Chương 17

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Mơ hồ tỉnh dậy, Chu Bình nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, hơn nữa hình như trong lúc hắn ngủ cũng liên tục có tiếng chuông điện thoại, khiến hắn không thể ngủ yên. Chu Bình cũng muốn ngồi dậy nghe điện thoại, thế nhưng hắn phát hiện ra lúc này toàn thân vô lực, ngay cả mở mắt ra cũng không muốn.

Không biết là có chuyện gì không nhỉ? Có chút khô miệng, nhưng mà không có ai rót nước cho ta cả? Bân Bân, ba ba rất nhớ ngươi, ô ô… Nghĩ nghĩ một lúc, sau đó Chu Bình lại mơ mơ màng màng ngủ mất, trước khi mất đi ý thức, hình như hắn còn mơ hồ nghe thấy tiếng động trước cửa nhà.



“Ba! Ba! Ba…”

“Bình ca! Bình ca…”

“Ân… Ngô.”

Đau quá đi, cảm giác mặt mình bị người khác đập mạnh lên, Chu Bình khó nhọc mở mắt ra, liền thấy hai khuôn mặt lo lắng đập vào mắt hắn.

“Tỉnh lại đi!”

“Ba!”

“…” Há mồm định nói sao các ngươi lại ở đây, nhưng lại phát hiện ra cổ họng mình đau nhức không phát ra tiếng được.

“Uống một chút nước đã!” Vương Hiểu Thư nâng Chu Bình dậy, để hắn dựa vào trong lòng mình, cẩn cẩn dực dực đưa nước cho hắn uống.

Chu Bình uống nước xong, lại nghỉ ngơi một chút, cả người cảm thấy thoải mái hơn, bất quá đầu hắn vẫn có chút choáng váng.

“Ba ba, ngươi bị sốt, có biết hay không hả?” Chu Bân đứng ở một bên nhìn bộ dạng yếu ớt của phụ thân, vừa thương lại vừa tức giận, viền mắt cũng đỏ lên. “Nếu không phải Vương thúc cảm thấy không yên tâm, chạy về xem thì ngươi… ngươi sẽ… phi, phi, phi. Ngươi sẽ bị ngất ở trong nhà đến bao giờ mới có người phát hiện ra hả?”

Chu Bình giống như hài tử có lỗi, không dám lên tiếng, dùng cặp mắt đáng thương hề hề nhìn nhi tử của mình.

Thấy ba ba như vậy, Chu Bân lập tức nhụt chí bại trận, bất đắc dĩ thở dài: “Ba ba, ta không phải muốn mắng ngươi… ngươi… ai, không sao là tốt rồi, chúng ta đưa ngươi đi khám bác sỹ.”

“Khám bác sỹ? Sẽ bị tiêm sao?” Chu Bình sợ nhất là phải tiêm.

“Ngươi nói sao?” Không nói hai lời, Chu Bân nâng hắn dậy nói.

“Để ta ôm hắn, ta thấy Bình ca hình như không tự đi được đâu.” Vương Hiểu Thư ngồi xổm xuống để cõng Chu Bình trên lưng, sau đó quay ra bảo Chu Bân xuống dưới gọi xe taxi.

“Ngươi không lái xe tới sao?”

“Khi đi đến đây thì bị đụng xe, hỏng rồi.”

“Cái gì? “

“Đừng nói nữa, mau đưa ba ngươi đến bệnh viện trước đã.”

Chu Bân gật đầu, sau đó lập tức chạy xuống lầu.

“Kỳ thực… Ta nghĩ ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, chúng ta không cần đến bệnh viện, có được không?” Chu Bình nằm ở trên lưng Vương Hiểu Thư nhỏ giọng nói.

“Phải tiêm thì mới mau khỏe lại được.” Vương Hiểu Thư ôn nhu dỗ dành nói.

“…”

Vương Hiểu Thư bị hắn liếc mắt xem thường, không thể làm gì khác hơn là cười khổ cam chịu.

“Bình Bình ngoan, bác sỹ tiêm ngươi bao nhiêu lần thì lần sau ta sẽ đưa ra ngoài uống bấy nhiêu chén rượu.”

“Đừng nói chuyện uống rượu với ta, sau này ta sẽ không bao giờ… uống rượu với ngươi nữa!” Chu Bình không biết là do nguyên nhân gì mà mặt đỏ phừng phừng lên. “Còn nữa, lần trước không phải ta đã nói với ngươi là không được gọi ta là Bình Bình nữa rồi mà.”

Vương Hiểu Thư không phản ứng gì, chỉ yên lặng cõng Chu Bình xuống lầu.

Vừa vặn lúc bọn họ tới bệnh viện thì cũng là ngày Trình Vi đến đó tái khám. Vốn là Chu Bân muốn đi cùng với Trình Vi, thế nhưng lại nhận được điện thoại của Vương Hiểu Thư nên hắn đành vội vã chạy về nhà.

Vương Hiểu Thư cũng trùng hợp gặp được một người bạn học cũ trong bệnh viện, nên rất thuận lợi đã thu xếp được phòng bệnh cho Chu Bình nằm truyền nước.

Chu Bân chạy ra chạy vào thanh toán viện phí, mang nước, lấy thuốc, lúc trở về vừa lúc thấy Vương Hiểu Thư đắp lại chăn cho ba ba hắn. Ngẫm lại, hắn thật sự rất biết ơn Vương Hiểu Thư. Bình thường Vương Hiểu Thư luôn chăm sóc cẩn thận cho ba ba hắn, bây giờ còn cứu ba ba hắn một mạng, nếu không ba ba hắn cứ mê man một mình ở trong phòng thì không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa.

“Vương thúc thúc, cảm tạ ngươi!”

“Đứa ngốc này, dựa vào giao tình giữa ta và cha ngươi, còn phải khách khí với ta như vậy sao?” Vương Hiểu Thư cười cười vỗ vai Chu Bân.

“Ta nào có khách khí với ngươi, ta thực sự không nhịn được muốn nói với ngươi một tiếng cảm tạ, bao năm qua ta vẫn luôn xem ngươi như người thân trong nhà mà.”

“Ta cũng coi ngươi như hài tử của ta mà.” Vương Hiểu Thư vui vẻ nói.

“Ta có thể có ba ba trẻ tuổi như vậy sao?” Chu Bân cười nói

“Ta luôn muốn có một nhi tử như ngươi.” Vương Hiểu Thư ôm lấy vai Chu Bân, chọc chọc vào mặt hắn nói: “Bân Bân, ngươi nói xem có thêm cha nuôi yêu thương ngươi không tốt sao?”

“Hảo, ta có thêm một người cha nuôi trẻ tuổi, tương lai đầy hứa hẹn đương nhiên là rất tốt. Vương thúc thúc, ngươi đừng chọc vào người ta nữa, đau quá.”

Thuyết phục được Chu Bân, Vương Hiểu Thư thỏa mãn vui vẻ buông tay: “Vậy chờ ba ba ngươi tỉnh lại thì ngươi phải nói rõ chuyện ngươi nhận ta là ba nuôi đấy nhé.”

“A?” Chu Bân vốn tưởng rằng đó chỉ là nói đùa, hóa ra Vương thúc là nghiêm túc sao. “Ngươi nói cho ba ba ta cũng được mà.”

“Vậy nếu như Bình ca phản đối thì ngươi phải đứng về phía ta đó.”

“Ba ba sao lại phản đối chứ?”

“Ta nói là chẳng may thôi mà, ngươi sẽ đứng về phía ta chứ?”

“Nga, không thành vấn đề, dù sao thì ta cho rằng cha ta sẽ không phản đối đâu.”

Vương Hiểu Thư cười gật đầu.

Chu Bân nhìn phụ thân vẫn còn đang ngủ say, lại nhìn bình nước đang truyền, thầm nghĩ còn phải một lúc nữa mới xong.

“Vương thúc thúc, hôm nay ngươi có bận gì không?”

“Không có, ngày hôm nay chuyện của Bình ca là quan trọng nhất.”

“Vậy là tốt rồi. Ta có một người bạn ngày hôm nay cũng phải tới đây khám, ta phải đi thăm hắn một chút, sau đó còn đưa hắn về. Chắc cũng phải mất gần một tiếng rưỡi mới có thể trở về, ba ba ta nhờ ngươi chiếu cố có được không?”

“Đương nhiên có thể. Nhi tử, ngươi cứ yên tâm đem ba ba ngươi giao cho ta đi!” Vương Hiểu Thư như được gãi đúng chỗ ngứa, vui vẻ vỗ ngực đáp ứng.

Chu Bân đối với Vương thúc thúc này vốn cũng rất tin tưởng, liền nhanh chóng đi đến chỗ Trình Vi.

Bác sỹ trưởng khoa tỉ mỉ kiểm tra cho Trình Vi xong, cuối cùng mới thỏa mãn gật đầu cười, nói cho bọn họ biết là tuần sau có thể tháo bột rồi. Bác sỹ còn nói tốc độ khôi phục rất nhanh, so với người bình thường có lẽ sẽ hồi phục sớm hơn một tuần.

Trình Vi nghe xong lời này của bác sỹ, liền đắc ý cười tươi nhìn Chu Bân đang ngồi bên cạnh, đổi lấy cái liếc mắt khinh thường của Chu Bân.

“Vẻ mặt thế là sao, lúc bị thương thì sao không thấy ngươi vênh váo như thế này đi.”

Trình Vi liền bất mãn bĩu môi không nói gì.

“Bây giờ ta đưa ngươi về, đợi lát nữa ta còn phải quay lại xem ba ba ta thế nào rồi.” Chu Bân nói.

“Ta cũng đi.”

“Ngươi cũng muốn đi?”

“Ân.” Trình Vi gật đầu.

“Vậy được rồi.”

Chu Bân liền đẩy Trình Vi vào phòng bệnh mà Vương thúc thúc sắp xếp cho ba ba hắn. Lúc này Chu Bình vừa tỉnh dậy, tinh thần khá hơn lúc trước rất nhiều, thế nhưng sắc mặt còn đỏ hơn cả lúc trước.

Chu Bân lập tức đi qua sờ trán của cha hắn: “Kỳ quái, hình như là hạ sốt rồi mà. Ba ba, sao mặt của ngươi còn đỏ hơn lúc trước thế? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?”

“Bân Bân yên tâm, ba ba ngươi không sao cả đâu.” Vương Hiểu Thư kéo bàn tay vẫn đang đặt trên trán Chu Bình ra, mỉm cười nói. “Ta vừa cùng Bình ca nói chuyện phiếm, nói việc ngươi nhận ta là cha nuôi, Bình ca nhất thời vui vẻ, kích động nói nhanh quá nên khó thở, liền biến thành như vậy đấy.”

“Ba ba, ngươi xem, ngươi không cần kích động như vậy chứ?” Chu Bân nhẹ nhàng vỗ về trên lưng của phụ thân, giúp hắn thuận khí.

“Đều không phải, Bân Bân, ngươi nghe ta nói này…”

“Bân Bân, đây là bạn học của ngươi sao?” Vương Hiểu Thư ngắt lời Chu Bình.

“Nga.” Chu Bân lúc này mới nhớ mình vừa bỏ mặc Trình Vi qua một bên, may là Trình Vi vẫn chưa có vẻ gì là không nhịn được.

Chu Bân đơn giản giới thiệu một phen, Vương Hiểu Thư tựa hồ rất có hứng thú với Trình Vi.

“Không biết ta đoán có sai không, nhưng… cái này hẳn là do tai nạn giao thông phải không?”

“Đúng ạ, bất quá cuối tuần này có thể tháo bột rồi.” Trình Vi nói.

“Nga, vậy thật tốt quá.” Vương Hiểu Thư dừng một chút. “Vậy đợi lát nữa Bân Bân sẽ đưa Tiểu Vi về chứ?”

“Ân.” Chu Bân gật đầu. “Trình Vi không phải là người địa phương, ở ký túc xá cũng không tiện, trong khoảng thời gian này ta đều ở trong khách sạn để chiếu cố hắn.”

“Ta đã nói Bân Bân là một hảo hài tử mà.” Vương Hiểu Thư cười đến phi thường xán lạn. “Vậy ngươi yên tâm tiếp tục ở đó chiếu cố Tiểu Vi đi, Bình ca đã có ta rồi. Mấy ngày nay có ta ở đây, ngươi cứ yên tâm chăm sóc Tiểu Vi đi.”

“Cái gì.” Cả hai cùng đồng thanh nói. Thế nhưng Chu Bình thì hoảng hốt kêu lên, còn Chu Bân lại gật đầu nói: “Cũng tốt.”

“Vậy quyết định như thế đi.” Vương Hiểu Thư đứng lên vỗ vỗ tay nói.

“Bân Bân… ngươi mặc kệ ba ba sao?” Chu Bình thương cảm nhìn con mình.

“Có Vương thúc thúc chiếu cố ngươi, ta rất yên tâm.”

“Nhưng mà ta không yên tâm.” Chu Bình kêu lên, nhưng mà cổ họng lại bị đau, âm lượng căn bản không thể làm cho người khác cảm thấy là hắn đang kháng nghị.

“Ngươi có gì không yên tâm?” Chu Bân hỏi.

“Hắn, hắn, hắn…” Chu Bình cả nửa ngày trời không nói ra được bất cứ lý do gì.

“Được rồi, liền quyết định như thế đi. Ba ba, ngươi cũng không đành lòng để ta bỏ lại Trình Vi đang bó bột như vậy ở một mình đúng không?”

“Thế nhưng, thế nhưng, ta ở nhà một mình cũng được. Ta đã lớn như vậy rồi, ở nhà một mình cũng không có vấn đề gì, được không?”

“Hóa ra ngươi cũng biết là mình đã lớn rồi cơ đấy. Vậy ngươi trả lời ta vì sao ngươi lại ngất ở trong phòng một mình? Không được, giờ nghĩ lại ta vẫn còn thấy sợ. Vương thúc thúc, ba ba ta nhờ cả vào ngươi, hắn không nghe lời ngươi có thể gọi điện thoại cho ta.”

“Bân Bân…” Chu Bình lúc này khóc không ra nước mắt. Trong lúc vô tình lại nhìn đến Trình Vi, đột nhiên nảy ra một ý: “Tiểu Vi, ta thấy hay là thế này, ta dùng Vương Hiểu Thư để đổi với Bân Bân được không?”

“Ba…” Chu Bân trách cứ nhìn chằm chằm vào phụ thân mình, cho rằng hắn không nên nói đùa như vậy. Làm như thế thật sự khiến người khác bị tổn thương, cho dù Chu Bân luôn luôn cho rằng Vương Hiểu Thư sẽ không để bụng chuyện này.

Trình Vi nhìn cha của Chu Bân, lại nhìn Chu Bân, rồi nhìn nhìn Vương Hiểu Thư, bình tĩnh nói: “Chu thúc thúc, có thể ở chung với ta, cùng ta ngủ trên một chiếc giường cũng chỉ có Chu Bân, những người khác ta không quen, cũng không thích.”

“Nga?” Vương Hiểu Thư nghe xong liền dương dương tự đắc mỉm cười quan sát Trình Vi một phen.

Trình Vi cũng điềm tĩnh, nhìn kỹ Vương Hiểu Thư, thậm chí còn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt đối phương, mãi cho đến khi trong mắt Vương Hiểu Thư hiện lên tiếu ý sâu xa mới thôi.

Chu Bân nghe Trình Vi trả lời xong, chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy trong tích tắc tim mình đập nhanh hơn một chút. Hắn len lén trừng mắt nhìn Trình Vi, trách Trình Vi tại sao lại nói chuyện khó hiểu như vậy.

“Đổi Vương tiên sinh đến chiếu cố ta thì miễn đi, ta nghĩ ta ở một mình cũng không phải là không được, tuy rằng ta hoạt động có chút bất tiện.” Trình Vi hơi nhíu mày nói.

Nhìn hậu bối vẫn còn phải ngồi trên xe lăn lại nhường nhịn mình như thế, Chu Bình liền ngại ngùng không nói gì.

“Nếu như ba ba kiên trì như vậy, thì ta đưa Trình Vi về rồi sẽ quay lại với ngươi.”

“Không cần, không cần.” Chu Bình đầu hàng rồi. “Bất quá, Bân Bân, ta thực sự ở một mình được mà, không cần phiền phức Vương thúc thúc của ngươi đâu.”

“Bình ca, ngươi nói cái gì vậy? Chúng ta là hảo bằng hữu nhiều năm như vậy rồi mà ngươi còn khách sáo với ta thế sao?”

“Không phải, nhưng thực sự không cần phiền phức như vậy mà.”

“Không phiền phức, công ty ta gần đây rất rảnh rỗi.” Vương Hiểu Thư xoay người nói với Chu Bân. “Sắp đến giờ tan tầm rồi, các ngươi trở về sớm một chút, không thì lại bị tắc đường mất.”

“Ân, vậy ta đi nhé.” Chu Bân biết phụ thân đã hạ sốt rồi nên cũng yên tâm hơn. “Ba ba, vậy ta đi trước nhé!”

“A?” Chu Bình lưu luyến không muốn rời nhi tử. “Nga…”

Chu Bân đẩy xe của Trình Vi đi dần đến cửa phòng bệnh chuẩn bị li khai.

“Chu thúc thúc, cảm tạ ngươi rất nhiều, lúc nào ta tháo bột xong ta sẽ đến thăm ngươi.” Trình Vi quay đầu lại nói.

“Nga, hảo hảo.” Chu Bình miễn cưỡng cười nói.

Vương Hiểu Thư đưa hai người ra đến cửa: “Bân Bân, cuối tuần này ngươi lại đưa Tiểu Vi đến để tháo bột đúng không? Đến lúc đó ta lái xe đến đưa các ngươi đi được không?”

“Tốt thôi, nếu như lúc đó ngươi rảnh rỗi.” Chu Bân một bên đẩy xe, một bên quay đầu lại nói.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, Vương Hiểu Thư nhô đầu ra hô lớn: “Bân Bân a, vậy ngươi hảo hảo chiếu cố Tiểu Vi đi, ta sẽ chiếu cố tốt cho ba ba ngươi.”

Nghe thấy tiếng của Vương Hiểu Thư thì hai người đã bước vào trong thang máy rồi.

“Ngươi cười cái gì?” Chu Bân hỏi Trình Vi.

“Không, ta chỉ cảm thấy Vương thúc thúc kia của ngươi đối với ba ba ngươi rất tốt.”

“Đúng vậy, Vương thúc thúc đối với cha ta hoàn toàn không thể chê, có thể có được một bằng hữu tốt như vậy là phúc khí của ba ba ta.”

“Ta thấy hai người bọn họ có vẻ là không bằng tuổi nhau, hai người đó có quan hệ thế nào vậy?”

“Ba ba ta là chủ nhiệm của viện bảo tàng, Vương thúc thúc là một người sưu tập đồ cổ. Ba ba ta có nói qua hai người bọn họ là do bạn bè giới thiệu mà biết nhau. Thế nhưng Vương thúc thúc lại nói trước đây hắn từng gặp qua cha ta, chỉ là ba ba ta không nhớ rõ mà thôi.”

“Nga…” Trình Vi gật đầu, giống như đang suy nghĩ gì đó.

“Chu Bân.”

“Ân.”

“Các ngươi là gia đình đan thân(*)?”

“Mẹ ta đã qua đời, năm ấy ta mới 10 tuổi.”

Trình Vi không nghĩ tới hai người bọn họ đều cùng mất mẹ khi mới 10 tuổi, mà Chu Bân lại chưa từng đề cập qua với hắn. Cho dù buổi tối hôm đó là lần đầu tiên hắn hướng người khác thành thật kể lại chuyện của mình, mà Chu Bân cũng không nói với hắn bất cứ điều gì.

“Ngươi làm sao vậy?” Chu Bân lắc lắc Trình Vi. “Sao lại chống cằm như vậy?”

“Không có việc gì.”

Trả lời hắn như vậy nhưng trong thâm tâm Trình Vi hiểu rõ mình chán ghét loại cảm giác không biết điều gì về Chu Bân như thế này.

————————

Chú thích:

(*) đan thân: gia đình mồ côi cha hoặc mồ côi mẹ.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 17 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,701 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu