Chương 49

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
Chúng tôi đặt chân xuống clarke Quay ( singarbo) vào 8 giờ tối... những người bạn thân thiết của anh đã có mặt để đón tiếp..

- chào mừng hai người đến với singarbo tươi đẹp!

Quả nhiên không hổ danh là những người bạn thân thiết của anh, ai nấy đều cao to, đẹp trai ngời ngợi.. chỉ có điều là thua Bảo một cấp..

Tôi mỉm cười cúi chào họ, tôi không rành về tiếng Trung..

Một anh trong 3 anh lên tiếng..

- Bảo, cho phép tao mượn bàn tay bà xã mày mấy giây nhé..

Nói rồi anh ta ra tiến tới bắt tay tôi..

- chào em.. Quỳnh! Nghe thiên hạ nói nhiều mà nay bọn anh mới được dịp gặp em..quả nhiên, em rất xinh đẹp!

( cái gì mà thiên hạ nói nhiều)

- anh biết tiếng Việt Nam hả?

Anh ta cười để lộ ra chiếc răng khẩy..

- bọn anh tiếng gì cũng biết, căn bản có nói thạo không thôi..

Bảo nhíu mày nhìn tôi rồi hèm lên vài tiếng..

2 anh bạn còn lại lên tiếng..

- Thiên Hạo, nói thế đủ rồi không ai đó đang nóng mắt rồi kìa..

“ Thiên Hạo! Thì ra anh ta tên là Thiên Hạo “

Tôi cười khoác tay Bảo..

- các anh chớ nói thế, chứ Bảo nhà em dễ tính mà..

Mọi người cười ồ lên.

- dễ tính với em thôi cô bé..

Mặt anh có chút khó chịu, hai tay xỏ túi quần ngoảnh mặt ra hướng khác.

- để xem!!

Tôi lên tiếng..

- mà em chưa biết tên 3 anh..

Một người trong đó lên tiếng.

- ờ quên đấy, tụi anh chưa kịp giới thiệu.. anh là Tuấn Lãng, còn đây là Hạo Hiên và người vừa bắt tay em là Thiên Hạo..4 bọn anh là bộ tứ quyền lực, trong đó chồng em đứng đầu..


Tôi nhìn Bảo ánh mắt đầy tự hào..

- thật vinh dự cho em khi được biết các anh.

- không, vinh dự cho tụi anh mới đúng, đại cả nhà anh giấu em kỹ lắm..

- giấu gì đâu, chẳng qua chưa có dịp thôi ạ..

Bảo:

- à phải.. mọi người về nhà trước đi, tao dẫn Quỳnh đi dạo một lát..

Thiên Hạo:

- em có mệt không Quỳnh?

- dạ không.. dù sao em cũng tò mò về nơi này..

- vậy hai người đi chơi vui vẻ nhé!!

Anh nắm tay tôi đi trên con phố ban đêm, những toà nhà cao tầng, những cửa hàng bán đồ cổ, những nhà hàng, khách sạn nối tiếp nhau trong ánh đèn rực rỡ sắc màu..anh nói tiếng Trung nhanh như gió, nhìn cách anh giao tiếp với người bản xứ khiến người ta không khỏi mê hoặc.. đứng giữa con phố náo nhiệt, đi giữa dòng người đông đúc, nhìn anh vẫn nổi trội hơn hẳn mọi người, nước da trắng, sống mũi cao thẳng, ánh mắt toát ra vẻ anh khí, đôi môi đỏ mỏng, vẻ đẹp hoàn hảo mag trong mình hai dòng máu Á - Âu... hôm nay anh mặc chiếc áo polo trắng, quần tây đen vẫn là sự lựa chọn của anh..anh nắm tay tôi trong chiếc váy ren trắng.. nếu có thể tưởng tượng, tôi cứ ngỡ tôi và anh như nàng công chúa và chàng hoàng tử bước ra từ những câu chuyện cổ tích đời thực!!

Chúng tôi dừng chân trước một nhà hàng ven hồ.. tôi và anh ngồi đối diện nhau, một ly rượu vang đỏ, một bản nhạc tiếng trung bên những ánh nến lung linh tạo ra một khung cảnh vô cùng lãng mạn.. người đàn ông của tôi, nhìn ở hoàn cảnh hay góc độ nào cũng khiến người ta điêu đứng!!

Anh gọi phục vụ nói với họ vài câu, tôi nhíu mày không hiểu..

- anh nói gì với họ thế Bảo?

- anh muốn họ mang cho em một ly cam vắt..

Tôi đưa ly rượu vang ra trước mặt anh..

- em biết uống rượu sao Quỳnh?..

- em đã thử uống trong khoảng thời gian xa anh..

- em thấy rượu có vị gì?

- vị gì hả? Vị còn phụ thuộc vào hoàn cảnh lúc uống.. lúc xa anh sẽ đắng, khi gần anh tam thất cũng hoá ngọt..

- em càng ngày càng khiến anh không dứt ra được rồi đấy.

Tôi cười ghé sát mặt vào mặt anh..

- em muốn em giống như một cây thuốc phiện, anh đã nghiện rồi thì đừng mong có thoát.. muốn thoát được chi bằng đợi kiếp sau sống lại..

- em ác lắm Quỳnh!! Em cướp cả trái tim lẫn linh hồn anh..

Nói rồi chúng tôi gật gù cười nhìn nhau, uống hết ly rượu này đến ly rượu khác..tôi cười ngà ngà say, đôi gò má ửng hồng như những cánh hoa anh đào, tôi tiến đến tựa đầu vào vai anh, mắt nhìn nhau âu yếm quyến luyến không rời.. đôi bàn tay anh nhẹ nhàng đưa lên sờ khuôn mặt ửng hồng của tôi, anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng đang phà ra hơi nóng của rượu..


- chúng ta đang trong nhà hàng đó anh ơi..

- không sao, chúng ta đang ở trong phòng Víp, sẽ không một ai vào được đâu Quỳnh..

- không được, em sợ mình sẽ không dứt ra được..

Nói rồi tôi bật dậy, đưa bàn tay nắm lấy tay anh rồi bước đi, chúng tôi loạng choạng nắm lấy tay nhau dưới bầu trời nghìn sao, dưới con phố mà người ta ví ngày cũng như đêm và đêm cũng như ngày.. bởi nơi đây thật sự quá náo nhiệt khác hẳn với Việt Nam... chúng tôi ôm nhau, hôn nhau trên con đường kế bên ven hồ, hình ảnh hai đứa như rọi in bóng xuống mặt nước..

- anh à, nếu mai sau em già đi, tóc đã bạc, răng đã rụng, lưng đã còng, chân chẳng thể nào bước được nhanh nữa.. khi đó anh còn yêu em không?

Anh véo lấy chiếc mũi của tôi..

- anh hơn em 13 tuổi đó Quỳnh.. câu hỏi đó anh phải hỏi em mới đúng.. anh chỉ sợ khi đó anh đã đang ở thế giới bên kia để chờ em ở kiếp sau..

- cuộc đời mà anh, chúng ta đâu biết trước được gì đâu anh..

- anh không có thiên nhãn thông để biết được tương lai con người, anh chỉ có trái tim bình thường như bao người, và anh biết trái tim mình muốn gì và cần gì.. anh yêu em, Quỳnh của anh, anh sẽ yêu em đến hơi thở cuối cùng..

Từng cơn gió se lạnh khẽ thổi mái tóc tôi tung bay, anh đưa tay lên vén mái tóc cho tôi..nhìn xuống đồng hồ đã điểm 12 giờ 30phut..

- chắc hẳn mọi người ngủ hết rồi anh nhỉ?

- bọn chúng là những con cú đêm, giờ này chưa ngủ được đâu.. nhưng anh muốn đêm nay chúng ta sẽ qua khách sạn.

- tại sao phải qua khách sạn làm chi anh? Chẳng phải mọi người nói chúng ta về nhà sao?

Anh nhấc bổng tôi lên đi thẳng vào khách sạn gần đó.. đêm đó chúng tôi lại ân ái bên nhau, không mãnh liệt, rất nhẹ nhàng tan chảy trái tim nhau, hai thân thể ấm áp quấn lấy nhau... từng khoảnh khắc trôi qua khiến con người ta tê dại toàn phần..

- Quỳnh à.. anh thèm một cô con gái..

Tôi nhìn anh một hồi rồi phì cười..

- tên hâm này, cu Bin mới hơn 7 tháng thôi đó.

- có sao, để nuôi thể là truyền thống ở Việt Nam mà.

- tào lao..

- thiệt.. hay em sinh con cho anh nhé. Sinh một cô công chúa đáng yêu như em này.. tưởng tượng mai sau con bé sẽ được bao chàng trai theo đuổi khiến anh k khỏi phấn khích trong lòng..

Tôi tát nhẹ vào má anh..

- anh tưởng muốn là được à? Nếu sinh ra con trai nữa thì sao?

- không sao, con nào anh cũng yêu thương cả. Miễn là con của em và anh.

- thôi em xin, một cậu con trai giống anh đã làm đủ khổ con gái nhà người ta rồi..

Anh ôm chặt lấy tôi, thì thầm vào tai nhau như một lời ru đi sâu vào giấc ngủ..

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng rọi vào căn phòg, trên chiếc giường hai thân thể vẫn ôm chặt lấy nhau không rời.. cả người đau nhức đầy mệt mỏi, đó là kết quả của những cuộc ân ái trong men say đến kiệt sức của đêm qua.. tôi nheo mắt mở lên màn hình điện thoại..


- 5 cuộc gọi nhỡ của phu nhân..

Vội vàng tỉnh ngủ bấm máy lại cho người.. đầu dây bên kia bắt máy kèm theo tiếng bi bô của cu Bin..

- con xin lỗi, con để chế độ im lặng..

Tiếng cười phu nhân vang vọng.

- không sao.. hai đứa đi chơi vui vẻ nhé, cu Bin ở nhà ngoan lắm, thằng bé dậy ăn sữa xong chơi, một lúc sau ăn cháo rồi đi ngủ.. đêm có dậy ti sữa 1 lần rồi ngủ.. yêu chết mất..

- con để người vất vả rồi..

- không.. đấy là hạnh phúc tuổi già của ta đấy. Món quà vô giá k gì sánh bằng..

- dạ..

- thôi gọi hỏi thăm thế thôi, hai đứa làm gì thì làm đi.. bye con nhé..

- dạ.. con chào phu nhân..

Bảo nằm kế bên tôi, anh nở ra nụ cười, giọng nói vẫn còn ngái ngủ.

- mẹ nói sao?

- mẹ nói cu bin ở nhà ngoan lắm.

- vậy là khỏi lo nữa rồi..

- mà 8 giờ sáng rồi đó anh.

Anh đưa tay vòng qua eo tôi

- 8 giờ thì làm gì, chúng ta đang trong những ngày tận hưởng mà.

- chính vì đang trong những ngày tận hưởng nên chúng ta phải đi chơi, đi khám phá mọi thứ. Du lịch cho em đâu phải nằm trên chiếc giường này..

Nói rồi anh bật dậy.

- ừ nhỉ.. anh quên mất.

- đấy..phạt cắt phép tối nay..

- ơ..

- ơ quả mơ có hột..

Tôi cười tươi bước xuống giường đi thẳng vào buồng tắm..nhìn mình trong gươg, những vết cắn ở gần ngực tự bao giờ mà mình k hề hay biết..chắc có lẽ cảm giác trong khi ân ái đang cao trào khiến ta không hề có cảm giác gì khác..nhìn nó, tôi xót thương thay cho nước da trắng hồng của chính bản thân..

- Hoàng Gia Bảo đáng ghét, anh hại em thân tàn ma dại thế này đây..


Từ đằng sau

- nói xấu anh thì cũng be bé cái mồm thôi chứ..

Tôi chỉ vào ngực mình cho anh xem.

- xem này, vết thương do anh để lại đấy..

Anh ánh mắt lưu manh

- Quỳnh, em lại kích thích anh rồi đấy..

Tôi hừm vài cái rồi đi thay đồ..anh nhìn theo cười rồi lắc đầu sau lưng..

Ở dưới cổng khách sạn, một chiếc xe mui trần màu trắng đã đứng sẵn để chờ chúg tôi..Người lái xe k ai khác chính là Thiên Hạo..

- chào buổi sáng tốt lành..

- chào anh...anh là Thiên Hạo đúng k nhỉ.

- ồ..trí nhớ em cực tốt đó nhé.

- có gì đâu ạ, tên bọn anh vừa đẹp vừa dễ nhớ mà..

Thiên Hạo cười tươi, Bảo hừm lên vài tiếng rồi đi vào trong xe.

- hai người còn k mau lên xe, định muốn người ta nắng vỡ đầu à.

- bảo, em thấy trời mát mà anh..với lại chúng ta đang đi xe mui trần đó anh.

- nhưng anh thấy nắng.

Thiên Hạo cười.

- chủ định tôi muốn đi xe mui trần để cho Quỳnh ngắm toàn thành phố..mà coi bộ tân chủ nhà chúng ta nồng độ ghen trong máu hơi cao..

- cậu yêu đi rồi biết..

Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự có thiết kế theo phong cách cổ kính Châu Âu..bước đi vào cổnh là đi qua khu vườn cây cảnh được tỉa tót trông rất đẹp mắt..

Bảo:

- Quỳnh, đây là nhà Tuấn Lãng.. ngày trước mỗi lần qua Sing bọn anh hay tụ tập ở đây.

- nhà đẹp quá anh ạ..

- ừ.. nhưng chưa bằng nhà chúg ta.

Tôi mỉm cười gật đầu..

Từ trong nhà chạy ra một cô gái mặc chiếc váy hai dây đen, rất nhanh cô ta vội vàng chạy ra hôn chụt vào môi Bảo trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người..
Lột Xác - Trang Buby

Lột Xác - Trang Buby Chương 49

Review Chương 49 - Lột Xác - Trang Buby

Đọc ngay Chương 49 truyện Lột Xác - Trang Buby

Review truyện Lột Xác - Trang Buby

Truyện Lột Xác - Trang Buby Review


9,838 | 83 52 chương


Đọc truyện Lột Xác - Trang Buby

Lột Xác - Trang Buby