Chương 16

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Lúc Chu Bân mở của phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một đống hỗn độn, hiển nhiên đây là kiệt tác của người nào đó sau khi nổi giận rồi.

Đi tới cạnh giường, người ở trong phòng nghe thấy tiếng mở cửa liền mở mắt trừng trừng, oán hận nhìn hắn.

Chu Bân đưa cho hắn cháo với mỳ xào, Trình Vi cũng không có cử động gì tỏ vẻ là sẽ tiếp nhận. Chu Bân không thể làm gì khác hơn là tự mình hầu hạ hắn vậy.

Chu Bân múc một thìa cháo, đưa lên miệng thổi cho bớt nóng rồi đưa lên ngang miệng Trình Vi.

Trình Vi ngoan ngoãn hé miệng, cứ thế một ngụm lại một ngụm ăn hết cháo Chu Bân múc cho. Nếu như cháo quá nóng, Trình Vi cũng không mở miệng mà chỉ dùng môi đẩy đẩy vào cái thìa. Chu Bân cũng sẽ cẩn thận tỉ mỉ để ý thấy Trình Vi ăn hết mới đút tiếp thìa thứ hai.

Tất cả mọi việc đều được tiến hành trong im lặng. Chu Bân kinh ngạc phát hiện ra nguyên lai hai tuần ở chung với nhau đã khiến bọn họ ăn ý với nhau đến không ngờ. Bình thường Trình Vi chuyện gì cũng làm náo loạn ầm ĩ lên, mỗi ngày đều như vậy. Chỉ là lần này nháo xong, Chu Bân cảm thấy bọn họ lại thân thiết hơn một chút, thật kỳ quái.

Cảm giác được đối phương không chút che giấu ánh mắt nóng bỏng của mình, Chu Bân bị hắn nhìn đến mất tự nhiên.

Khóe miệng Trình Vi bị bẩn, Chu Bân định lấy khăn lau cho hắn thì lại bị một bàn tay to lớn nắm chặt lấy.

Đang giương mắt nhìn hắn như muốn hỏi ngươi định làm gì, lại thấy gương mặt hắn càng ngày càng tiến lại gần mình. Chu Bân chưa kịp phản ứng gì nhiều thì thấy vẻ tươi cười lại một lần nữa hiện trên mặt Trình Vi.

“Ha ha, ha ha…” Trình Vi chỉ chỉ vào khóe miệng hắn.

Chu Bân sờ sờ môi mình, cư nhiên môi hắn cũng bị dính bẩn.

Chu Bân ngượng ngùng trừng mắt nhìn Trình Vi, vừa muốn mắng một câu, điện thoại trong túi quần lại vang lên.

“Đại mụ, ngươi đang ở đâu?”

Là Hồng Bảo, Chu Bân vỗ vỗ đầu, chính mình đi quá vội, nên đã quên nói với họ rồi.

“Ta đang ở chỗ Trình Vi.”

“A? Làm sao mà đi ra ngoài cũng không nói với chúng ta một tiếng, chúng ta thiếu chút nữa còn muốn báo cảnh sát đấy.”

“Thật ngại quá, đã quên đã quên.” Chu Bân cười cười nói.

“Ngươi không phải nói là bạn gái của Trình Vi đã tới chăm sóc hắn rồi sao? Ngươi còn chạy tới đó làm gì nữa?”

Chu Bân thấy Trình Vi nhìn mình, liền đem điện thoại ra ban công, lúc này mới nói: “Hắn cãi nhau với bạn gái, cho nên ta phải quay lại đây gấp.”

“A? Mỹ nữ đi mất rồi sao? Ai, ta còn định ngày mai đến nhìn thử mặt nàng xem thế nào.” Hồng Bảo tiếc hận nói.

“Lần sau đi, chắc chắn vẫn còn cơ hội mà.”

“Vậy lần sau nàng vừa xuất hiện thì ngươi phải báo ngay cho ta biết nhé.”

“Ừ, được rồi.” Chu Bân nhìn lên bầu trời đêm, trong lòng thầm mong hài tử nói dối sẽ không bị sét đánh.

Cắt điện thoại, quay vào trong phòng thì lại thấy Trình Vi vẻ mặt mất hứng nhìn hắn, giống như một hài tử bị ủy khuất nhưng lại không dám làm càn.

“Vì sao nghe điện thoại thôi mà cũng phải đi ra ngoài, có gì không thể để cho ta nghe hay sao?”

“Nói cái gì vậy?” Chu Bân cũng không thể nói cho hắn biết là mình bịa chuyện về hắn. “Ăn no rồi sao?”

“Ân.” Trình Vi không tình nguyện nhưng cũng không dám hỏi tiếp nữa.

“Có muốn đứng lên một chút hay không?” Vì muốn tốt cho tiêu hóa, mỗi lần cơm nước xong Chu Bân đều hỏi Trình Vi có muốn đứng lên một chút hay không.

“Ân.”

Chu Bân ngồi xổm xuống, đem cánh tay không bị bó bột của Trình Vi khoác lên vai mình, sau đó chậm rãi đứng lên. Trình Vi liền nương theo động tác của hắn mà đứng lên.

Hai người vừa nãy còn tranh cãi ầm ĩ như hai hài tử, nay lại cứ như vậy đứng sừng sững trong phòng, tuyệt không nói một tiếng nào.

Tuy rằng không biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà hai người đều rất ăn ý hưởng thụ sự yên lặng bọn họ khó mà có được.

Trình Vi hình như có chút mệt mỏi, vùi đầu vào cổ Chu Bân, giống như không có ý định ngẩng lên.

“Muốn ngủ sao?” Chu Bân nhẹ giọng hỏi.

Trình Vi vẫn vùi đầu vào cổ Chu Bân, cứ thế lắc lắc đầu, giống như một tiểu hài tử đang làm nũng. Chu Bân cảm thấy cổ mình có điểm ngứa ngáy.

“Thế nhưng ta muốn ngủ rồi.” Chu Bân cười khổ nói.

“Thế thì chúng ta đi ngủ thôi.” Trình Vi rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, nhìn Chu Bân, lộ ra vẻ tươi cười đến mê người.

Nhìn khuôn mặt này, Chu Bân đột nhiên hiểu rõ vì sao nữ sinh trong lớp mỗi khi nhắc tới Trình Vi thì hai mắt sẽ biến thành hình trái tim. Người này xác thực rất tuấn tú, đặc biệt là những lúc hắn cười rộ lên như thế này.

Tắt đèn, Trình Vi chủ động kéo chăn lên đắp kín cho cả hai. Cánh tay lúc trước vẫn khoác lên vai Chu Bân nay lại biến thành nắm chặt lấy bàn tay hắn, điều này làm cho Chu Bân cảm thấy rất là không tự nhiên.

Chu Bân không rõ Trình Vi lúc này là bị làm sao, cứ đối hắn mà động tay động chân. Thế nhưng trước đây hắn cũng từng đùa giỡn với mình như vậy, kể cả làm nũng với hắn cũng không phải là lần đầu tiên. Chỉ là… lúc này cảm giác đặc biệt kỳ quái, có chút… không bình thường… Hắn vừa nãy… có phải là vừa hôn mình hay không?

Nhớ tới cọng hành ban đầu dính trên khóe miệng Trình Vi, chả hiểu làm cách nào lại chạy đến dính trên miệng mình, mặt Chu Bân thoáng cái nóng bừng lên, tên kia thực sự đã hôn mình???

“Chu Bân.”

“Cái gì!” Đang tức giận, Chu Bân hung dữ nói.

“…”

Trầm mặc mấy phút đồng hồ, cả hai người đều không nói gì cả. Chu Bân hoài nghi không biết có phải là do ngữ khí của mình quá nặng nề nên đã khiến đại thiếu gia mất hứng hay không?

“Tô Mị là bạn thân của mẹ ta, đồng thời cũng là tình nhân của ba ba ta.”

Chu Bân kinh ngạc nhìn về phía Trình Vi, nhưng trong bóng tối hắn không thể nhìn thấy người kia có biểu tình gì.

“Lúc mẹ ta qua đời, ba ba ta đang cùng nữ nhân kia đi nghỉ tại Hawai. Có muốn biết mẹ ta chết như thế nào không?”

Chu Bân không nói gì, lẳng lặng nghe Trình Vi nói tiếp.

“Nàng muốn tới Hawai, kết quả bị tai nạn máy bay, nổ ở Thái Bình Dương. Thi thể không tìm được, trong linh cữu của nàng chỉ là những món trang sức và y phục khi còn sống mẹ ta thích nhất mà thôi, ngay cả thi thể cũng không có.”

Trầm mặc một lúc lâu, tuy rằng giọng nói của Trình Vi vô cùng bình tĩnh, cũng không thấy rõ mặt hắn có biểu tình gì, thế nhưng tiếng hô hấp dồn dập của hắn vang lên trong căn phòng yên tĩnh như thế này đã cho Chu Bân biết rõ cảm xúc lúc này của Trình Vi. Chu Bân nhẹ nhàng ôm lấy Trình Vi, bàn tay trong chăn cũng vô thức nắm chặt lấy tay của hắn.

“Nữ nhân kia cho rằng mẹ ta chết rồi thì bà ta có thể danh chính ngôn thuận trở thành phu nhân của tập đoàn Trung Hồng.” Trình Vi cười nhạt một tiếng. “Hanh, đương nhiên là do năm đó ta kiên quyết phản kháng, cho nên tới tận bây giờ nhiều nhất bà ta cũng chỉ có thể lấy tư cách là tình nhân lâu nhất của cha ta mà đi thu thập những nữ nhân khác bên ngoài của cha ta mà thôi.”

“Vậy bà ta hẳn là rất hận ngươi?” Chu Bân nhẹ giọng hỏi.

“Hận, đương nhiên là hận! Ta còn tự tay giết chết thân đệ đệ của mình. Ta đẩy nữ nhân kia từ cầu thang lầu hai xuống, thai bị chết lưu. Chỉ là khi đó ta chỉ mới 10 tuổi, bọn họ không thể làm gì được ta.”

“Ngươi cũng không phải cố ý, đúng không?”

“Cái này không phải là trọng yếu! Dù sao thì ta cũng không hề hối hận.”

Chu Bân vẫn cho rằng Trình Vi chỉ là một hải tử bị gia thế của gia đình làm hư mà thôi, không nghĩ tới lúc nhỏ hắn lại có quá khứ như vậy. Hóa ra tính cách khó chịu của hắn như ngày hôm nay cũng đều có nguyên nhân cả.

“Về sau ta cũng không nhìn thấy bà ta lần nào nữa, bất quá ta nghe nói là bà ta cũng không thể sinh con được. Bà ta lo lắng cha ta sẽ bỏ rơi bà ta, cho nên đã thay đổi sách lược, đến lấy lòng gia gia ta, lão nhân kia già cả lú lẫn, cư nhiên coi bà ta như vợ mình.”

Gia gia cùng phụ thân đều là thân nhân của hắn, thế nhưng Trình Vi đối với bọn họ có vẻ như hoàn toàn không có một chút kính trọng nào. Điều này làm cho Chu Bân cảm thấy không thoải mái. Thế nhưng thân là người ngoài cuộc, Chu Bân cũng không thấy có gì không tốt.

“Cho nên khi ngươi biết được người xử lý chuyện của Đại Thục cùng Lục Hạo là Tô Mị, người mới mất hứng đúng không?” Chu Bân bắt đầu hiểu vì sao buổi trưa nay thái độ của của hắn đột nhiên lại thay đổi nhanh như vậy.

Hai người trầm mặc một chút, Trình Vi nói rằng: “Cha ta ở bên ngoài có rất nhiều tình nhân, người lần trước ngươi gặp ở trong bệnh viện chính là một người trong số đó. Lần này ta cho rằng chỉ là do họ Tô kia làm trò, nên mới tức giận, ai ngờ bà ấy vẫn còn liên hệ với cha ta. Hiện tại cư nhiên còn khiến ta chịu thiệt như vậy, khiến ta vô duyên vô cớ thiếu bà ta một món nợ nhân tình. Cố ý, cha ta tuyệt đối là cố ý!”

“Trình Vi, xin lỗi.” Chu Bân nghĩ việc này mình ít nhiều gì cũng có trách nhiệm. “Là ta hại ngươi tự dưng lại thiếu nợ người kia, mười vạn nguyên kia ta sẽ cố nghĩ biện pháp…”

“Không cần nhắc lại chuyện này nữa!” Trình Vi ngắt lời hắn. “Nếu sự việc này là do nữ nhân kia giải quyết, vậy thì ta với các ngươi hoàn tại số tiền kia cũng không cải biến được gì!”

“Thế nhưng…”

“Không có nhưng nhị gì cả. Các ngươi nhiều tiền lắm hay sao? Ta nói cho các ngươi biết, số tiền này đối với nữ nhân kia không đáng là gì cả. Bà ta căn bản sẽ không để cho các ngươi tìm ra bà ta. Bà ta làm như vậy không phải là muốn được Đại Thục hoàn lại tiền, mà là muốn ta phải thiếu nợ bà ta. Muốn thể hiện trước mặt mọi người là bà ấy đối với ta rất tốt.”

“Trình Vi, thế nhưng…” Chu Bân cũng không biết nên nói cái gì. “Thế nhưng ta có thể làm được việc gì đó hay không? Thành thật mà nói, khiến ngươi phải thua thiệt như vậy ta cảm thấy rất áy náy.”

“Giờ ngươi mới cảm thấy áy náy hay sao? Không biết người nào đó ngày hôm qua bỏ mặc một thương binh chết đói trong phòng.” Trình Vi oán giận nói. “Ta đây rất ủy khuất. Ta là thi ân bất cầu báo, ngươi lại lấy oán trả ơn, uống nước không trả tiền, là chó cắn Lữ Động Tân.”

Nghe người nọ lạm dụng thành ngữ, Chu Bân cố nhịn cười nói: “Được rồi, ta chính thức xin lỗi ngươi chuyện trưa ngày hôm nay, được chưa. Thế nhưng ngươi cũng không thể làm ra cái bộ dạng này, đói bụng thì chỉ cần gọi điện cho phục vụ mang đồ ăn lên là được rồi, không phải sao?”

“Không được! Chức trách của ngươi là phải chiếu cố mọi sinh hoạt về ăn, mặc, ở, đi lại của ta.”

“Ta không phải vẫn ở bên cạnh ngươi 24/24 hay sao?”

“Mặc kệ, ai vừa luôn miệng nói áy náy hả?”

“Hảo hảo hảo, ta sẽ tận lực, như thế còn không được sao?” Biết rõ mình không thể nói lại người kia được, Chu Bân đành dùng ngữ khí khi dỗ dành hài tử mang ra dỗ hắn.

“Không phải là sẽ tận lực, mà ngươi phải tận lực.” Trình Vi khôi phục ngữ khí bá đạo nói.

Không lay chuyển được người này, Chu Bân quyết định nói sang chuyện khác.

“Vậy chuyện món tiền đó thì ta nên nói với Đại Thục như thế nào đây?”

“Ngươi làm sao vậy? Thiếu tiền là hắn chứ không phải là ngươi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi cũng đừng có vác cái khoản nợ này lên người mình đấy.”

“Ngươi khẩn trương như thế làm gì, ta có nói gì sao, ta chỉ dự định nói thật cho Đại Thục biết…”

“Không được! Nếu thế thì cũng như nhau cả thôi. Nữ nhân kia tuyệt đối không thiếu tiền. Bà ta không đi tìm Đại Thục chứng minh bà ta không cần Đại Thục trả lại tiền.”

“Nếu như Đại Thục không muốn thiếu nợ người kia thì sao?”

“Nếu như hắn thực sự ngu ngốc như vậy, ta cũng sẽ không từ chối.”

Chu Bân suy nghĩ một chút, quyết định sẽ tìm lúc nào đó thuận tiện để nói với Đại Thục về việc này. Mười vạn nguyên thực sự không phải là con số nhỏ, hắn muốn Đại Thục hiểu rõ nguyên nhân của việc này.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 16 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,712 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu