Chương 12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Lau khô tóc, Chu Bân ngồi lên cạnh giường, hai chân buông thõng xuống sàn đung đưa như muốn làm chân khô nhanh hơn một chút để đi mau được đi ngủ.

“Nhìn chằm chằm như vậy làm cái gì?” Từ khi ra khỏi phòng tắm, Chu Bân đã phát hiện ra Trình Vi vẫn luôn chăm chú nhìn mình.

Trình Vi ho nhẹ một tiếng, rốt cuộc phải quay sang hướng khác.

“Trình Vi, ngươi có lẽ nên ngủ ở bên này mới đúng, tuy rằng tướng ta ngủ khá tốt, thế nhưng vẫn không đảm bảo là không đạp vào cái chân bị thương của ngươi, chúng ta đổi vị trí đi.” Dứt lời Chu Bân liền nhảy lên giường, bước qua chân của Trình Vi, “Ngươi kéo giúp ta cái chăn lên kín cổ với.”

Trình Vi kéo chăn giúp hắn, cự ly gần như vậy, khiến Trình Vi có thể cảm thấy mùi thơm sau khi tắm rửa từ cơ thể của Chu Bân, lúc này chỉ cần hắn hơi nghiêng người là có thể dễ dàng hôn lên mặt Chu Bân. Thành thật mà nói, Trình Vi quả thật rất muốn làm như vậy.

“Uy, đừng có lục đục mãi như vậy a! Ngươi phải tự biết là mình to con thế nào chứ!” Thanh âm của Chu Bân khiến cho Trình Vi dấy lên một cảm giác rất kỳ lạ.

“Được rồi!” Chu Bân vỗ vỗ hai tay vào nhau một chút, lại quay qua nhìn Trình Vi, “Có thể đi ngủ rồi đó!”

“Nga, vậy ngủ đi.”

Trình Vi vươn tay tắt ngọn đèn ngủ ở đầu giường đi, cả căn phòng trở thành một mảnh đen kịt, hắn cảm giác được Chu Bân đang nằm bên cạnh hắn. Trình Vi dùng chân còn lại khều cái chăn lên, Chu Bân đoán được ý định của hắn, liền ngồi lên, nhẹ nhàng đắp hết chăn lên người Trình Vi.

“Chu Bân.”

“Ân?”

“Ngươi không lạnh sao?”

“Ngươi lạnh à? Ta chỉnh điều hòa cao lên một chút nữa nhé.”

“Ta không lạnh, ta là nói ngươi không đắp chăn mà không lạnh sao?”

“Tạm thời không lạnh.”

“Vào đi.” Trình Vi xốc chăn lên nói, “Đêm ngủ sẽ bị lạnh đấy.”

Chu Bân không có thói quen ngủ bên cạnh người khác, bất quá Trình Vi nói cũng đúng, suy nghĩ một chút, liền chui vào trong chăn.

“Chu Bân.”

“Ân.”

“Ngươi nằm xa thế làm gì, có một khoảng trống lớn như vậy ở giữa thì có đắp chung hay không thì cũng có khác gì nhau đâu.”

“Ta là sợ khi ngủ sẽ đụng vào tay ngươi.”

“Không sợ, mau ngủ đi, lạnh chết ta.”

Chu Bân cho rằng Trình Vi thật sự bị lạnh, liền nằm sát vào hắn. Chỉ là Chu Bân không thể nhìn thấy vẻ mặt đắc ý trong bóng tối của Trình Vi.

“Chu Bân.”

“Lại làm sao vậy?”

“Ngươi muốn ngủ sao?”

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta tắt đèn nằm đây là để chơi hay sao?”

Chu Bân bất đắc dĩ cười cười, càng ở chung lại càng phát hiện Trình Vi thật giống một tiểu hài tử, có lúc thậm chí còn hướng chính mình làm nũng. Kỳ thực ngẫm lại, một đại nam nhân như hắn mà còn làm nũng với mình quả có chút buồn nôn, nhưng Chu Bân lại nghĩ hắn như vậy mới có thể hảo hảo ở chung a.

Hai người nằm ở trên giường, trầm mặc một hồi lâu, còn có thể nghe thấy tiếng quạt gió của điều hòa thổi trong phòng nữa.

“Chu Bân.”

“Chu Bân.”

“Đã ngủ rồi...?”

“Nhanh như vậy sao...”

Chu Bân nghe thấy Trình Vi liên tục gọi mình, khóe miệng hơi cong lên, sau đó nhắm hai mắt lại, rất nhanh liền ngủ mất.

Khi Đại Thục cùng Lục Hạo nhận được quyết định của nhà trường, hai người trong lúc nhất thời đều ngây dại, buông điện thoại xuống rồi mà vẫn càm thấy không thể tin tưởng được, sao lại gặp may như vậy chứ? Không chỉ có nhà trường không xử lý bọn họ, ngay cả gia đình của người bị thương cư nhiên cũng không truy cứu nữa.

Hai người mang tâm trạng phức tạp quay trở lại trường, kế tiếp bình tĩnh tiếp tục sinh hoạt và học tập.

Lần này quay lại trường, mặc dù sự việc chỉ cách đó có hai tuần, thế nhưng Đại Thục có cảm giác như đã rất lâu rồi mới có thể trở lại đây vậy.

Lục Hạo ở một bên nhìn Đại Thục, trải qua sự việc lần này, quan hệ giữa hắn cùng Đại Thục đã có một chút thay đổi. Đại Thục vì cứu hắn thiếu chút nữa đã bị đuổi học, Lục Hạo rất cảm động, bởi vậy sau này luôn đối xử tốt với Đại Thục. Nhưng tương phản chính là, Lục Hạo tựa hồ cảm nhận được hình như Đại Thục không có ý định làm hòa với mình, đây là do hắn suy nghĩ quá nhiều sao?

“Chu Bân không nói gì thêm là khi nào hắn trở về hay sao?” Lúc bọn họ đang ăn thì Đại Thục hỏi Lục Hạo.

“Không có!” Lục Hạo nhún vai, “Bất quá quan hệ giữa hắn cùng Trình Vi trở nên tốt như vậy khiến ta có chút cảm giác ngoài ý muốn.”

“Vì sao? Hai người bọn họ cùng ở trong một phòng, cảm tình tự nhiên tiến triển cũng không kỳ quái đi?” Đại Thục nói.

“Ba người chúng ta cũng ở chung trong phòng nhưng lại không tiếp xúc được nhiều với hắn a. Bất quá cái này cũng không  có gì đáng nói, có thể bọn họ là nhất kiến như cố, giống như hai chúng ta, có phải không?” Lục Hạo cười hì hì vỗ vai Đại Thục nói.

Đại Thục không nói gì thêm, cúi đầu ăn nốt miếng cuối cùng, sau đó nhanh chóng thu dọn chuẩn bị đứng lên.

Lục Hạo thấy thế cũng vội vàng ăn nốt rồi đuổi theo hắn.

“Buổi chiều tan học đi chơi bóng không? Ta có hẹn mấy người bạn rất giỏi, huynh đệ chúng ta lại tái đấu một hồi đi.”

“Không được.” Đại Thục để bát đũa vào nơi quy định rồi nói tiếp, “Hôm nay tan học ta muốn đi thăm Trình Vi.”

“Thăm hắn?” Lục Hạo không nghĩ Đại Thục lại nghĩ đến chuyện này, theo lý mà nói, mọi người trong lớp đều không tiếp xúc gì với Trình Vi, cho dù là muốn đến thăm đi nữa, có lẽ Trình Vi lại cho rằng bọn hắn đầu óc có vấn đề a.

“Vậy ta đi cùng với ngươi.”

“Ngươi không phải là có hẹn với bạn rồi hay sao?”

“Lần sau gặp cũng được.”

“Lục Hạo, ta muốn đi một mình.” Đại Thục bĩnh tĩnh nói, ngữ khí giống như không cho phép Lục Hạo phản đối.

Lục Hạo sửng sốt một chút, trong ngực nhói lên một cái, cảm giác rất khó chịu, chỉ cần để ý một chút là người ta có thể nhận thấy lúc này hắn không cao hứng lắm.

“Ân.” Lục Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời nữa.

Đại Thục định nói thêm gì đó với hắn, rồi lại không biết nên nói cái gì. Hai người cứ như vậy mang tâm sự trong lòng mà cùng nhau trở lại ký túc xá.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 12 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,725 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu