Chương 37

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Thanh Hưng

Qua đôi mắt nhắm hờ cô thấy được từng cử động của Quách Bách Vĩ, sợ tới mức không dám thở mạnh, trong tai là tiếng tim đập của chính cô. Khi Quách Bách Vĩ nhẹ nhàng bò lên giường thì Mễ Tiệp khẩn trương tới mức kéo căng thân thể, chỉ sợ Quách Bách Vĩ sẽ lay cô tỉnh lại, nói ra những lời làm cho cô sống không bằng chết, cảm nhận được Quách Bách Vĩ hôn cô một cái, mũi của cô rất đau xót, lại len lén khóc, cảm thấy tay Quách Bách Vĩ nắm vú của cô, cô mới nhẹ nhàng nhúc nhích thân thể, từ từ xoay người tiến sát vào trong ngực Quách Bách Vĩ, dùng giọng mũi nồng đậm nhẹ giọng hỏi: “Về rồi à?”

Quách Bách Vĩ kéo Mễ Tiệp vào trong ngực thật thấp cười nói: “Quấy rối làm em tỉnh sao?”

Mễ Tiệp giống như mèo vùi mặt vào trước ngực Quách Bách Vĩ nhẹ nhàng cọ xát nói: “Bận đến hiện tại có mệt hay không? Cơm tối đã ăn chưa?”

Quách Bách Vĩ trong lòng sinh ra một cảm giác áy náy, lấy tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn trước ngực lên, cúi đầu hôn môi Mễ Tiệp: “...... Xem em giọng mũi rất nặng, có phải là để nhiệt độ điều hòa quá thấp hay không?”

Mễ Tiệp đưa tay ra ôm cổ của Quách Bách Vĩ, không muốn anh biết mình đang rơi lệ, đầu lưỡi đưa vào trong miệng của anh làm sâu hơn nụ hôn này, Quách Bách Vĩ lập tức cứng rắn, rên rỉ đem tay dò vào trong quần đùi của Mễ Tiệp.

Tay Mễ Tiệp cầm vật của Quách Bách Vĩ nhẹ nhàng ma sát, vừa hôn môi của anh vừa nói: “Mệt không? Trước kia em từng học một chút về xoa bóp, để em giúp anh thả lỏng một chút.”

Quách Bách Vĩ thật thấp bật cười: “Hiện tại?” Mễ Tiệp nói: “Ừ, ngoan, lật người nằm xuống, em xoa bóp vai cho anh.”

Quách Bách Vĩ thuận theo nằm lỳ ở trên giường, buông lỏng thân thể của mình, Mễ Tiệp đem áo ngủ mình cởi xuống, chỉ mặc một cái quần lót nhỏ, giơ chân lên ngồi ở trên lưng Quách Bách Vĩ, hai tay đặt ở trên vai của anh, thuần thục xoa bóp bả vai cho anh. Quách Bách Vĩ không ngờ Mễ Tiệp nhìn như nhu nhược lại có khí lực lớn như vậy, bả vai vốn là rất đau xót được cô xoa bóp một cái lập tức chậm rãi buông lỏng, thoải mái đến mức mười ngón tay đều là vô cùng hưởng thụ, Quách Bách Vĩ hừ hừ, đồng ý: “Ai, chính là nơi đó, đau chết mất.”

Mễ tiệp nhẹ nhàng cười di động ngón tay, từ từ đi tới ngang hông, dùng đốt ngón tay đè ở hai bên thắt lưng của Quách Bách Vĩ, dùng sức mà ấn xuống, Quách Bách Vĩ lập tức lớn tiếng nói: “Ai ai ai, không được, thật là đau a.”

Mễ tiệp trượt theo thân thể Quách Bách Vĩ về phía cái mông bền chắc vỗ một chưởng, trong miệng sẵng giọng: “Cho anh quỷ kêu.”

Quách Bách Vĩ cười nhẹ lật người, vật của anh cứ như vậy lộ ra ở trước mắt Mễ Tiệp. Mễ Tiệp lấy tay đặt lên nó, ở trên thân thể cường tráng của nó bắt đầu trên dưới hoạt động, Quách Bách Vĩ dùng hai cùi chỏ chống đỡ trên giường, nửa nâng thân thể lên nhìn Mễ Tiệp dưới ánh mắt của anh, từ từ cúi đầu xuống, ngậm.

Quách Bách Vĩ giống như bị sét đánh trúng, toàn thân đột nhiên run một cái, kích thích trên da nổi lên từng lớp da gà, trong miệng thở hổn hển không dám tin nhìn Mễ Tiệp, điều này thật sự là quá...... Thụ sủng nhược kinh. Trước kia không phải là chưa từng có phụ nữ làm như thế, nhưng anh cũng không nghĩ đến Mễ Tiệp sẽ giúp anh khẩu giao, anh chỉ cảm giác trong đầu ong ong, miệng đắng lưỡi khô, bên dưới cảm giác sao lại đẹp như vậy, ấm như vậy, mại như vậy. Đầu lưỡi Mễ Tiệp ở trên đỉnh vẽ vòng tròn, sau đó lại từ từ ngậm vào trong miệng, Quách Bách Vĩ nhìn hình ảnh dâm mỹ này, đầu lưỡi cũng ngắn lại: “Mễ Mễ Mễ Mễ Tiệp, anh...anh, đừng...... Không được......”

Mễ Tiệp cười yếu ớt leo lên thân thể Quách Bách Vĩ, Quách Bách Vĩ thở hổn hển một phen kéo Mễ Tiệp qua hung hăng hôn cô, kích động đến mức muốn đem đầu lưỡi Mễ Tiệp cắn xuống, vừa định xoay người ngăn chặn, Mễ Tiệp khẽ đẩy vai anh nói: “Đừng động, để em.”

Quách Bách Vĩ ý loạn tình mê nhìn Mễ Tiệp từ từ cởi quần lót xuống, sau đó dùng động tác càng chậm cưỡi lên hông của anh, nhắm ngay cái vật kiên đĩnh cứng rắn sắp nổ tung kia từ từ ngồi xuống. Quách Bách Vĩ cảm giác mình giống như bị bệnh ho suyễn, lỗ mũi không dùng được trí năng há hốc mồm hít thở, hai cùi chỏ chống đỡ thân thể, hai mắt nhắm lại ngẩng đầu lên, cứ như vậy đến cao triều. “Đừng động.” Anh kéo Mễ Tiệp qua để cho cô nằm ở trên người của anh, vừa hôn vừa nói: “Tiểu yêu tinh, em quả thật muốn hại chết anh.”

Mễ Tiệp cười hắc hắc, nhẹ nhàng nói: “Em chỉ muốn anh vui vẻ.”

Quách Bách Vĩ dùng ngón tay nâng cằm Mễ Tiệp lên, ngực kịch liệt phập phồng lại kiên định nhìn cặp mắt xinh đẹp của Mễ Tiệp, từng chữ từng chữ nói: “Đi cùng với em, anh chưa bao giờ mất hứng, em phải biết anh yêu em Mễ Tiệp.”

Mễ Tiệp lỗ mũi đau xót, hốc mắt chua, có muốn khóc, nhưng là cô dùng cười đùa để che giấu, một phen đè Quách Bách Vĩ lên giường, bắt đầu di động vòng eo linh hoạt của mình: “Tuyệt hảo gia hỏa, xem em thu thập anh.” Cô học động tác và giọng điệu của Quách Bách Vĩ, vừa dùng ngón tay vặn nụ hoa Quách Bách Vĩ vừa tà ác hỏi: “Nói mau, làm anh sướng hay không??”

Quách Bách Vĩ bị những lời này của Mễ Tiệp kích thích đến toàn thân phát run, anh không chịu nổi muốn xuất tinh dục vọng rồi, vội vàng đè Mễ Tiệp lại rên rỉ mà nói: “Bảo bối, trước đừng, để cho anh đeo lên mũ, em trừng trị anh tiếp cũng không muộn a.”

Mễ tiệp cười hắc hắc nhìn bộ dạng gấp gáp lấy ra bao ngừa thai ở đầu giường đeo lên của Quách Bách Vĩ, sau đó nhào tới đè lên trên người cô nói: “Để anh biểu diễn cho em một chút cái gì gọi là trừng phạt, cái gì gọi là thoải mái.”

Mễ Tiệp cười khanh khách uốn éo người né tránh suy nghĩ muốn tiến thẳng tới Hoàng Long của Quách Bách Vĩ: “Ghét, đã nói em tới, lần này em muốn anh ở phía dưới.”

**Phủ Hoàng Long: đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Sau dùng để chỉ sự hiểm yếu của địch.

Quách Bách Vĩ nghe lời nửa ngồi dậy, lại chịu hành hạ khổ sở nhìn động tác chầm rì rì của Mễ Tiệp, hận hận nhỏ giọng nói: “Em có thể nhanh lên một chút hay không, muốn hành hạ anh cầu xin em dùng phương pháp khác có được hay không?”

Mễ Tiệp dùng thân thể nuốt hết kiên đĩnh của Quách Bách Vĩ: “Muốn nhanh? Vậy còn không đơn giản sao?”

Mễ Tiệp quỳ gối ở hai bên thân thể Quách Bách Vĩ, đôi tay đưa về phía sau chống lên giường, ưỡn bụng ngẩng đầu lên, lại có thể uốn thân thể mình cong thành hình cây cung. Khi thân thể Mễ Tiệp không ngừng rơi xuống, Quách Bách Vĩ cũng không chịu được loại hành hạ không phải người này nữa, kéo Mễ Tiệp qua lật người lên trên, dùng lực lượng của anh chinh phục Mễ Tiệp: “Mẹ kiếp, anh thật sự không chịu nổi. Mễ Tiệp...... Mễ Tiệp, anh yêu em. Bảo bối, anh yêu em......”

Mễ Tiệp dùng sức kẹp chặt Quách Bách Vĩ, chỉ nghe từ trong cổ họng Quách Bách Vĩ gào thét một tiếng xông lên, nâng cái mông của cô lên nhanh chóng đụng, hổn hển thở gấp hỏi: “Em yêu anh không Mễ Tiệp?”

“Em yêu anh Quách Bách Vĩ, em yêu anh chết mất......”

Quách Bách Vĩ nghe được Mễ Tiệp trong miệng gọi tên của mình, làm sao nghe lại hấp dẫn như vậy rồi, đột nhiên trước mặt bỗng tối sầm, một loại kích thích tố khoái cảm giống như sét đánh trúng anh, rùng mình một cái, hung hăng chống đỡ gần mềm mại của Mễ Tiệp sảng khoái phóng thích.

Quách Bách Vĩ nhìn trời ngoài cửa sổ mê mê mang mang sắp sáng, người trong ngực mơ hồ rầm rì một tiếng lật người, cầm lấy tay anh tiếp tục ngủ say, anh không khỏi không tiếng động cười lên, nhìn lưng trắng như tuyết của Mễ Tiệp, “bẹp” hôn một cái, trong lòng mơ hồ nghĩ, may nhờ không có bị ánh mắt mỡ heo lừa gạt, nếu là phạm sai lầm anh còn mặt mũi nào tới đối mặt Mễ Tiệp. Lại nghĩ, không tệ, Quách Bách Vĩ trừ bỏ hào quang cục trưởng phân cục công an, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, anh cũng không phải là cái vương tử Charles gì, chẳng lẽ còn muốn ở thời điểm chọn vợ hận không thể lật tổ phần nhà vợ lên một lần, xem một chút trước kia vợ của mình có phải còn có người đàn ông nào khác hay không? Cắt ~ thời đại gì, chẳng lẽ Quách Bách Vĩ mình trước khi gặp Mễ Tiệp cũng rất trong sạch sao? Anh không phải cũng lẫn vào một đám hồng hồng xanh xanh khốn kiếp sao. Lấy Vivian mà nói, anh ở trong phòng vệ sinh nam của quán bar không biết trải qua mấy lần, chẳng phải là càng đáng xấu hổ hơn sao, nếu Mễ Tiệp biết cuộc sống riêng trước kia của anh thối nát tới cực điểm, coi đây là đầu đề câu chuyện để hạ nhục anh, anh chẳng phải là càng uất ức hơn, anh nhất định sẽ nói: vậy cũng là không biết trước sẽ cùng em, ít nhất sau khi hai người ở chung một chỗ anh đều là yên yên ổn ổn.

Không tệ không tệ, lúc trước, Quách Bách Vĩ hài lòng với ý nghĩ của mình, không khỏi gật đầu một cái, nhưng lại nghĩ, nói không bận tâm hay không ghen tỵ thì đó là giả, anh nghĩ cũng không dám nghĩ dáng vẻ Mễ Tiệp thời điểm cao trào yêu mị để cho anh nổi điên này, có người đàn ông nào khác cũng có thể để cho Mễ Tiệp khoái hoạt như thế hay không? Nghĩ đến đây anh liền hận đến muốn một phen kéo tóc Mễ Tiệp lên, muốn hỏi một chút: em con mẹ nó tại sao không sớm một chút làm hàng xóm cùng anh. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ say của Mễ Tiệp, Quách Bách Vĩ không nhịn được lại gần hôn một chút, nhẹ nhàng nói: “Về sau không có người khác, chỉ có hai ta, vui vẻ trải qua.”

Còn có thời điểm Mễ Tiệp mười mấy tuổi từng hút qua bột phấn, khi rảnh rỗi anh phải tìm pháp y trong cục hỏi một chút, việc này có ảnh hưởng gì tới sức khỏe sau này hay không. Lửa Lòng Nam Nữ

Review Chương 37 - Lửa Lòng Nam Nữ

Review truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Truyện Lửa Lòng Nam Nữ Review


12,268 | 47 62 chương


Đọc truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Lửa Lòng Nam Nữ