Chương 48

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ
14 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, trải qua chặng đường dài cuối cùng chúg tôi cũng đặt chân xuống sân bay hearthrow ( LonDon) vào 8 giờ sáng..phu nhân tươi cười đón chúng tôi tại sân bay, bà vội vàng ôm chặt lấy cu Bin.

- ôi thằng giống của bà, nhớ con chết mất..

Từ đằng xa, tôi thấy bố Bảo đang bước tới gần..tôi cúi xuống chào ông, ông mỉm cười gật đầu.

- chào mừng mẹ con con quay trở về..

Tôi có thoáng bất ngờ nhìn ông, trong lòng không khỏi suy nghĩ về chuyện của 1 năm trước, chẳng phải ông không muốn tôi gần con trai ông sao.. bất ngờ ông lên tiếng.

- ta xin lỗi, để mẹ con con vất vả rồi..năm đó, lời nói đó nhưng trong lòng ta vốn k có ý gì cả..

- người nói sao ạ? Vậy là người k phản đối bọn con..

Ông cười lớn..

- ta làm sao phản đối được, con là do con trai ta và vợ ta chọn..ta tin tưởng vào con mắt hai người đó..

Nói rồi ông đưa tay ra bế cu Bin.

- để ông xem thằng giống nhà ông lớn cỡ nào nào..thằng bé này kháu khỉnh giống bố nó quá..

Bảo đưa tay choàng qua vai tôi.

- vậy là mọi nút thắt đều hóa giải rồi nhé..

3 chiếc siêu xe màu đen đón chúg tôi trở về biệt thự...đây là lần đầu tiên cu Bin được về thăm quê nội, mọi thứ từ cảnh vật và con người đều rất mới lạ với thằng bé..đôi mắt hai mí to tròn ngơ ngác khiến người ta không khỏi thích thú..

Trở về biệt thự sau hơn một năm vắng bóng, cảnh sắc và mọi thứ xung quanh vẫn vậy..tôi tiến đến mở cửa căn phòng khi xưa mình từng gắn bó, mọi thứ vẫn như thuở ban đầu khiến bản thân tôi còn cứ ngỡ mình mới ở đây ngày hôm qua thôi..chiếc giường được xếp gọn ngay ngắn, căn phòng vẫn thoang thoảng hương nước hoa quen thuộc... từ tủ quần áo cho tới bàn trang điểm, mọi thứ vẫn không xê dịch..

Chị Thu mỉm cười gọi tôi từ đằng sau.

- em về rồi hả Quỳnh? Có biết chị nhớ em lắm không?

Tôi ôm chầm lấy chị..

- chị vẫn khỏe chứ?

- chị khỏe.. còn em thì sao?.em sinh bé rồi hả.

- dạ, bé đươc 7 thág rồi chị..

Chị chăm chú nhìn tôi..

- trời ơi, Quỳnh ơi là Quỳnh..

- sao thế chị? Mặt em dính gì à?

Chị lắc đầu.

- chị thấy em sinh xong mà trẻ đẹp quá Quỳnh ơi, vẻ đẹp mặn mà, ra dáng người lớn rồi..

Tôi mỉm cười thở phào

- chị làm em hết hồn.

- công nhận em đẹp thật, đúng là gái một con trông mòn con mắt..

- chị khen em nữa là em phổng mũi lên giờ..

Nói rồi chị nhìn căn phòng rồi trầm ngâm một hồi..

- chị xúc động quá, cuối cùng hai người đã quay trở lại với nhau.. em biết không Quỳnh, từ ngày em đi, tân chủ ngày nào cũng ghé qua phòng này từ lúc sáng sớm và tối muộn..mọi đồ đạc ở đây đều do chính tay ngài ấy thu gọn..

Tôi ngạc nhiên ôm mồm.

- thật vậy hả chị?

- thiệt, chị không giám nói điêu đâu..kể ra em đi đâu phải mình ngài ấy buồn, còn có phu nhân và chị nữa..em đi rồi chị hết bạn chơi luôn, nghĩ lại may sao chị chưa tự kỷ..

- à mà chị Thu, còn thiếu phu nhân thì sao?

- thiếu phu nhân hả? Cô ấy sống trầm lặng hơn hẳn, ngày ngày tụng kinh niệm phật, có lẽ cô ấy dần dần muốn buông xuôi sự đời..

- kể ra cô ấy cũng thật tội chị nhỉ? Yêu một người mà không được đáp lại, đau đến thấu tận tâm can..

- thôi nào, trách ông trời tạo ra những mối tình đơn phương si tình..

Nói rồi tôi liếc mắt nhìn thấy ánh mắt có chút buồn tủi của chị..

- vậy chị Thu đã yêu ai chưa..

- rồi..

- ai thế chị?


Nói rồi chị ôm mồm vì biết mình lỡ lời..

- bậy nào, chị yêu thân mình thôi..

Chị lảng tránh ánh mắt đến lời nói..

- à thôi phu nhân cho gọi em đi ăn đó Quỳnh..

Chị bước vôi ra ngoài cửa..tôi nhìn theo và lắc đầu thở dài..

Bảo đã chuẩn bị một căn phòng riêng cho cu Bin mà tôi không hề hay biết, căn phòng có tông màu xanh dương với đầy đủ thiết bị từ nôi điện, chiếc giường nằm nhỏ xinh có thanh che chắn cẩn thận.. kế bên là phòng đồ của thằng bé từ quần áo, giày dép, mũ đội đầu, tất cả đều là hàng đồ hiệu đắt đỏ..

- trời ơi Bảo..anh khuân cả thế giới về nhà mình hả? Trẻ con đang độ tuổi nhanh lớn, anh mua vậy sẽ rất lãng phí đó Bảo..

- anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho con mà thôi..con còn nhỏ nhưng giúp anh tiêu tiền cũng là việc làm rất có ý nghĩa..

- em biết anh đại gia, em biết anh có rất nhiều tiền nhưng chúng ta cũng đừng quá lãng phí được không anh..

Anh gật đầu trong bộ dạng không phục..

- thôi được rồi, từ sau mua sắm anh nhường em tất..

Tôi kiễng chân lên véo má anh..

- ôi Bảo anh..anh tuyệt vời nhất..

Vậy là từ nay, mọi thứ về Gia Hưng đã có người lo chu toàn, từ việc ăn, việc giặt giũ, ngủ nghỉ đã có 2 giúp việc và một vú nuôi bên cạnh..ban ngày thời gian thằng bé bên ông bà còn nhiều hơn ở với ba mẹ..tối đến, thâm tâm đứa trẻ nào cũng cần có mẹ và tìm mẹ là bản năng.. ôm con vào lòng là cả biển trời bình yên...con người ta cũng thật kỳ lạ, khi đang sống trong tâm bão rồi bất chợt được sống trong biển trời bình yên lại khiến trong lòng không ngừng đặt ra câu hỏi.. liệu đây là hạnh phúc bền lâu hay chỉ là nhất thời..

Bảo:

- em làm gì mà ngây râu ra suy nghĩ thế hả?

- em suy nghĩ về cuộc đời, em muốn chúg ta mãi hạnh phúc thế này.. có được không anh?

Bảo hôn nhẹ lên trán tôi.

- ngốc ạ, có anh bên cạnh em còn sợ gì?

- em sợ đứng trước bình yên là cả một vùng trời giông tố..

- xem ra lời nói lúc này với em không có ăn thua gì hết..

Nhanh chóng anh tiến tới cởi bỏ lớp áo lụa hai dây mỏng của tôi vất xuống sàn, đôi bàn tay hư hỏng đã tiến thẳng tới bầu ngực căng tròn..chúng tôi lao vào nhau như con thiêu thân k biết điểm dừng, chúng tôi hòa quyện hai cơ thể vào nhau với mọi tư thế từ trên giường xuống sàn rồi lại trên chiếc ghế sofa...một nụ hôn tiếc nuối khôg muốn dừng lại..

- anh yêu em Quỳnh của anh..phạm Như Quỳnh..

- em cũng yêu anh..Hoàng Gia Bảo..

Chúg tôi mỉm cười ôm nhau thật chặt..anh ngước mắt lên nhìn quanh căn phòng..

- Quỳnh, em biết không? Căn phòng này đã từng rất lạnh lẽo vì thiếu hơi ấm của em, hơi thở của em..nhưng bỗng nhiên anh cảm thấy ấm áp lạ thường vì không chỉ có em, mà còn có con chúng ta..

Tôi gật đầu ôm chặt lấy anh rồi từ từ nhắm mắt lại, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc và mỉm cười!!

- cô quỳnh dậy chưa?

Tôi vội vàng mở mắt ra liếc nhìn chiếc đồng hồ đã điểm 7 giờ sáng..ngó nhìn xung quanh không thấy anh và con đâu..tôi vội vàng bước chân xuống giường, chỉnh đốn lại trang ohujc chỉnh tề..

- em dậy rồi.

- vậy mời cô ra an sáng nhé..

- à mà chị ơi, cu bin ai bế rồi?

- à thiếu gia nhỏ đã được tân chủ cho ăn cháo rồi ạ..

- vậy tân chủ đâu?

- ngài ấy vừa đi ô tô ra ngoài rồi..

Tôi gật đầu sang phòng phu nhân.

- con chúc người buổi sáng tốt lành..

- ta cảm ơn con.. nè ngồi xuống đi, lát linda tới giờ..

- dạ..

Linda mỉm cười bước tới.

- chào Quỳnh..

- dạ..chào thiếu phu nhân.


- ấy đừng gọi thế.. dù sao ta cũbg sắp về vườn rồi..nhường chỗ cho người xứng đáng..

Tôi nhìn Linda, có một năm không gặp thôi nhưng chị đã thay đổi rất nhiều, chẳng còn là cô gái kiêu kỳ, sang chảnh tôi gặp khi mới bước chân vào đây.. phải rồi, thời gian chính là linh đan khiến con người ta không ngừng thay đổi..mỗi một tuổi mới sẽ khiến con người ta trưởng thành hơn, sống chậm hơn..

Linda ngước mắt lên nhìn cu Bin, cô nở ra nụ cười hiền hậu..

- hello bé con.. con đáng yêu và kháu khỉnh như một thiên thần ấy..

Linda đưa tay ra và cu Bin xà vào lòng Linda nở ra nụ cười hồn nhiên vô cùng..

- thằng bé giống tân chủ quá đi mất..Quỳnh à, em đẻ thuê 100% rồi..

Tôi cười..

- dạ..em cảm ơn.

Linda ngắm nhìn gương mặt cu Bin rồi thốt lên.

- đẹp thế này mai sau làm khổ con gái nhà người ta thôi con ơi..

Nói rồi mắt cô buồn xuống một nỗi buồn thoảng qua..

Phu nhân cười trừ.

- coi bộ con có duyên với trẻ con lắm Linda ạ.

- dạ..con cũng ước mai sau có một đứa con xinh xắn thế này là hạnh phúc lắm rồi..

- mà ta nghe nói con xin bãi bỏ chức thiếu phu nhân.

Linda gật đầu

- chức danh đó ngay từ đầu đã không thuộc về con..

Tôi ngạc nhiên.

- phu nhân nói sao ạ? Chị Linda sẽ bãi chức..

Linda cười.

- chị thấy bình thường mà em phải ngạc nhiên dữ vậy.

- khôg được đâu chị.

- chị mệt rồi Quỳnh ạ, chị thiết nghĩ sống trên đời được mấy khoảng, chi bằng hãy tự tìm niềm vui cho bản thân để cuộc sống mình ý nghĩa hơn..chị đợi cái ngày này lâu lắm rồi, từ một năm trước cơ Quỳnh ạ..( chị cười nhưng mắt rưng rưng)

Phu nhân trầm ngâm rồi gật đầu.

- vì con và Bảo chưa có ràng buộc gì về con cái với lại theo quy định nên dễ xử lý hơn.

- dạ..

- vậy con định làm gì chưa Linda?

- con muốn lên chùa tĩnh tâm một thời gian..nếu con có duyên với nhà chùa, con muốn được ở trên đó luôn..

Dù nghe chị Thu đã nói qua sự việc nhưng hôm nay nghe từ chính miệng thiếu phu nhân nói ra, tôi rất bàng hoàng với mọi quyết định của cô ấy..

Bảo từ ngoài cổng đi vào, vừa đi anh vừa sắn tay áo sơ mi, đằng sau là 5 vệ sỹ đi theo..vừa đi anh vừa nói như thể bàn chuyện quan trọng gì đó..tôi ngoái nhìn theo muốn gãy cổ, căn bản tại người đàn ông ấy có sức hút khiến người ta muốn điêu đứng..

Phu nhân cười.

- thôi ăn đi con, để dành tối nhìn sau..

Tôi mỉm cười đỏ mặt, hai má ửng hồng như những cánh hoa anh đào đang nở rộ..

Phu nhân.

- à Quỳnh này, chuyến đi singarbo và hongkong ngày mai đi sáng hay chiều?

- phu nhân nói sao ạ? Chuyến đi singarabo và hong kong ấy ạ?

- ơ thế Bảo chưa nói gì với con à?

Tôi lắc đầu.

- dạ chưa..

Phu nhân:

- thôi chết, ta lại mang danh nói hớt rồi..

Tôi trở về phòng với bao suy nghĩ trong đầu.. Hong Kong - singarbo.. tại sao Bảo chưa hề đề cập tới vấn đề này với mình? Bản tính tò mò thôi thúc tôi lôi chiếc điện thoại ra nhắn tin cho rõ.

- anh chuẩn bị đi công tác à?


Bảo trong phòng làm việc thấy tiếng tin nhắn kêu lên, anh mỉm cười liếc nhìn sang chiếc điện thoại smartphone đời mới nhất,trên màn hình điện thoại hiện lên “ Thế giới của anh "..

Một tay anh cầm điện thoại, tay còn lại bấm bấm bàn phím trả lời, khóe môi nở ra nụ cười thật tươi mà anh k hề để ý rằng đối diện anh là những con mắt đang nhìn anh một cách ngạc nhiên, sếp của họ rất ít khi cười!!

- sao em biết hay vậy? Ngày mai anh sẽ đi.

- anh định đi mấy ngày?

- tối anh báo cáo với vợ sau nhé  yêu em..

Anh tắt điện thoại rồi lấy lại giọng hừm lên vài tiếng, khuôn mặt quay trở lại vẻ nghiêm túc vốn có..

Buổi tối, khi đang nằm xem ti vi, tôi nghe được tiếng bước chân của anh đang tiến gần, anh nhẹ nhàng mở cửa phòng, tháo lỏng chiếc cavat đang đeo trên cổ.. tôi nhìn anh với khuôn mặt đang thật sự ấm ức..

- cu Bin đâu em?

Tôi nói nhưng mắt không nhìn thẳng vào anh mà nhìn thằng vào màn hình ti vi.

- thằng bé ngủ bên phòng bà nội..

- vậy anh đi tắm đã..

- ừ..

- muốn tắm chung không?

- không..

Anh nheo mắt nhìn tôi..

- em làm sao vậy Quỳnh..

- không sao, chỉ đang chăm chú xem phim thôi..

Anh cúi xuống nhìn bộ lụa hai dây tơ tằm mỏng màu đỏ..

- em cố tình khiêu khích anh đó à?

- không.. mặc vậy cho mát.

- thế còn nội y đỏ.

- thấy đẹp thì mặc thôi..

- bộ anh làm gì sai hả?

- không..

Anh hậm hực bước thẳng vào buồng tắm, để lại đằng sau tôi là nỗi hụt hẫng khó nói thành lời..

Tiếng vòi nước xối xả bên trong, sẵn tiện đang buồn đời tôi với tay lấy chai rượu vang đỏ kế bên rồi uống một hơi thật dài..

- một chút cay đắng Đan xen vị ngọt của nho..

Từ bên trong phòng tắm, anh bước ra mang theo hương thơm nước hoa mê hoặc.. người đàn ông lịch lãm, cơ thể 6 múi rắn chắc làm điêu đứng con tim người nhìn...

- muốn đổ máu mũi..

Anh vắt chiếc khăn trên vai, vừa đi vừa lau khô tóc..rồi nhẹ nhàng tiến đến ghế ngồi, tay cầm ly rượu vang nháy mắt với tôi vài cái.. dù muốn vồ vập người đàn ông ấy vào lòng mình nhưng nghĩ lại mình đang tức người ta, mình cũng còn giá trị của mình..

4phut59 giây hai đứa im lặng trong bầu không khí đầy căng thẳng.. bất ngờ.

- Quỳnh.. anh thực sự k chịu được nữa rồi..

- ai bắt anh phải chịu đâu..

- anh làm gì sai em phải nói với anh chứ..

Tôi lấy điều khiển tắt mạnh chiếc ti vi rồi kéo mền nằm xuống..

- ngủ đi, sáng mai anh còn đi sớm, đi đoạn đường bay xa như vậy chắc hẳn sẽ rất mệt.. mà đã mệt rồi lại kém sắc, đến đó lại không trọn vẹn trong mắt các cô chân dài..

Anh ngơ ngác dần hiểu ra sự việc, anh mỉm cười tiến đến kéo tôi dậy..

- em suy nghĩ lung tung gì trong đầu thế Quỳnh?

- cái đó người ta gọi là suy nghĩ trước cho tương lai, anh hiểu không?

Anh cười gật gật đầu vài cái ( thề với các chị là nụ cười đểu đểu gì đâu mà đẹp thế chứ)

- kể cũng tiếc, lẽ ra một năm trước anh lên như vậy, kể ra bỏ phí nhiều em chân dài quá..

- anh???


- còn nói em không ghen đi, mặt em hiện rõ hai chữ đang ghen rồi kia..

Nói rồi anh đẩy đầu tôi áp sát vào ngực trái của anh..

- em có nghe thấy tim anh đang đập không? Trái tim này chỉ hoà nhịp chung với em mà thôi..

- ai biết, biết đâu đến đó anh nhìn thấy người mẫu hay siêu mẫu, hoa khôi, hoa hậu nào đó anh thích, anh thay lòng thì sao? Chính vì em sợ mất anh nên em k thể k nghĩ tới trường hợp xấu nhất..

- ngốc ạ.. mà ai nói với em là anh đi một mình.. chúng ta cùng đi mà, anh muốn giới thiệu cho em những người bạn, anh em thân thiết đã cùng anh chiến đấu để có ngày hôm nay.. nhân tiện cho em đi chơi cho thoải mái đầu óc..

Mắt tôi sáng rực lên..

- anh nói sao? Chúng ta cùng đi..

- phải..

- thế còn cu Bin..

- em xem con bây giờ còn quấn bà nội hơn em rồi mà.. vậy thì lo gì?

Tôi ôm chặt anh nấy anh..

- em vui quá, em hạnh phúc quá!!

- thế có thấy có lỗi với anh không? Ban nãy em làm anh như phát điên, còn trêu mắt anh chứ.. hừm..

- anh cũng đâu vừa, anh trả thù em rồi còn gì..

- không biết, em đã làm anh tổn thọ đất biết k? Giờ đền nhé..

Rất nhanh anh tiến tới cắn nhẹ vào vai tôi, vào tai tôi.. cái chạm môi nhẹ nhàng trúng huyệt khiến người ta kích thích vô cùng!! Anh dần chậm chậm hôm xuống ngực tôi.. bàn tay tôi áp nhẹ vào tai anh.. chúng tôi trao nhau nụ hôn say đắm.. từ nhẹ nhàng mỗi lúc hàng động lại mạnh bạo và nhanh hơn bao giờ hết.. chiếc váy hai dây lụa nhanh chóng bị xé toạc rồi quăng ra một góc, tôi cởi bỏ chiếc thắt lưng áo tắm từ người anh.. chúng tôi nhiệt tình, hết lòng hết dạ vì nhau, từng tiếng rên rỉ khiến người ta không muốn dừng lại... tính đến thời điểm từ khi quay lại, không một ngày nào chúng tôi không ân ái, trên cơ thể tôi đã đầy dấu vết của những đêm ân ái mặn nồng để lại...cảm giác anh mag lại cho tôi quá đỗi mãnh liệt, nó giống như cây thuốc phiện, càng dùng càng phê, đã nghiệm là nghiện cả một đời!!!!

5 giờ sáng ngày hôm sau, tôi dậy sớm để chuẩn bị đồ đạc cho hành trình đồng hành cùng anh..

- em chuẩn bị gì sớm vậy Quỳnh? 7 giờ chúng ta mới bay mà..

- em vẫn chưa chuẩn bị được gì hết.. tại anh báo em gấp quá.

Anh cười.

- anh đã chuẩn bị hết rồi, việc của em là xách Vali lên mà đi.. mà không cần xách đi, mọi việc đã có anh làm..

- chuyến đi lần này anh có cho vệ sỹ đi theo không thế?

- không, chuyến đi này đặc biệt dành cho hai ta, thay lời xin lỗi khoảng thời gian trước kia anh dành cho em.. anh sẽ gạt bỏ thân phận tân chủ, gạt bỏ chức danh ông trùm mafia.. anh là người đàn ông bình thường, em là người phụ nữ anh yêu, chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay đến chân trời góc bể...

Tôi mắt rưng rưng nhìn anh.

- cảm ơn anh, thế giới của em..

Anh kéo tôi vào lòng mình..

- kể ra xa con dù chỉ 1 giờ thoii cũng nhớ, lần này xác định chúng ta sẽ xa thằng bé 1 tuần đó em..

Tôi gật đầu.

- chúng ta có phải là ông bố, bà mẹ ích kỷ quá không anh?

Anh lắc đầu.

- không..chẳng qua em cảm giác vậy thôi chứ lẽ ra ở đây người ta cho con tự lập từ rất sớm..hơn nữa, thằng bé rất quấn bà nội..

Em nhìn anh, đôi mắt anh khiến em như bị hút sâu vào trong đó.. vậy là khoảnh khắc tạm biệt mọi người lên đường cũng tới gần..

Tôi ôm chặt con k muốn rời..

Phu nhân cười..

- hai đứa đi chơi vui vẻ nhá, cu Bin ở nhà cứ để mẹ lo..

Tôi sụt sùi..

- mẹ chăm cháu giúp con nhé, con sẽ rất nhớ thằng bé.. bọn con sẽ sớm về..

Mọi người ồ lên cười..

- con bé này, đi du lịch mà cư như đi không trở lại ấy.. cười lên nào!!

- dù sao đây cũng là lần đầu tiên con xa thằng bé tới tận 7 ngày liền..

- thôi được rồi, khi nào rảnh gọi video xem mặt con.. bây giờ ra xe đi không người ta đợi..

Tôi tạm biệt mọi người và bước vào trong chiếc xe mui trần..

HÀNH TRÌNH TRẢI NGHIỆM HẠNH PHÚC BẮT ĐẦU!!!
Lột Xác - Trang Buby

Lột Xác - Trang Buby Chương 48

Review Chương 48 - Lột Xác - Trang Buby

Đọc ngay Chương 48 truyện Lột Xác - Trang Buby

Review truyện Lột Xác - Trang Buby

Truyện Lột Xác - Trang Buby Review


9,837 | 83 52 chương


Đọc truyện Lột Xác - Trang Buby

Lột Xác - Trang Buby