Chương 26-2

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Edit: Thanh Hưng

Mễ Tiệp cười híp mắt vỗ vỗ mặt của anh nói: “Ngoan nha, hôm nay chị gái đây còn phải đi ngân hàng xin vay vốn, buổi trưa tìm người mời người ta ăn cơm, hôm nay tự anh chơi đi.”

“Xin vay vốn?”

“Đúng vậy, nếu không thì lấy tiền ở đâu để mở cửa hàng.”

“Cần bao nhiêu?”

“Tùy tình hình, trước hết mang Nhiệt Lực đi thế chấp xem còn thiếu bao nhiêu.”

“Vậy, anh làm lái xe cho em nhé?”

Mễ Tiệp trừng mắt nói: “Anh thôi đi, hai ngày nữa là cắt chỉ rồi, sống yên ổn một chút không được sao?”

Quách Bách Vĩ đứng lên bắt đầu thay quần áo, nói: “Anh đã ở trong bệnh viện này đến sắp bốc mùi rồi, mau cho anh ra ngoài hít thở không khí một chút, ở đây thực sự là ngăn cách với đời.”

Quách Bách Vĩ mặc bộ quần áo thể thao màu trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, thoạt nhìn vừa thoải mái lại đẹp trai, Mễ Tiệp nhìn váy nhăn nhúm trên người mình một chút nói: “Vậy em phải về nhà thay quần áo, nhăn thành cái dạng gì rồi.”

Quách Bách Vĩ cau mày đánh giá trên dưới: “Anh cảm thấy rất tốt, nếu như có áo khoác, có thể che kín người, vậy thì càng tốt hơn.”

Khi bọn họ trở lại nhà trong chung cư của Quách Bách Vĩ thì Quách Bách Vĩ quay về phía phòng của anh hôn gió, vui sướng nói: “Xin chào, bảo bối, Hồ Hán Tam ta đã trở về rồi.”

Mễ Tiệp cười ha ha nhìn anh đem xe dừng ở vị trí đỗ xe, lúc xuống xe Quách Bách Vĩ mở chìa khóa trên khóa điều khiển, “Xe của em khởi động không tệ, tăng tốc không thể chê.”

“Đó là đương nhiên, tốn nhiều tiền để mua cũng phải đáng giá chứ.”

“Chỉ là em đối với chỗ đậu xe của anh có chút hẹp hòi, nhớ tới trước kia em luôn đối nghịch với anh, anh rất kích động, lúc ấy thật sự hận không thể kéo em tới một chỗ không có người, đánh mông em một trận thật tốt.”

Mễ Tiệp nhịn không được vui vẻ cười khúc khích, nghiêng đầu nói: “Thế bây giờ thì sao?”

Quách Bách Vĩ một phen kéo cô lại gần, vừa đi vừa nói: “Hiện tại anh tình nguyện, tất cả mọi thứ của anh cũng có thể để cho em chiếm làm của riệng, như vậy anh có thể đem quần áo của em cởi ra hết sạch, muốn làm cái gì thì làm cái đó.”

Mễ Tiệp hung ác véo anh một cái: “Lưu manh, trong đầu đều là phân heo.”

Bọn họ ở trong phòng tắm của Mễ Tiệp thoải mái tắm uyên ương, trong lúc đó Quách Bách Vĩ lại giở trò ăn đậu hũ, làm cho Mễ Tiệp hoảng hốt choáng váng, cuống quýt gạt ma trảo của anh ra, “Không được..., trễ nữa sẽ không tìm được người, chuyện chính sự quan trọng hơn.”

Quách Bách Vĩ thở hổn hển nói: “Mẹ nó, trời sập cũng không thể quan trọng hơn chuyện thỏa mãn anh em của anh, anh em của anh vội đến nỗi muốn nổ tung.”

Mễ Tiệp đong đưa mông hất ra cái tay có ý đồ thăm dò của anh, lại bị Quách Bách Vĩ chặn ngang ôm lấy trực tiếp ném lên giường lớn, cú ngã làm cô choáng váng đầu óc, trước khi cô kịp phản ứng lại đôi tay đã bị Quách Bách Vĩ bắt chéo sau lưng, lần này thì ngay cả mặt Mễ Tiệp cũng không thể nhúc nhích rồi. Quách Bách Vĩ p đè lên lưng Mễ Tiệp, một tay giữ chặt hai tay của cô, một tay khác trực tiếp tách ra khe mông mảnh khảnh, đưa hai ngón tay vào.

“A ——” Mễ Tiệp kêu khẽ một tiếng, nhịn xuống tiếng rên rỉ tiếp theo, động tác của Quách Bách Vĩ có chút thô bạo, nhưng lại là biện pháp thu phục Mễ Tiệp tốt nhất, Mễ Tiệp đôi khi thích người đàn ông thô lỗ có một chút dã tính, mà ngón tay Quách Bách Vĩ đã bắt đầu dùng sức đẩy vào trượt ra, ham muốn của Mễ Tiệp như nước sông đột nhiên trào ra, bên tai truyền tới giọng cười trầm thấp khêu gợi của Quách Bách Vĩ: “Không muốn anh sao? Em nghe thử một chút.” Ngón tay của anh nhanh chóng ra vào tạo ra tiếng nước chảy “phốc phốc”, Mễ Tiệp mắc cở chôn gương mặt đỏ bừng ở trong giường đệm, hơi giận mình không thể cự tuyệt tình dục, ngẩng đầu lên cắn răng dùng giọng tức giận ra lệnh: “Nhanh lên một chút!”

Quách Bách Vĩ cười nhẹ lấy tay điều chỉnh thân thể của cô, để cho cô quỳ gối nhấc mông lên, lập tức dùng vật cứng rắn thay thế ngón tay, một khắc tiến vào kia, Quách Bách Vĩ phát ra một tiếng cảm thán đầy thỏa mãn, anh nằm ở trên lưng Mễ Tiệp tìm được vành tai khéo léo của cô, vừa liếm láp vừa hỏi: “Anh có thể thỏa mãn được em chưa?”

Mễ Tiệp thật sự là nói không ra lời, khoái cảm ăn mòn đầu óc của cô, hai tay phải nắm chặt ga giường mới có thể bảo đảm không bị Quách Bách Vĩ dùng sức va chạm mà ngã xuống, Quách Bách Vĩ cũng không buông tha, chợt nắm lấy tóc nâng mặt của cô lên, “Nói cho anh biết, nói, anh có thể thỏa mãn em hay không? Anh có mạnh hay không? Làm em sướng hay không??”

Mễ Tiệp vẫn không trả lời, Quách Bách Vĩ hơi dùng sức quay đầu cô lại, để cho cô đối diện với mặt anh, Quách Bách Vĩ điên cuồng hôn lên miệng của cô, hạ thể càng dùng sức đâm vào, Mễ Tiệp nâng một tay lên ôm cổ của anh, khiến cho thân thể của chính mình vặn vẹo giống như rắn, Quách Bách Vĩ bắt được cặp vú không ngừng đung đưa của Mễ Tiệp, dùng lực hung ác vuốt ve, Mễ Tiệp bị đau sợ hãi kêu lên, bị Quách Bách Vĩ lật thân thể nằm ở trên giường, hai chân của cô bị Quách Bách Vĩ gác ở trên vai, anh hôn lên miệng của cô, thân thể bị gấp, đâm vào sâu hơn, cao triều giống như hồng thủy hung mãnh tới, cùng với tiếng thét chói tai Mễ Tiệp có chút ý muốn bất tỉnh, mà Quách Bách Vĩ còn chưa đạt tới đỉnh, trên mặt chảy đầy mồ hôi, tiếp tục hung ác đâm chọc, vừa rời khỏi lại lập tức tiến vào, mỗi một lần va chạm đều giống như muốn đem Mễ Tiệp xỏ xuyên qua, thời điểm đạt tới đỉnh cao, Quách Bách Vĩ điên cuồng ra sức chạy nước rút, chỗ sâu trong cổ họng phát ra âm thanh tương tự như tiếng nức nở nghẹn ngào, “Nhóc con, giết chết em.” Lửa Lòng Nam Nữ

Review Chương 26-2 - Lửa Lòng Nam Nữ

Review truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Truyện Lửa Lòng Nam Nữ Review


12,303 | 47 62 chương


Đọc truyện Lửa Lòng Nam Nữ

Lửa Lòng Nam Nữ