Chương 43

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Thanh Hưng

Quách Bách Vĩ vội vàng kéo cửa phòng hồ sơ ra nhìn, trước cửa quả nhiên là Mễ Tiệp sắc mặt trắng bệch nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền đã hôn mê bất tỉnh, trên gương mặt tái nhợt là hốc mắt thâm đen hõm vào thoạt nhìn vô cùng đáng thương, Quách Bách Vĩ bước một bước dài tiến lên đỡ Mễ Tiệp dậy lay lay đầu trầm giọng gọi: “Mễ Tiệp? Mễ Tiệp em tỉnh tỉnh!”

Lâm Bình chen người đến bên cạnh Quách Bách Vĩ thấy Quách Bách Vĩ vội vàng lo lắng tiếp tục lay, trấn an Quách Bách Vĩ nói: “Quách cục, mau đặt nằm xuống, cẩn thận bị sốc hít thở không thông.”

Quách Bách Vĩ vội vàng đặt Mễ Tiệp xuống nhìn Lâm Bình trấn tĩnh nói với Cương Nha: “Nhanh đi lấy một chút nước lạnh, còn nữa, các cậu người nào trong phòng làm việc có rượu?”

“Tôi tôi tôi có.” Hướng Dương vừa trả lời vừa nhấc hai cái chân ngắn ngủn chạy như bay xuống lầu tới phòng làm việc của mình lấy rượu.

“Quách cục, cậu cẩn thận một chút nâng đầu của cô ấy lên, trước tiên đưa tới phòng làm việc của cậu đi.” Lâm Bình lại nghiêng đầu nói với mọi người: “Ai, nhanh lên một chút giúp một tay đi.”

Mọi người ba chân bốn cẳng đưa Mễ Tiệp té xỉu vào phòng làm việc của Quách Bách Vĩ, sau khi để cho cô nằm ở trên ghế sofa, Hướng Dương cũng đã quay lại, mọi người xem Lâm Bình đổ rượu vào lòng bàn tay nhanh chóng chà nóng, bắt đầu xoa bóp cho Mễ Tiệp, Quách Bách Vĩ thấy Mễ Tiệp cũng không lâu sau đó liền từ từ tỉnh lại, trong lòng vui mừng vội vàng giúp cô ngồi thẳng người dậy ôm vào trong ngực của mình hỏi: “Mễ Tiệp? Em làm anh sợ muốn chết, làm sao vậy? Hả?”

Lâm Bình bưng nước sôi để nguội tiến tới khóe miệng Mễ Tiệp để cho cô uống cạn, Mễ Tiệp sặc một cái, Quách Bách Vĩ nhanh xuôi xuôi ngực cho cô, sắc mặt của Mễ Tiệp cũng không tốt hơn bao nhiêu, lần này ngay cả đôi môi cũng thâm đen, dẩu môi miễn cưỡng nói: “Không có, không có gì, có thể, có thể em tụt huyết áp, em ngất.”

Quách Bách Vĩ ôm Mễ Tiệp vào trong ngực nhỏ giọng nói: “Em ngốc thế, đã bảo em đừng học người khác giảm cân làm gì, sao lại không nghe lời vậy.” Miệng cũng không đề cập tới tại sao cô lại ngất ở cửa phòng hồ sơ.

Mễ Tiệp dẩu môi nhìn xung quanh đều là khuôn mặt quan tâm, trong lòng vừa khẩn trương vừa khổ sở, rốt cuộc nhỏ giọng hỏi: “Người chết là Cường Tử, có đúng hay không?”

Quách Bách Vĩ trầm mặc, Hướng Dương miễn cưỡng cười cười nói: “Không liên quan gì tới cô, chuyện có chút phức tạp.” Hướng Dương nói xong nhìn Quách Bách Vĩ một chút, nhắm mắt hỏi ra nghi vấn trong lòng anh ta: “Tiểu Mễ à, chuyện này cho dù không có quan hệ gì quá lớn với cô, nhưng chúng tôi cần cô cẩn thận nhớ lại một cái, trước kia...... Trước kia cô với Cường Tử có hiềm khích gì không?”

Mễ Tiệp trong lòng rõ như gương sáng, sao cô có thể cho rằng đây chỉ là nghi vấn của Hướng Dương, nhìn Quách Bách Vĩ một chút mặc dù ôm mình nhưng cũng là tiếp tục trầm mặc, đối với câu hỏi của Hướng Dương cũng không có một chút ý tứ phản đối, Mễ Tiệp cũng biết, vấn đề này cũng là nghi vấn của Quách Bách Vĩ, bọn họ dĩ nhiên đều biết quá khứ hoang đường của mình, nhưng sao cô có thể nói ra hành vi phản bội của tên phản đồ Cường Tử này đây? Sau khi cô một mình ở trong phòng làm việc của Quách Bách Vĩ nghe được Quách Bách Vĩ đập đồ phát ra tiếng vang cực lớn, không nhịn được nghĩ phải lặng lẽ nép ở cửa phòng hồ sơ nghe lén cho rõ ràng, nhưng khi cô nghe Cương Nha nói người chết là Cường Tử, sau đó liên hệ với chiếc container màu trắng một chút, lúc Cường Tử từ ca-bin bị ném ra đã chết rồi thì đột nhiên một loại khủng hoảng sợ hãi không rõ bao phủ ở tim của cô, lúc ấy cô chỉ có một ý nghĩ, đó chính là anh Khoan đã trở lại, cứ như vậy quýnh lên, lại có thể không thở nổi một hơi hôn mê bất tỉnh.

Anh Khoan giận nhất chính là loại anh em vô tình vô nghĩa, Cường Tử chết đi cũng có thể là do anh Khoan gây nên.

Mễ Tiệp nghĩ tới có khả năng là anh Khoan thành thạo lập lại quy tắc, thanh lý môn hộ. Anh đã đi trên con đường này, kết quả của phản bội thường thường chỉ có một con đường chết, gia có gia pháp, đạo có đạo quy, có người nào từng thấy tên tiểu nhân vô sỉ từng phản bội đại ca của chính mình, có người nào thấy mà không hận nghiến răng, anh đã có thể phản bội một lần, cũng có khả năng sẽ phản bội lần thứ hai lần thứ ba, bình thường là phản bội bang phái của chính mình, về sau lại tiếp tục lẫn vào con đường cực kỳ khó khăn hơn nữa, trừ phi có núi dựa cực lớn.

Mễ Tiệp rất rõ ràng, những người đó mặc dù là thô tục vô lễ phách lối cậy mạnh, nhưng cũng là anh hùng hảo hán tiếu ngạo giang hồ, coi trọng nhất chính là hai chữ nhân nghĩa, xem thường nhất chính là những người thật giả lẫn lộn lại nhát gan sợ chết, trước kia anh Khoan thường xuyên treo ở miệng một câu nói, Mễ Tiệp đều nhớ rõ ràng hơn bất kỳ ai: “Thuận tôi thì sống chống tôi thì chết, anh để cho tôi không thoải mái, tôi để cho anh ngủ cũng phải mở to mắt.”

Cái này cũng không đáng sợ, đáng sợ hơn là sau khi đã chết Cường Tử lại bị ném ở dưới bánh xe của mình, đây là ý gì? Cường Tử có hành động phản bội anh Khoan, hiện tại hắn đã chết rồi. Nhưng thân phận của Mễ Tiệp bất đồng, Mễ Tiệp là người phụ nữ của anh Khoan, được sự cho phép của anh Khoan, Mễ Tiệp là người phụ nữ đượcc đông đảo đàn em của anh Khoan gọi là “chị dâu”, ở trong lòng anh Khoan Mễ Tiệp giống như “bà xã”, hắn ta làm sao có thể chịu được sau khi mình đi, dưới tình huống Mễ Tiệp biết rất rõ mình sẽ trở về, còn phản bội từ trên tinh thần lại ngay cả đến thân thể cũng phản bội càng triệt để hơn, đây đối với một người đàn ông, đặc biệt là đại ca hắc đạo mà nói, tương đương với chậu phân bọc đỉnh, bị người ta cứng rắn đội nón xanh a, cho dù anh Khoan phạm phải đại án nhưng hắn ta dù sao vẫn chính là nhân vật vô cùng cần thể diện, hắn ta sẽ cho phép Mễ Tiệp để cho hắn ta về sau cứ như vậy không ngóc đầu lên được sao? Nếu vậy chờ cô không biết sẽ là cái trừng phạt gì đây? Cường Tử chết đi là nhắc nhở Mễ Tiệp anh ta đã trở lại? Hay còn là một loại cảnh cáo? Anh Khoan sẽ đối phó với mình như thế nào? Mễ Tiệp dùng đầu gối nghĩ cũng có thể nghĩ ra anh Khoan chắc chắn sẽ không cười híp mắt ôm mình nói: Mễ Tiệp anh đã trở về, anh và em sẽ cùng trải qua những ngày thật tốt đẹp.

Nghĩ đến đây Mễ Tiệp sợ hãi đến toàn thân phát run, con ngươi rụt lại, cô cảm giác da đầu mình tê dại, bắp thịt trên mặt không khống chế được co rút mãi, trên người của anh Khoan còn đeo mạng người a. Anh Khoan có thủ đoạn gì? Mễ Tiệp rất rõ ràng. Ngồi được lên ghế cao nhất của Tụ Anh Đường, chắc chắn anh Khoan sẽ không phải dựa vào hòa ái dễ gần, nhìn khắp phòng có rất nhiều đôi mắt nhìn mình chằm chằm, cô có bao nhiêu lá gan cũng không dám nói trước mặt những cảnh sát thần võ này, rất có thể là anh Khoan đã quang lâm thành phố này, hắn ta muốn Đông Sơn tái khởi, còn phải hùng bá một phương giống như trước, nếu Mễ Tiệp cô nói ra, vậy thì không chỉ là phản bội, còn là bán đứng, cái danh hiệu này sẽ phải chết, lẫn vào hắc đạo đều là dân liều mạng lấy mạng người không chớp mắt, mặc dù cha Mễ không nhận cô con gái này, nhưng Mễ Tiệp vẫn không muốn bởi vì chính mình mà làm liên lụy tới người nhà, cô cũng không muốn để cho cả nhà chết sạch, cô nhìn Hướng Dương vẫn dùng ánh mắt chăm chú nhìn mình lắc đầu một cái, liếm liếm môi gian nan nói: “Không có, không có.”

Vẻ sợ hãi trên mặt Mễ Tiệp mặt dĩ nhiên không chạy khỏi ưng nhãn của Hướng Dương, nhưng anh ta đột nhiên cười một cái nói: “Không có coi như thôi, có lẽ thật chính là khéo như vậy, ha ha, câu kia nói thế nào? À, là không khéo không thành sách.”

Quách Bách Vĩ rốt cuộc nói chuyện: “Quên đi, Hướng Dương, một cô gái như Mễ Tiệp lại phải trải qua chuyện như vậy, nhìn cô ấy đều sợ thành cái dạng gì rồi. Giờ cũng mấy giờ rồi, các người cũng đi ngủ tiếp đi, có chuyện gì ngày mai lại nói cũng không muộn.”

Hướng Dương nhìn ánh mắt của Quách Bách Vĩ, một hồi lâu sau mới gật đầu một cái, nói: “Vậy thì tôi xuống lầu.”

“Đi thôi đi thôi, chúng ta tối nay cũng không đi, ở chỗ này trải qua một đêm cũng được.” Quách Bách Vĩ khoát khoát tay với Hướng Dương, rồi nói với Lâm Bình: “Anh lấy ít thuốc trấn an tinh thần gì đó đi, tôi thấy cô ấy khẩn trương như vậy khẳng định ngủ cũng không ngon, tinh thần cũng hoảng hốt, không ngủ một giấc thật tốt sao được chứ.”

Lâm Bình nhận mệnh đi ra ngoài trước, mọi người lúc này mới nối đuôi nhau ra khỏi phòng làm việc của Quách Bách Vĩ, Lâm Bình ngược lại rất nhanh chóng quay về, trong tay cầm một khay, cười hì hì nói với Mễ Tiệp: “Sợ đau không? Tiêm một mũi nhé, sáng sớm ngày mai bảo đảm cô lại vui vẻ hoạt bát.”

Mễ Tiệp miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn Lâm Bình thuần thục khử trùng trên cánh tay không có chút máu của mình, sau đó đẩy kim một cái, còn chưa được một lát đã cảm thấy ánh mắt tan rã, nhìn cái gì cũng mang theo trọng ảnh, cô vừa định hỏi một chút đây là tiêm thuốc gì cho cô, sẽ có tác dụng phụ gì hay không, sao mình lại cảm thấy choáng váng đầu, còn có tứ chi vô lực, Quách Bách Vĩ đã cười ha hả đặt mình lên ghế sofa, từ trong góc tủ bên cạnh lấy ra một cái chăn, đắp lên người cô, hôn trán của cô một cái giọng nói ấm áp: “Ngoan, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai tỉnh lại chuyện gì cũng mất, anh cũng không đi đâu cả, ở chỗ này với em, nha.”

Mễ Tiệp muốn gật đầu, nhưng đầu óc choáng váng, ánh mắt không thể tập trung, gương mặt Quách Bách Vĩ cũng dần dần không thấy rõ, âm thanh của anh cũng giống như ở nơi vô cùng xa xôi truyền tới, nhẹ nhàng mù mịt, mí mắt trên dưới đã đánh nhau, nặng tựa như đổ chì, nhịn không được từ từ nhắm hai mắt lại cuối cùng ngủ thật say.

Quách Bách Vĩ nhìn Mễ Tiệp nhắm mắt lại, mới dần dần xóa đi ý cười dịu dàng trên mặt, khuôn mặt của anh không mang theo bất kỳ biểu cảm gì, cho dù nhìn từ bên cạnh rất trấn tĩnh, nhưng là quanh thân lại tản mát ra ý lạnh làm người ta rùng mình. Lâm Bình đang đứng ở một bên đấu tranh tư tưởng, mình nên rời đi hay vẫn nên tiếp tục ở lại chỗ này? Lại nhìn thấy Quách Bách Vĩ từ từ giơ tay lên gạt tóc trên gò má Mễ Tiệp ra, mở miệng nói: “Thời gian bao lâu?”

Tuy Quách Bách Vĩ hỏi vấn đề điên khùng, nhưng Lâm Bình lại biết anh là hỏi cái gì, anh ta giơ tay lên nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay mình mới nói: “Ừ —— lượng thuốc không nhỏ, cộng thêm trạng thái tinh thần của cô ấy thật sự không tốt, cô ấy có thể ngủ thẳng đến trưa mai đấy.”

Quách Bách Vĩ gật đầu một cái, từ từ đứng lên, cúi đầu nhìn Mễ Tiệp ngủ mê thật lâu, mới xoay người đi về phía ngoài cửa.

Đứng ngoài cửa là Hướng Dương bọn họ, Quách Bách Vĩ cũng không dừng lại trực tiếp đi về phía cầu thang, mở miệng nói: “Thông báo đội hình trinh số một, ba đại đội lập tức tới đây mở cuộc họp khẩn cấp, còn nữa, cũng thông báo cho khoa kỹ thuật, tôi cũng cần tất cả tài liệu về Tụ Anh Đường,“ Quách Bách Vĩ rốt cuộc dừng lại giữa cầu thang, xoay người, ngẩng đầu nhìn vào mắt Hướng Dương đứng ở chỗ cao sau lưng mình từng chữ từng chữ nói: “Bao gồm anh Khoan đang lẩn trốn cái đó, tôi mặc kệ các cậu dùng phương pháp gì, dù là đào ba thước đất, cũng phải chuẩn bị đầy đủ tài liệu của hắn ta đưa tới cho tôi.”

Hướng Dương nhìn sắc mặt Quách Bách Vĩ ẩn ở trong bóng tối, từ từ gật đầu một cái, lại thấy Quách Bách Vĩ đột nhiên cười, nói: “Vụ án Tụ Anh Đường trước kia là người nào chịu trách nhiệm? Lão Chu? Hay là Lư Siêu? Mặc kệ là ai, nói cho bọn họ biết, bạn cũ viếng thăm, cậu đoán một chút xem, bọn họ là nên hưng phấn hay là ủ rũ? Hả?”

Hướng Dương nhìn Quách Bách Vĩ xoay người tiếp tục xuống lầu, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tâm, cũng là từng tấc nghiêm túc. Lửa Lòng Nam Nữ

Review Chương 43 - Lửa Lòng Nam Nữ

Review truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Truyện Lửa Lòng Nam Nữ Review


12,307 | 47 62 chương


Đọc truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Lửa Lòng Nam Nữ