Chương 14

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Trở lại trong phòng, Chu Bân thấy Trình Vi đang nằm trên giường, bộ dạng vừa nhìn là biết hắn đang tức giận.

“A? Lợi hại như vậy sao, ta sao lại không biết ngươi có thể tự ra khỏi xe lăn để nằm trên giường thế này?” Kỳ thực Chu Bân đã sớm nghĩ những hoạt động như vậy Trình Vi hẳn là tự làm được hết rồi, chỉ là lúc trước người kia cứ khăng khăng bắt Chu Bân phải dìu hắn, ôm hắn.

Trình Vi không nhìn hắn, hừ nhẹ rồi nói: “Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm!”

Chu Bân ngồi vào bên giường, không nói gì nữa, mà chỉ dõi mắt nhìn Trình Vi. Đến khi Trình Vi nhịn không được mà quay lại trừng mắt nhìn hắn, lúc này Chu Bân mới chậm rãi mở miệng.

“Đúng vậy, chuyện ta không biết chắc hẳn còn rất nhiều. Ta không biết vì sao ngươi không thừa nhận là ngươi giúp Đại Thục, ta cũng không biết các ngươi cho đối phương nhiều tiền như vậy.”

Trình Vi chăm chăm nhìn trên trần nhà, dường như không định nói chuyện tiếp với Chu Bân.

Chu Bân thở dài một hơi: “Ngươi không muốn nói thì thôi, bất quá mười vạn nguyên này, nói như thế nào cũng không thể để ngươi bỏ ra được. “

“Ta lúc nào nói qua mười vạn đó là của ta bỏ ra hả. Ngươi không phải đã nghe thấy Đại Thục nói là do nữ nhân kia chi ra hay sao hả. Đâu có liên quan gì đến ta!”

“Được rồi, Đại Thục không biết chuyện nên ngươi còn có thể gạt hắn…”

“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Tiền của ai chi ra thì đã thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giúp hắn trả lại?” Trình Vi không nhịn được ngắt lời hắn.

“Nếu như Đại Thục gặp khó khăn, ta có thể hỗ trợ một phần cho hắn hoàn lại!”

Trình Vi nghe xong càng thêm tức giận, trừng mắt nhìn Chu Bân: “Chuyện gì ngươi cũng phải ôm vào người hay sao? Tốt, trả lại đi, hạn cho các ngươi trong vòng mười ngày phải hoàn trả lại hết cho nữ nhân kia.”

“Mười ngày?” Chu Bân khó xử nói. “Ngươi đang nói nghiêm túc sao?”

Trình Vi thấy Chu Bân hỏi như vậy, thiếu chút nữa giận đến nhảy dựng lên. Nếu không phải hiện tại hắn hành động bất tiện, hắn khẳng định bản thân sớm đã điên cuồng bóp cổ đối phương hoặc là bỏ đi ra ngoài rồi. Tên kia… tên kia rốt cuộc là thân với hắn hay là thân với đám người kia hơn hả. Hiện tại cư nhiên coi Trình Vi hắn chỉ như một kẻ ngoại nhân. Trình Vi hắn mới là người giúp đỡ Chu Bân nhiều nhất. Thế nhưng mỗi khi đụng tới chuyện của người khác, Chu Bân thường quan tâm người khác nhiều hơn quan tâm hắn. Giống như hiện tại, Chu Bân cũng chỉ cố giải quyết chuyện của Đại Thục, căn bản không chú ý tới tâm tình của hắn. Hắn lần này thế nhưng lại thua một vố lớn. Oán khí không xả vào đâu được. Đây chính là tại ai cơ chứ?

Chu Bân không rõ Trình Vi vì sao lại bày ra bộ dạng nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Thế nhưng Trình Vi luôn tức giận bất thường nên hắn cũng không để ý.

“Ta… cùng Đại Thục thương lượng một chút. Nhưng nếu như vậy ta sẽ phải nói với hắn chuyện ngươi đã giúp đỡ hắn, ngươi không phản đối chứ?”

Trình Vi chỉ nói một câu: “Các ngươi thích trả thù lao cho ta thì sao ta lại phản đối. Chỉ là đến lúc đó, nếu người nhà họ Tô lại tiếp tục truy cứu chuyện của hắn thì cũng đừng có tìm ta đòi lại số tiền này. Ta sẽ không cấp cho các ngươi lần nữa.”

“Trình Vi! Ta rất cảm kích chuyện ngươi giúp bọn người Đại Thục. Ta biết ta thiếu ngươi một món nợ nhân tình rất lớn, nếu có thể trả lại nhất định chúng ta sẽ trả. Thế nhưng… thế nhưng ngươi cũng không cần phải nói năng khó nghe như vậy chứ?”

“Ta hiện tại thì làm sao?”

Chu Bân hít một hơi, tận lực dùng ngữ khí ôn hòa nói: “Ta chỉ là muốn nói, ngươi cũng nên bình tĩnh mà cùng chúng ta bàn bạc chuyện hoàn lại tiền cho ngươi mới được. Có thể nói số tiền mười vạn nguyên đối với ngươi mà nói cũng chẳng là gì cả. Thế nhưng đối với chúng ta thì lại là một con số rất lớn, chí ít ngươi cũng phải nói rõ ràng là số tiền này nên trả lại cho ai, chúng ta mới có thể…”

“Chúng ta, chúng ta.” Trình Vi phẫn nộ ngắt lời Chu Bân, mức độ khoan dung của Trình đại thiếu gia hắn đã tới cực hạn rồi. “Chu Bân ngươi có thể quan tâm tới cả thế giới này, chỉ loại trừ ta phải không.”

“Ta sao lại không quan tâm tới ngươi? Lúc ngươi bị thương ta không phải đều ở bên cạnh chiếu cố ngươi hay sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta vẫn không quan tâm tới ngươi?” Chu Bân cũng sinh khí, ta không quan tâm tới hắn? Thực sự là đem hảo tâm của ta ném sạch xuống sông rồi.

“Quan tâm cái quái gì chứ? Ngươi chiếu cố ta đơn giản chỉ là vì muốn ta giúp đỡ bọn Đại Thục mà thôi, chẳng lẽ không đúng hay sao?” Trình Vi vừa mới thốt ra, trong lòng liền hối hận. Thế nhưng đã nói ra mất rồi. Cầu hắn đừng nghe thấy, ta không muốn nghe thấy câu trả lời của hắn.

Chu Bân tức giận trừng mắt nhìn Trình Vi, nói cũng không muốn nói nữa. Nguyên lai người này vẫn luôn nghĩ về mình như vậy. Nhớ tới chính mình vì chăm sóc vị đại thiếu gia này, ngay cả về nhà cũng chỉ dám lấy xong vật dụng cần thiết là lại vội vã đi ngay, chỉ sợ cái tên này chết đói. Cuối cùng kết quả là thế này đây. Nguyên lai người ta chỉ coi ý tốt của mình là có mưu đồ khác mà thôi. Nói không chừng ngay từ đầu người kia căn bản chỉ toàn đùa giỡn với mình. Khi mình bận rộn gấp gáp như vậy để chăm sóc cho hắn thì hắn lại nghĩ về mình như vậy. Chu Bân chán nản cười tự giễu bản thân mình ngu ngốc.

Trình Vi thấy Chu Bân từ trầm mặc trở thành cam chịu, nhất thời không khống chế được nóng nảy, lại tiếp tục nói:

“A! Thật khó cho ngươi a! Khi đó nếu không phải ngươi đáng thương, ra sức cầu xin ta, ta chưa chắc đã cấp cho ngươi cơ hội này để tới nịnh bợ ta đâu. Người muốn cầu cạnh bản thiếu gia này còn nhiều mà, ai cần kẻ đáng ghét như ngươi chứ.”

Biết rõ người nọ muốn cưỡng từ đoạt lý, bẻ cong sự thực, Chu Bân cố gắng nén cơn giận xuống.

“Ta nghĩ chúng ta hẳn là quay về vấn đề chính thôi!”

“Đúng, chuyện của ta vĩnh viễn không phải là vấn đề chính, chuyện của các bạn cùng học của ngươi mới là vấn đề chính!” Trình Vi lớn tiếng kêu lên.

“Chúng ta không cần giống như những tiểu hài tử cứ loanh quanh bàn luận về vấn đề vô vị này có được hay không?” Chu Bân một lần nữa cố gắng bình tĩnh nói: “Ta không muốn cãi nhau với ngươi.”

“Đừng ở trước mặt ta bảy ra bộ dạng gia trưởng này. Ngươi là cái gì của ta chứ?”

Ta là gì của ngươi? A, hỏi rất hay! Chu Bân chậm rãi thả lỏng hai nắm tay vẫn siết chặt từ nãy tới giờ ra, vừa vặn lại bị Trình Vi nhìn thấy.

“Làm sao thế? Cuối cùng cũng không nhịn được rồi sao? Ngươi vẫn luôn nói tính  tình của ta không tốt, thể nhưng vẫn cứ ở bên cạnh ta không rời, là có ý gì? Thực sự chỉ là vì chăm sóc bạn cùng lớp sao? Hay là ngươi cho rằng chỉ cần như thể là có thể chiếm được tín nhiệm của ta?”

“Đúng, ta chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ ngu ngốc hay xen vào việc của người khác thôi.” Chu Bân tức giận nói: “Ta làm nhiều việc như vậy là vì nịnh bợ ngươi sao? Ngươi cho rằng ta là vì cái gì mà chiếu cố ngươi còn cẩn thận tỉ mỉ hơn cả ba ba ta chứ? Ta là vì cái gì mà ngay cả đi học cũng phải bỏ mà phải ở đây làm bảo mẫu cho ngươi? Mọi việc Chu Bân ta làm tất cả đều làm bằng lương tâm!”

“Ta phải bỏ qua lòng tự trọng của ta mới có thể chạy tới đây chịu đựng tính khí của ngươi. Trình đại thiếu gia đã thấy động cơ của ta không trong sáng, ta cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này để tự bôi tro lên mặt mình nữa.” Nói xong Chu Bân lập tức xoay người nặng nề mở cửa bỏ ra ngoài.

Trình Vi gắt gao nhìn chằm chằm vào cánh cửa vừa đóng lại. Hắn vừa thở hổn hển vừa nhớ lại nội dung trận cãi nhau vừa rồi, thanh âm vẫn ong ong trong đầu hắn. Ta đã sai rồi sao? Cho dù ta có sai thì đã làm sao chứ? Hắn nói hắn đối với ta so với ba ba hắn còn cẩn thận tỉ mỉ hơn? Lẽ nào ta đối với hắn còn không nhẫn nại hơn so với ba ba ta hay sao? Trình Vi ta có từng phải nhường nhịn ai như hắn không? Hết lần này tới lần khác mà hắn còn chưa biết đủ sao? Hơn nữa…

Nghĩ đến kế hoạch của mình với Chu Bân, Trình Vi lập tức có điểm nhụt chí. Hắn xác thực muốn nắm chặt Chu Bân trong tay, có thể cùng Chu Bân ở cùng hai tuần, cũng thử hắn mấy lần, hình như… Chu Bân cũng không có tính hướng kia… Nhưng mà Chu Bân xác thực đã chăm sóc mình rất tốt, làm cho Trình Vi dù sao cũng không muốn buông tay.

Trình Vi thở dài nghĩ thầm, cho dù là ta nói sai, hắn… cũng không thể dỗ dành ta một chút hay sao?
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 14 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,707 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu