Chương 18

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Ngày hôm nay nữ sinh trong lớp đi học đông đủ không thiếu một người nào. Bởi vì các nàng đã nghe được thông tin từ Lý Quế Bình, suất ca thần bí của lớp chúng ta ngày hôm nay sẽ đi học. Chỉ tiếc là ngày hôm nay hai tiết đầu lại được nghỉ, khiến cho các nàng có cảm giác quyền lợi bị tước đoạt mất.

Quả nhiên, khi còn ba phút nữa là vào giờ học, mục tiêu của các nàng chậm rãi cùng lớp trưởng tiến vào phòng học, thần sắc khỏe mạnh, bước đi vững vàng, khí thế bức người. Không thể tưởng tượng người này mới thời gian gần đây còn phải ngồi xe lăn.

“Lớp trưởng, ngươi rốt cuộc đã về rồi?”

“Lớp trưởng, ta muốn cùng ngươi nói chuyện này một chút…”

“Lớp trưởng, nếu như ngươi cần chép bài thì ta có…”

Ngồi xuống không bao lâu, liền có rất nhiều nữ sinh mượn cớ sang để nhìn trộm Trình Vi, thuận tiện lấy hắn làm lý do.

Lúc đầu Trình Vi còn trả lời vài câu, càng về sau đại thiếu gia này càng có vẻ không nhịn được, rất may là đã đến giờ vào học rồi.

Không biết là tình cờ hay là do Trình Vi dễ làm người khác chú ý, nhưng thầy giáo vừa tiến vào, cư nhiên nhìn thẳng vào Trình Vi, còn trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Trình Vi tuy rằng không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng là không cam lòng tỏ ra yếu thế mà trừng mắt nhìn đáp trả.

Chu Bân ngồi bên cạnh Trình Vi nhìn thấy tất cả liền thấp giọng nói: “Đừng có trừng mắt nhìn thầy nữa, còn nhớ tiết học duy nhất ngươi đến trường lúc trước không hả?”

Trình Vi suy nghĩ một chút rồi nói: “Không, làm sao ta nhớ được, có chuyện gì?”

Hồng Bảo ngồi gần hai người liền xen vào: “Chính là cũng trong giờ của thầy giáo này, ngươi còn cãi nhau với thầy đấy!”

“Giáo viên bị ta mắng có rất nhiều người mà. Lão đầu này thì có gì đáng để nhắc tới.”

Lý Quế Bình ở phía sau giơ ngón cái lên ra hiệu với hắn ra vẻ thán phục.

“Trình Vi, Trình Vi, mừng ngươi khỏe mạnh và quay lại đi học, ta có một lễ vật tặng cho ngươi!” Hồng Bảo vỗ vỗ vai Trình Vi nói.

“Lễ vật gì?”

“Ta – da!” Hồng Bảo giơ điện thoại của hắn ra.

“Uy, Hồng Bảo Bảo, tiến bộ như vậy sao, tặng hắn điện thoại di động cơ à?” Lý Quế Bình nói.

“Không đúng, không đúng.” Hồng Bảo chỉ vào màn hình điện thoại nói: “Là tặng hắn bức ảnh này.”

“Ảnh gì?” Lý Quế Bình đoạt lấy xem trước, sau đó nhếch miệng cười nói: “Ồ, cái này đẹp lắm à nha!”

“Ảnh gì vậy, cho ta xem nào.” Lục Hạo cũng hiếu kỳ nói.

“Cái này mà cũng có thể xem là lễ vật sao?” Lục Hạo xua tay nói, nhìn Trình Vi với Chu Bân: “Chẳng phải đây chỉ là ảnh hai người chụp chung thôi sao?”

“Ân?” Trình Vi sau khi nghe thấy thế liền giật lấy điện thoại trên tay Lục Hạo để nhìn, sau đó kinh hỉ ngẩng đầu nhìn Hồng Bảo: “Chụp lúc nào vậy?”

“Ngươi không phát hiện khung cảnh là ở trong lớp học sao? Chính là tại phòng học này, khi ngươi dựa đầu lên vai đại mụ của chúng ta ngủ rất say đó!”

“Gửi sang cho ta đi!” Trình Vi cũng không đợi đối phương trả lời, liền tự động mở máy rồi gửi sang điện thoại của mình.

“Nhìn xem, hắn rất thích lễ vật của ta đấy!” Hồng Bảo đắc ý nhìn Lục Hạo.

Mọi người đều có thể nhìn ra Trình Vi xác thực là rất thích bức ảnh này. Lục Hạo cũng không nói gì, bất quá chính là không quen nhìn thấy tiểu tử kia đắc ý, liền bóp nhẹ lên cái mặt tròn vo của hắn.

“Đau quá…”

“Gọi đại mụ của ngươi ra giúp đỡ đi.”

“Đại mụ…”

Hồng Bảo vừa định dựa đầu lên vai Chu Bân, lại bị một cánh tay rắn chắc chặn lại. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là Trình Vi đang duỗi tay phía sau lưng Chu Bân, đẩy trán hắn lên.

“Giơ tay ra.” Trình Vi nói, sau đó nhanh chóng đem điện thoại trả lại cho Hồng Bảo: “Cám ơn ngươi.”

“Được rồi…” Hồng Bảo vẫn còn đang vui vẻ thì phát hiện bức ảnh đó đã bị xóa mất. “Ôi chao, sao ngươi lại xóa đi rồi?”

“Ngươi không phải nói là tặng cho ta sao?”

“Thế nhưng ta cũng không đồng ý cho ngươi xóa đi.”

“Lúc này nên tỏ thành ý một chút đi, tặng lễ vật cho người khác thì mình làm sao lại không có một chút tổn thất nào thì coi sao được?”

“Ô, nhưng mà bức ảnh này người ta chụp tốt lắm, người ta dự định sau này đem đi dự thi mà.”

“Ảnh chụp bằng điện thoại mà ngươi cũng định mang đi thi sao?”

“Về sau ta sẽ mua máy chụp ảnh chuyên nghiệp mà, người ta vẫn đang để dành tiền!”

“Sao ta lại không thấy ngươi tiết kiệm được chút tiền nào thế?” Lý Quế Bình nói.

“Ta vẫn đang lập kế hoạch tiết kiệm tiền mà.”

“Quên đi, tiểu bằng hữu, tiết kiệm tiền sẽ ảnh hưởng đến phát dục đấy.” Lý Quế Bình cùng Lục Hạo cùng đồng thanh nói.

Trình Vi mặc kệ đám người đang náo loạn ở phía sau, vui vẻ mở tấm ảnh trong điện thoại ra xem lại.

Chu Bân ngó sang nhìn, nhưng do ngược sáng nên hắn không nhìn rõ lắm.

“Gửi qua cho ta đi.”

Vừa dứt lời, điện thoại của Chu Bân liền có tin báo đã nhận được hình ảnh. Quả thực khiến Chu Bân kinh ngạc, tại sao tốc độ của người này sao lại nhanh như vậy.

Chu Bân mở bức ảnh đó ra, trong ảnh chính là hắn với Trình Vi. Trình Vi rất thư thái ngủ trên vai hắn, mà chính hắn lại đang cúi đầu nhìn Trình Vi. Chu Bân đột nhiên đỏ mặt, có lẽ là do góc độ chụp của Hồng Bảo, thời điểm lại vừa khéo, khiến cho hình ảnh của hai người vô cùng hài hòa tự nhiên. Chu Bân đột nhiên nhớ tới lời Lý Quế Bình vừa nói, ảnh này quả thật rất đẹp.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 18 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,699 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu