Chương 15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Mọi người trong lớp thấy Chu Bân trở về đều cảm thấy thập phần kinh hỉ. Chỉ là ngại đang trong giờ học nên đều không làm ồn ào, tránh cho lão sư chú ý đến việc Chu Bân đang lén lút đi vào trong lớp.

Chu Bân lặng lẽ ngồi xuống cuối lớp. Mấy người ở cùng phòng với hắn cũng tranh thủ lúc lão sư xoay lưng lại viết bảng để chạy xuống chỗ hắn ngồi, trong đó có cả Đại Thục, cũng mới trở về trước đó không lâu.

Hồng Bảo nhanh chân cướp được chỗ ngồi bên cạnh Chu Bân, liền vùi mặt ôm lấy cánh tay hắn.

“Đại mụ, đại mụ, ngươi rốt cuộc cũng đã về rồi? Tốt lắm tốt lắm, làm cho người ta vui muốn chết.”

Lý Quế Bình cũng sáp vào nói: “Đúng vậy, ký túc xá không có ngươi nên sắp trở thành đống rác mất rồi.”

“Ân, ân.” Lục Hạo ở một bên cũng gật đầu phụ họa.

Chu Bân cười rất ôn nhu. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn nghĩ kiểu gì mình sẽ trừng mắt lườm bọn họ. Thế nhưng hiện tại Chu Bân nghe thấy giọng nói của bọn họ, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của họ, trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Trình Vi chết tiệt kia, ngươi không biết quý trọng ta nhưng vẫn còn rất nhiều người khác biết.

Nghĩ vậy, Chu Bân khựng lại, hắn sao lại có suy nghĩ giống như một người vợ ủy khuất chạy về nhà mẹ đẻ thế này?

“Sao ngươi lại đột ngột trở về như vậy? Trình Vi thì sao? Không cần phải chăm sóc hắn nữa hay sao?” Đại Thục nói, đây cũng là nghi hoặc của những người khác.

Chu Bân nhất thời cũng không biết trả lời bọn họ như thế nào. Không thể làm gì khác hơn là tránh nặng tìm nhẹ mà kể lại một cách sơ lược mọi chuyện. Những người còn lại cũng không quá để ý, quan trọng là bọn họ lại có thể tụ tập vui vẻ với nhau.

Tiếng cười nói ngày càng lớn, mãi cho đến khi lão sư trừng mắt nhìn bọn họ, lúc này bọn họ mới ngậm miệng lại.

Tan học thì tất cả mọi người trong lớp đều vây quanh hắn, xung quanh Chu Bân nhất thời đều náo nhiệt hẳn lên. Cũng có không ít nữ nhân hỏi thăm tình hình sức khỏe của Trình Vi. Cho dù không muốn nhắc đến cái tên kia nhưng Chu Bân vẫn phải hảo hảo hướng các nàng báo cáo tình hình.

“Trình Vi bình phục rất nhanh sao? Vậy thật tốt quá, hắn lúc nào thì có thể trở về đi học đây?”

“Cái này thì có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.”

“Lớp trưởng, lớp trưởng, ngươi hôm nay có phải trở lại chiếu cố Trình Vi không? Dù sao thì ta cũng không có việc gì, nếu không ta đi cùng với ngươi đến đó thăm hắn được không?”

“Ta cũng đi.”

Không hẹn mà tất cả các nữ sinh đều lên tiếng muốn đi cùng Chu Bân để “an ủi bạn cùng lớp”.

Các nam sinh nhìn thấy tình cảnh này, người thì ở bên cạnh bĩu môi, người thì cắn răng chịu đựng. Chu Bân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn một nhóm nữ sinh đang hăng hái bừng bừng này, nụ cười trên mặt trở nên bối rối. Đừng nói đến việc hắn vừa mới cãi nhau với Trình Vi, kể cả lúc bình thường mà hắn đột nhiên mang tới một đám người xa lạ quay trở lại, không cần nghĩ hắn cũng có thể đoán được đại thiếu gia kia sẽ có phản ứng thế nào. Hơn nữa trong đó còn có mấy nữ sinh nữa chứ. Nói mới nhớ, trong vòng hai tuần ở cùng Trình Vi, ngoại trừ người kia có đôi lúc sẽ đùa giỡn hắn một chút, Chu Bân còn phát hiện ra người kia đối với các nữ nhân vây quanh đều không có sắc mặt hòa nhã gì. Cho nên, tốt nhất là không nên dẫn các nàng đến, miễn cho hai bên đều cảm thấy không thoải mái.

“Sợ rằng không thể, ta… ngày hôm nay không quay về đó.” Chu Bân nói với các nữ sinh vây quanh mình.

“Vì sao?” Các nàng kinh ngạc nói.

“Vậy không có ai chăm sóc Trình Vi sao?” Các nàng đau lòng nói.

“Lớp trưởng, ngươi bận gì sao? Nếu không ta thay ngươi đến chăm sóc Trình Vi được không?” Một nữ sinh hồi hộp hỏi.

“Ngươi không phải nói đêm nay muốn đi nghe tọa đàm sao? Để ta đi được rồi.” Đây gọi là nữ sinh nội chiến a.

“Ha ha…” Lý Quế Bình cười đến đau cả bụng, hai mắt lóe sáng, tám mười phần là lại nghĩ ra chủ ý quái quỷ gì đó rồi.

“Ta đề nghị đem cơ hội chăm sóc Trình Vi một đêm ra bán đấu giá, ai trả cao nhất sẽ được. Chu Bân làm chủ trì, toàn bộ tiền lời đều thuộc về phòng 505.”

“Phòng 505 là phòng của ai?” Có người hiếu kỳ hỏi.

“Phòng của Trình Vi.” Lý Quế Bình trả lời: “Người không có ở đây, tiền bán đấu giá đương nhiên sẽ thuộc về phòng của hắn đúng không?”

“Chậm đã, lớp trưởng với Trình Vi ở cùng một phòng trong ký túc xá, ngươi cũng cùng phòng với lớp trưởng, vậy phòng 505 không phải là phòng của ngươi hay sao?”

Hiện trường nhất thời ầm ĩ hẳn lên, Lý Quế Bình nhún vai cười hắc hắc.

“Lớp trưởng…” Mấy nữ sinh chính là vẫn chưa hết hy vọng, túm lấy áo của Chu Bân ra sức lôi kéo.

“Ta không quay về đó là bởi vì đã có bạn gái của Trình Vi tới chăm sóc hắn rồi. Chúng ta vẫn là không nên quấy rầy bọn họ thì hơn.” Chu Bân rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dựng lên một câu chuyện giả để đối phó.

Không ngờ cái này lại khiến cho các nàng thất vọng cực độ, vừa vặn chuông lại vang lên, mọi người liền trở về chỗ tiếp tục giờ học mới.

Lúc ăn cơm chiều, Chu Bân tự nhiên nghĩ tới lần trước khi mình đi mua đồ từ cửa hàng trở về thì thấy Trình Vi chịu đói nằm ở trên giường. Không biết hiện tại tên kia có biết tự đi ăn cơm hay không, hay là ngay cả việc gọi phục vụ mang đồ ăn lên cũng lười nữa.

Mọi người nhìn thấy bộ dạng bồn chồn của Chu Bân, hỏi hắn là có việc gì thì hắn chỉ nói là hơi mệt một chút mà thôi.

Đại Thục nhìn Chu Bân một hồi lâu, sau đó mới cẩn cẩn dực dực hỏi: “Thật sự là bạn gái của Trình Vi đã đến đó sao?”

Chu Bân thiếu chút nữa quên mất việc mình nói dối trong phòng học. Dù sao thì cũng không biết làm cách nào để nói rõ ràng cho bọn họ, Chu Bân ngẫm lại liền cố sức gật đầu.

“Bạn gái của Trình Vi có xinh đẹp lắm không?” Hồng Bảo hiếu kỳ hỏi thăm.

“Ân, đẹp.” Chu Bân có chút chột dạ, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu cắm cúi ăn.

“Đẹp đến thế nào? Có gì đặc biệt không? Thân hình nóng bỏng, hay là bộ dạng khả ái?” Hồng Bảo tiếp tục truy vấn.

Chu Bân không ngờ Hồng Bảo lại đưa ra những câu hỏi này, may mà Đại Thục lúc này lại giúp hắn giải vây.

“Tiểu hài tử hỏi nhiều như vậy để làm chi.”

“Người ta hiếu kỳ thôi mà. Ngươi xem bộ dạng của Trình Vi vừa nhìn là biết hắn là đại thiếu gia rồi, có thể làm bạn gái của hắn a, nhất định là vưu vật.” Hồng Bảo hưng phấn nói: “Ai nha, ai dám cốc đầu ta thể hả?”

Lý Quế Bình thuận tay khoác lên vai Hồng Bảo: “Bảo Bảo, là ca ca đang đánh thức ngươi dậy, tránh để ngươi suy nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành đó.”

Những người khác đều cười lớn, ngoại trừ tiểu đệ Hồng Bảo là bĩu môi không nói gì.

Ăn xong Chu Bân cùng mọi người quay về ký túc xá. Chu Bân nhớ tới thói quen không ngủ cùng người khác của hắn. Lại nghĩ đến cuối cùng hắn cũng có thể tự nghiệm ra đạo lý long sàng của người khác cũng không bằng ổ chó của mình. Vậy mà đến bây giờ trở lại với cái giường thân yêu, hắn lại phát hiện ra bản thân cũng không nhớ cái giường này nhiều như hắn vẫn nghĩ.

Làm sao lại nghĩ đến người kia rồi. Chu Bân lắc đầu, trong lúc vô tình ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt quan tâm của Đại Thục.

Chu Bân không rõ vì sao Đại Thục lại dùng thần tình như vậy nhìn mình, liền đánh mắt hỏi hắn.

Đại Thục đi tới ngồi bên cạnh Chu Bân: “Ngươi… có phải là không vui hay không?”

Bị hắn hỏi như vậy khiến Chu Bân không khỏi sửng sốt.

“Có liên quan tới Trình Vi sao?”

Kinh ngạc nhìn Đại Thục, Chu Bân không nghĩ tới hắn sẽ hỏi mình như vậy.

“Cũng… không hoàn toàn là vì hắn.”

“Có phải là sau khi ta rời đi các ngươi đã xảy ra chuyện gì hay không? Không phải là bạn gái của Trình Vi gây khó dễ gì cho ngươi đấy chứ?”

“Sao?” Chu Bân không biết vì sao Đại Thục lại nghĩ như vậy.

“Đều không phải, đương nhiên là không phải. Người ta sao lại làm khó cho ta chứ, ta chỉ không muốn làm bóng đèn nên mới trở về thôi.”

Chu Bân có điểm chột dạ, thế nhưng Đại Thục lại nghĩ theo một hướng khác.

“Chu Bân, nếu có cái gì không vui có thể nói với ta, ta có thể cùng ngươi uống rượu.” Đại Thục vỗ ngực nói.

Mặc dù hoàn toàn không hiểu, thế nhưng Chu Bân vẫn gật đầu nói: “Hảo, yên tâm, nếu như ta thực sự muốn đi uống rượu, chắc chắn sẽ không thể thiếu ngươi.”

Đại Thục nghe hắn nói xong, thỏa mãn gật đầu, vỗ vỗ vai hắn, liền quay trở về giường mình.

Lúc này mọi người trong ký túc bắt đầu xếp hàng đi tắm. Chu Bân nửa nằm nửa ngồi ở trên giường nhìn mọi người ra ra vào vào, lại lần nữa tìm thấy cảm giác quen thuộc. Mãi cho đến lúc người cuối cùng cũng tắm rửa xong thì đồng hồ cũng đã điểm 11 giờ.

Tiện tay cầm lấy điện thoại di động đặt lên bàn, liền phát hiện thấy có một tin nhắn mới. Trong lòng Chu Bân đột nhiên nhói lên một cái, ê ẩm đau nhức, người nọ tự động nói ra những lời như vậy, vì sao mình còn cảm thấy thương xót cho hắn?

Trên màn hình của điện thoại hiện lên ba từ “Ta sai rồi.”

Chu Bân giống như theo bản năng, ngay lập tức liền gọi điện cho đối phương.

Bên kia tiếp điện thoại, nhưng cả hai người vẫn chưa ai nói gì, đều chỉ nghe thấy tiếng hô hấp của cả hai bên.

Cuối cùng Chu Bân không nhịn được đành mở miệng: “Đã ăn gì hay chưa?”

“Chưa…”

Nghe thấy tiếng nói vô lực của Trình Vi, Chu Bân tức giận mắng hắn một câu ngu ngốc, sau đó liền ngắt điện thoại. Nhìn đồng hồ đeo tay, còn 3 phút nữa là ký túc xá đóng cửa rồi. Chu Bân ngay cả giầy cũng không kịp thay, chỉ cầm được tiền với điện thoại chạy ngay ra ngoài.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 15 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,717 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu