cơ hội thích hợp để nói với hắn chuyện này.

“Bân Bân, chuyện vừa rồi ngươi cũng đã nhìn thấy đấy.”

Chu Bân thần tình phức tạp nhìn chằm chằm vào Vương Hiểu Thư, vẫn không nói câu nào.

“Ta và ba ba ngươi là lưỡng tình tương duyệt, nên mới có chuyện như vậy.”

Chu Bân cau mày, nhưng vẫn là lắng nghe mà chưa nói gì.

“Ta rất thích ba ba ngươi, không, phải nói là ta yêu hắn. Ta muốn ở cạnh ba ba ngươi suốt đời này, ngươi… có thể chấp nhận quan hệ của chúng ta không?”

Chu Bân mím môi, liền nhắm mắt lại, cúi đầu suy nghĩ.

“Bân Bân, ta và ba ba ngươi đều rất cần sự chấp thuận của ngươi, chúng ta vẫn luôn muốn có được sự ủng hộ của ngươi. Chỉ là… không biết phải mở miệng nói với ngươi như thế nào.

“Các ngươi đã ở cùng một chỗ bao lâu rồi?” Chu Bân rốt cuộc cũng mở miệng hỏi.

“Chúng ta chính thức ở cùng một chỗ là sau lần ba ba ngươi bị bệnh lần trước. Bất quá, thật lâu trước đó chúng ta đã phát hiện tình cảm giữa hai chúng ta đã không còn đơn thuần là tình bạn như lúc trước. Chẳng qua là chúng ta vẫn luôn tự lừa dối chính mình bao nhiêu năm qua mà thôi.” Vương Hiểu Thư cười khổ.

“Ba ba ta cũng thích ngươi?” Chu Bân có chút khó tin. Trước đó hắn thật sự không nhận ra ba ba hắn có một chút dấu hiệu gì là không bình thường về phương diện này.

“Nếu như ba ba ngươi không thích ta, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi đâu.”

Chu Bân nhớ tới tình cảnh lúc hắn đẩy cửa ra, mặt không tránh được mà đỏ bừng lên. Hắn cũng chưa từng nghe thấy phụ thân phát ra thanh âm… hưởng thụ như vậy. Có lẽ, ba ba hắn cũng thích Vương thúc thúc.

“Bân Bân, ngươi vẫn luôn là một hài tử biết thông cảm, ngươi có thể chấp nhận chúng ta chứ?”

Chu Bân thở dài một hơi: “Ta không biết, việc này quá đột ngột, các ngươi… cho ta chút thời gian.”

Vương Hiểu Thư nghe xong lập tức thở phào nhẹ nhõm, cảm kích vỗ vỗ vai Chu Bân.

Chu Bân nhìn vào cửa phòng của ba ba: “Về phía ba ba ta, nhất thời ta cũng không biết phải làm như thế nào. Ngươi nói với hắn, phải hảo hảo chăm sóc bản thân, ta suy nghĩ xong sẽ quay về nói chuyện với hắn cho rõ ràng.”

Ngồi đó thêm một lúc nữa, cũng không biết nên nói gì, Chu Bân bối rối cầm lấy ba lô sau đó liền rời đi.

Ngồi trên xe buýt, Chu Bân vẫn nhớ lại lúc trước, khi hắn, cùng phụ thân và Vương thúc thúc ở cùng nhau. Càng nghĩ càng thấy trì độn, làm sao hắn lại không phát hiện ra chỗ không thích hợp giữa hai người bọn họ cơ chứ? Hiện tại ngồi nghĩ lại, từ sau khi Vương thúc thúc về nước và quen biết ba ba hắn, cũng đã mười năm rồi. Quả thực Vương thúc thúc đối với cha con hắn đều rất tốt. Hơn nữa cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói Vương thúc thúc có bạn gái. Về phương diện tình cảm này, Chu Bân vốn không có suy nghĩ nhiều, lại càng không nghĩ tới việc ba ba và cha nuôi mình ở cùng một chỗ. Thế nhưng ngày hôm nay cư nhiên lại nhìn thấy cảnh bọn họ đùa giỡn thân mật với nhau ngay trước mặt hắn, điều này cũng không thể khiến Chu Bân có thể thay đổi suy nghĩ ngay được.

Không biết từ lúc nào mà chuyện của hai người đó lại biến  thành như vậy? Vương thúc thúc cho tới nay đều ở bên cạnh chiếu cố hai cha con họ. Khi còn bé, mỗi lần ba ba đi công tác, Vương thúc thúc đều đón hắn về nhà để chăm sóc. Ba ba vốn vô tâm, lại còn vội vàng đi giám định cổ vật, có khi còn quên đóng học phí cho hắn, may mà có Vương thúc thúc ở đó giúp hắn giải quyết mọi việc. Chu Bân vẫn nghĩ Vương thúc thúc thực sự tốt, hắn vẫn luôn muốn Vương thúc trở thành một thành viên trong gia đình của mình.

Chu Bân nhìn ra ngoài cửa sổ xe, thở dài, chỉ là không nghĩ tới Vương thúc thúc sẽ trở thành một thành viên trong gia đình họ thông qua cách này mà thôi.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 20 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,700 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu