Chương 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Vừa quay về ký túc xá, Trình Vi liền than vãn là chật chội quá, hắn ngủ không quen. Thế nhưng ngay sau đó, hắn lại quay sang trèo lên giường của Chu Bân.

“Hai người nằm không phải càng chật chội hay sao?”

“Chật thì chật, nhưng ta không quen giường, nếu không ngủ với ngươi ta sẽ không ngủ được!”

“Đây là cái lý do gì thế hả?”

“Bởi vì hiện tại ta đã có thói quen mới là ngủ với ngươi rồi.”

Chu Bân thật sự rất muốn đá hắn xuống giường. Thế nhưng nghĩ đến hắn là người bệnh vừa mới bình phục nên nhủ thầm trong lòng là đành cố nhịn một đêm nữa. Kết quả ngày hôm sau tỉnh dậy thì thấy mình đã biến thành gấu trúc mất rồi. Chu Bân lập tức quyết định đêm nay nếu Trình Vi không chịu về giường hắn ngủ thì nhất định phải đuổi hắn về khách sạn.

“Oa, lớp trưởng, tối hôm qua ngươi đi rình ai hay sao thế?”

“Ngủ không ngon.” Chu Bân ngáp dài nói.

“Ta ngược lại còn ngủ rất ngon a!” Trình Vi cười tủm tỉm nói rồi khoác tay lên vai Chu Bân.

“Trình Vi, chào buổi sáng!” Mấy nữ sinh chủ động đi tới chào hỏi.

“Chào buổi sáng!” Ngày hôm qua tâm tình của Trình Vi vô cùng tốt, nên hôm nay phá lệ tặng cho các nàng một nụ cười, khiến cho nữ sinh trong lớp mới sáng sớm đã vô cùng kích động.

Chu Bân cứ gà gật ngủ suốt buổi sáng, đêm qua hắn hầu như là không ngủ được. Tối qua hai nam sinh cùng ngủ trên một cái giường đơn, thân hình của Trình Vi lại to lớn, khiến cho hắn đến cựa mình cũng không được, Chu Bân không thể làm gì khác hơn là phải nằm nghiêng để ngủ. Khi hắn đang mơ mơ màng màng ngủ thì Trình Vi chợt nghiêng người, còn khoát tay lên người hắn. Chu Bân lúc đó cũng đang buồn ngủ nên đành mặc kệ. Thế nhưng Trình Vi sau đó lại càng tiến sát vào người hắn, cuối cùng là từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn, Chu Bân thậm chí còn cảm thấy được hơi thở của Trình Vi phả lên cổ hắn. Lỗ tai của Chu Bân bị hơi thở của Trình Vi phủ lên, khiến hắn tỉnh ngủ ngay lập tức.

Chu Bân không thể xác định là Trình Vi đã ngủ hay chưa, cũng như động tác vừa rồi của hắn là cố ý hay vô tình, nên đành làm bộ vô thức để bỏ qua cánh tay của Trình Vi, thế nhưng không thành công. Cuối cùng Chu Bân không thể làm gì khác hơn là đành từ bỏ, nằm yên một chỗ mặc cho Trình Vi ôm. Chu Bân cho rằng mình rất nhanh cũng có thể đi ngủ, ai ngờ hắn nằm thật lâu thật lâu mà vẫn không thể ngủ được, đầu óc tự nhiên lại cứ suy nghĩ miên man. Có một số việc càng nghĩ lại càng loạn, giống như tối hôm qua vậy. Chu Bân lại nhớ tới việc của Trình Vi, ví dụ như vì sao Trình Vi lại đặc biệt thích ở bên cạnh hắn, đêm đó tại sao Trình Vi lại hôn hắn. Còn có, tuy rằng tính tình của Trình Vi không tốt, thế nhưng đối với mình thì rõ ràng là rất nhường nhịn, đặc biệt là sau lần cãi nhau đó. Hắn vì sao lại đối với mình đặc biệt như vậy? Nếu như nói Trình Vi muốn trở thành hảo bằng hữu của mình, thì cảm giác cũng không đúng. Chu Bân cảm thấy là lạ, thái độ của Trình Vi đối với hắn giống như là đối với ái nhân vậy. Đồng tính luyến ái hắn không phải là không biết, thế nhưng Trình Vi sẽ là… sao? Hay là do ảo giác của chính mình? Chu Bân lại nhớ tới lần đầu tiên gọi điện cho Trình Vi, tên kia hình như là đang cùng một nữ nhân làm chuyện đó thì phải…

“Lớp trưởng! Thầy gọi ngươi kìa!”

“Chu Bân!” Trình Vi lấy khuỷu tay đẩy hắn một chút.

Chu Bân đột nhiên bị lay tỉnh, vẫn trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ lập tức theo phản xạ mà kéo Trình Vi đang ở bên cạnh hắn hỏi: “Ân? Muốn uống nước à?”

Trong phòng học phát ra tiếng cười râm ran, mọi người trong lớp tận lực cố nhịn cười. Thầy giáo ho khan một tiếng, nghiêm khắc nhìn Chu Bân.

Chu Bân thấy phản ứng của mọi người cùng vẻ mặt cười xấu xa của Trình Vi, liền muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống trốn đi thôi.

“Xin lỗi…” Chu Bân chậm rãi đứng lên, ngại ngùng nói với thầy giáo.

“Quên đi, xem ra ngươi cũng không biết vừa rồi ta nói cái gì, việc này cứ để lớp trưởng tạm thời giúp ta hoàn thành đi. Tan học!”

Chờ thầy giáo ra khỏi phòng học, Lý Quế Bình khoác tay Hồng Bảo, vô cùng thân thiết nói: “Cục cưng, muốn uống nước sao?”

Hồng Bảo lập tức giả bộ ngọt ngào nói: “Ân, nhưng mà ta muốn ngươi uy ta…”

“Đứa ngốc, cái này thì đương nhiên rồi!”

Mọi người đang cười nghiêng ngả. Đột nhiên nghe thấy có người thô lỗ đẩy bàn. Mọi người quay ra nhìn thì thấy Chu Bân đang muốn đi ra ngoài, lại bị bàn của những người khác cản trở.

Lý Quế Bình lại ôm lấy Hồng Bảo: “Cục cưng, ta không ra được…”

“Từ từ cũng được, ta chờ ngươi cả đời…”

“Đủ rồi, đừng đùa nữa!”

Chu Bân mặt đỏ tía tai kêu lên, khiến cho cả lớp bị dọa nhảy dựng lên. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Chu Bân phát hỏa, ngay cả Trình Vi cũng kinh ngạc nhìn Chu Bân.

Chu Bân cũng không biết bản thân mình đang bị làm sao, vừa rồi không hiểu sao hắn lại giống như mèo bị giẫm phải đuôi mà phát cuồng lên.

“Xin lỗi!” Chu Bân chỉ bỏ lại một câu rồi bỏ ra ngoài.

Trình Vi liền đuổi theo hắn, Hồng Bảo cùng Lý Quế Bình cũng muốn đuổi theo, lại bị Đại Thục kéo lại.

“Ngươi kéo chúng ta lại làm gì?”

“Không phải Trình Vi chạy theo hắn rồi sao? Các ngươi đừng đi theo.” Đại Thục nói.

“Đương nhiên phải chạy theo xem tình hình hắn chứ, rất có thể Đại mụ đang sinh khí với ta rồi.”

“Các ngươi vốn không nên trêu hắn như vậy.”

“Ai biết được hắn lại vì trò đùa này mà nổi giận chứ?” Lý Quế Bình lầm bầm nói.

Kỳ thực tất cả mọi người không ai nghĩ tới Chu Bân sẽ vì cái này mà cảm thấy tức giận. Bình thường có đùa cái gì quá phận một chút thì Chu Bân cũng sẽ không tức giận, cho nên lần này mọi người đều cảm thấy có điểm ngoài ý muốn.

Chu Bân chạy trốn rất nhanh, nhưng mà Trình Vi mới tháo bột lại chạy theo đằng sau mà không ngừng gọi hắn. Chu Bân rất muốn lờ Trình Vi đi, thế nhưng lại sợ Trình Vi chạy quá nhanh sẽ bị thương, vì vậy liền dừng lại, trừng mắt nhìn Trình Vi.

“Ngươi chạy theo ta làm gì?”

“Vậy ngươi chạy nhanh như thế để làm gì?”

“Ta chạy thì có liên quan gì đến ngươi?”

“Ngươi bị làm sao thế? Phản ứng giống như mèo bị giẫm phải đuôi thế?”

Không nói đến thì thôi, nói đến thì Chu Bân lại bắt đầu xù lông lên rồi.

“Đúng, cho nên ngươi cách xa ta ra một chút, ta hứng lên thì sẽ cắn người. Đặc biệt là ngươi, nhìn thấy là ngứa răng rồi!”

Không ngờ Trình Vi cũng không tức giận, giơ tay ngang mặt Chu Bân nói: “Vậy cho ngươi cắn.”

“Ngươi nghĩ rằng ta không dám?”

Trình Vi vẻ mặt tự tin nhìn Chu Bân, Chu Bân thấy vậy lại càng phát hỏa. Chính là cái tên này hại hắn tối qua không ngủ được, hại hắn đi học mà cứ ngủ gà ngủ gật, hại hắn bị xấu mặt trước tất cả mọi người, hại hắn không thể bỏ đi thói quen chăm sóc tên kia khi bị thương. Nói chung là hại hắn phải suy nghĩ miên man, không yên ổn. Vừa nghĩ đến đây, Chu Bân liền ôm lấy cánh tay của Trình Vi mà hung hăng cắn xuống, ngay lập tức một tiếng hét thất thanh truyền ra.

“Ngươi cắn ta thật à?”

“Ngươi bảo ta cắn mà.”

“Ta bảo ngươi cắn là ngươi cắn thật à?”

“Hanh!” Chu Bân khoanh tay trước ngực nói: “Đáng đời ngươi!”

“Ngươi…” Trình Vi véo nhẹ mũi Chu Bân rồi mới buông tay: “Thôi vậy.”

“Ngươi có thể không tính toán với ta sao…” Chu Bân nói, cũng biết mình đang ngang ngược, thế nên thanh âm cứ nhỏ dần nhỏ dần, không ngờ Trình Vi vẫn nghe được.

“Tâm tình tốt lên rồi chứ?” Trình Vi khoác tay ôm vai Chu Bân nói.

Lúc này Chu Bân mới nhìn thấy rõ dấu răng trên cánh tay của Trình Vi, rất sâu, may là không bị chảy máu.

“Ngươi thấy ta có nể mặt ngươi hay không. Nếu là người khác, đừng nói có thể cắn ta, chính là còn chưa kịp nắm lấy cánh tay của ta đã bị ta đánh cho một quyền hôn mê bất tỉnh rồi.”

“Lại tự đánh bóng mình rồi.” Chu Bân nhịn cười, kỳ thực hắn tin tưởng Trình Vi quả thực có thân thủ tốt như vậy.

“Mau nói đi, vừa rồi tại sao lại tức giận như vậy chứ?” Trình Vi mang theo nửa phần chờ mong hỏi.

“Ta có tức giận đâu.” Chu Bân cúi mặt, né tránh ánh mắt của Trình Vi.

“Nếu như không tức giận thì tại sao lại chạy trốn như vậy?” Trình Vi cẩn cẩn dực dực hỏi. “Bọn họ đùa như vậy khiến ngươi xẩu hổ hay sao?”

“Người thần kinh à.” Chu Bân lập tức phủ nhận. “Ta… ta chỉ là… đột nhiên nhớ ra một chuyện còn phải làm, nên mới vội vã chạy đi mà thôi.”

“Nga! Chuyện gì mà phải đi gấp như thế?”

“Ta… ta đã quên là ba ba ta gọi điện bảo ta hôm nay phải về nhà một chuyến.”

“Thật sao?” Trình Vi bán tín bán nghi nhìn Chu Bân. “Ta lái xe đưa ngươi về được không, xe ta mới sửa xong rồi.”

“Ngươi vừa mới hồi phục, còn dám lái xe sao?”

“Chút chuyện vặt ấy làm sao có thể ảnh hưởng đến ta chứ.”

“Không cần, ta tự đi cũng được.”

“Ta cũng muốn đến thăm Chu bá bá.”

“Chỉ là một lão nhân thôi, không có gì hay ho cả.”

“Cha ngươi nhìn có già đâu.”

“Nói tóm lại là, ta sẽ không ngồi xe ngươi, ta không tin vào tay lái của ngươi.”

Dây dưa một lúc lâu, hai người đành phải cùng nhượng bộ. Trình Vi lái xe đưa Chu Bân đến bến xe buýt, Chu Bân đi xe về nhà. Sau đó Trình Vi liền lái xe tới quan bar uống rượu.

Chu Bân một mình đứng đợi xe buýt, không nhịn được mà lắc đầu than thở. Kỳ thực ba ba không có gọi hắn về nhà, lúc đó hắn chỉ là mượn cớ này để nói với Trình Vi mà thôi.

Xe buýt rất nhanh đã tới, Chu Bân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lên xe. Dù sao thì buổi chiều cũng không có tiết học, về nhà lấy thêm chút đồ cũng tốt, ba ba hiện tại hẳn là đang ở viện bảo tàng rồi.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 19 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,726 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu