Chương 90: Biệt thự băng đảng đua xe

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Các hành khách thân mến, chuyến bay tới thủ đô xin được thông báo, hiện tại chúng ta đã tới sân bay thủ đô, xin các hành khách..."

Máy bay chậm rãi hạ cánh trong lời nhắc nhở thân mật dịu dàng của tiếp viên hàng không.

Diệp Phàm ngồi ghế hạng phổ thông sát cửa sổ, chầm chậm mở mắt.

Cả chặng đường đuổi theo chặn lối đám người nhà họ Thường khiến anh hao phí không biết bao nhiêu sức lực, nhân lúc trên máy bay Diệp Phàm mới có thể nghỉ ngơi tử tế.

Xuống máy bay, Diệp Phàm vươn mình giãn cốt.

Diệp Phàm đã chuyển số tiền khổng lồ mà Thường gia giấu trong Ngân hàng Thụy Sĩ đi, đám người nhà họ Thường bỏ chạy ra nước ngoài lại bị anh dụ vào cảnh chém giết lẫn nhau, giờ thứ duy nhất có thể chèo chống Thường gia chỉ còn Thư Hương Phường.

Nhưng Thư Hương Phường chỉ là nơi nhân tài Thường gia tụ họp, giờ Thường gia đã tan đàn sụp đổ, Thư Hương Phường cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

Thậm chí có thể Thư Hương Phường cũng sẽ không tồn tại nổi nữa vì sự sụp đổ của Thường gia.

Diệp Phàm lắc đầu, anh không định đuổi cùng giết tận cả Thư Hương Phường. Anh vẫy một chiếc xe tới khu biệt thự Thiên Trường.

Đây là tòa biệt thự Đường Kiến Thụy tự tay mua, dù tiếng tăm không bằng Khu dân cư Quang Minh nhưng cũng coi như là khu biệt thự xếp đầu tại thủ đô.

"Chàng trai, nhà cậu ở Khu Thiên Trường à?"

Tài xế nhìn Diệp Phàm ngồi ghế sau, dò hỏi với vẻ là lạ.

"Có chuyện gì sao bác?"

Diệp Phàm khẽ cau mày, tò mò hỏi.

"Thanh niên bây giờ đúng là tương lai hứa hẹn thật, người ở khu Thiên Trường toàn là kẻ có tiền cả." Tài xế cười mỉa, lái xe đi.

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cổng Khu dân cư Thiên Trường, Diệp Phàm chậm rãi tiến vào cổng trong ánh mắt nghi ngờ của tài xế.

"Lạ thật, sao trông chẳng giống con nhà giàu gì cả, chẳng lẽ cậu này lại là ông chủ thành đạt thật?" Tài xế nghi ngờ lắc đầu, rồi quay lại lái xe bỏ đi.

Khu dân cư Thiên Trường có tổng cộng năm khu. Các khu Đông, Tây, Nam, Bắc mỗi khu có mười sáu tòa biệt thự đơn lập sang trọng, ở giữa là khu hạ tầng công cộng, có đủ cả hồ bơi, trung tâm thương mại, giải trí.

Biệt thự của Đường Kiến Thụy nằm khuất ở một vị trí vắng vẻ yên tĩnh tại khu Đông, Diệp Phàm không từ chối thiện ý của Đường Kiến Thụy cũng là vì vẻ yên tĩnh thanh nhã của nơi này.

Diệp Phàm về nước trước nhất đương nhiên là để hoàn thành tâm nguyện của Lão gia, thứ hai là muốn thư giãn nghỉ ngơi thoải mái.

Diệp Phàm thong dong đi lại trong khu dân cư, anh bắt đầu suy nghĩ kỹ càng từng đầu mối bí ẩn một.

Bíp!

Chợt có tiếng còi xe đinh tai dội từ sau lưng Diệp Phàm. Anh cay mày chuyển bước, tránh chiếc xe SUV đen đang gầm rú inh ỏi lướt qua.

"Tránh ra ngay cho tao!"

Diệp Phàm đang chuẩn bị bước tiếp thì đã lại nghe thấy tiếng thét mắng chói tai vang đằng sau.

Một chiếc Lamborghini xanh lam lao vút qua Diệp Phàm, hóa thành một làn khói xanh, để lại những cơn gió ào ào thổi tung áo quần Diệp Phàm.

"Họ tưởng khu dân cư này là trường đua chắc!"

Hai lần liên tiếp bị xe phóng qua người khiến tâm trạng đang bình tĩnh của Diệp Phàm cuối cùng cũng gờn gợn cơn tức giận.

Bíp bíp!

Vừa khéo lại có một chiếc Ferrari đen phiên bản giới hạn toàn cầu phóng tới, người ngồi ghế lái là một thanh niên tóc vàng, gương mặt hiện rõ vẻ thích thú say mê.

"Mau cút ngay!"

Thấy Diệp Phàm đứng giữa đường, cậu thanh niên tóc vàng vừa ấn còi liên tục vừa lớn tiếng mắng.

"Ha ha, đến thánh cũng phải có lúc tức giận, đám người này thật sự coi mình như không khí đây!"

Diệp Phàm cười lạnh, chậm rãi quay người, nhìn chiếc xe hơi thể thao đang lao vút lại gần với vẻ mặt lạnh lùng.

"Tai mày điếc à! Mau xéo ra!"

Cậu thanh niên tóc vàng thò đầu khỏi cửa sổ, giận dữ nhìn Diệp Phàm, gằn giọng quát mắng.

Nhưng hai chân Diệp Phàm như cắm rễ xuống mặt đất, anh cứ đứng hiên ngang giữa đường, không hề có ý tránh né.

"Khốn kiếp! Nếu muốn chết thì ông đây chiều!"

Tên thanh niên tóc vàng cau chặt mày, gương mặt lộ vẻ hun hãn, không những không đạp thắng giảm tốc mà còn nhấn mạnh chân ga, chiếc xe thể thao vốn đang lao vun vút, chớp mắt đã vượt quá giới hạn tốc độ, gầm rú lao về phía Diệp Phàm.

"Hừ! Dù đâm chết người cũng còn lão già dọn rác cho mình!"

Chiếc xe càng lúc càng tới gần, gương mặt tên thanh niên tóc vàng nhuốm một tầng đỏ thẫm điên dại, biến thái.

Rầm!

Trong chớp mắt, chiếc Ferrari đã lao tới trước mặt Diệp Phàm.

Qua lớp cửa kính xe, thậm chí Diệp Phàm có thể thấy rõ đôi mắt điên cuồng của tên thanh niên tóc vàng và thân mình run lên vì kích động của hắn.

"Chết luôn đi cho tao!"

Tên tóc vàng thét lên, đạp ga hết cỡ.

Vút!

Tên tóc vàng đang đợi giây phút Diệp Phàm bị xe tông cho máu me đầm đìa thì Diệp Phàm vốn đứng trước mũi xe lại biến mất như thể vừa dịch chuyển tức thời.

"Xuống xe!"

Hai mắt tên thanh niên tóc vàng tối sầm, còn chưa kịp hoàn hồn hắn đã chợt thấy có ai kéo mình kéo giật mình khỏi ghế lái.

Vừa mở lại mắt, tên tóc vàng đã thấy mình bị Diệp Phàm đẩy xuống đất, xương cốt trên người hắn như gãy rời, vô cùng đau đớn.

Bùm!

Chiếc Ferrari không người lái lao vun vút chẳng ai cản nổi, đâm thẳng vào tòa biệt thự gần đó, trong tích tắc, một tiếng nổ rung trời vang lên, khói bốc nghi ngút.

Tiếng còi báo động, tiếng nổ cứ vang bên tai không dứt.

Sự yên tĩnh của khu biệt thự bị phá vỡ hoàn toàn. Một loạt dân cư trong các tòa biệt thự sợ hãi lao khỏi cửa, người không biết thậm chí còn tưởng là có động đất.

"Vừa có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tên thanh niên tóc vàng ngã trên mặt đất vẫn đang ngơ ngác, đến giờ hắn vẫn không hiểu rốt cuộc vừa rồi đã có chuyện gì xảy ra.

Ôi cha!

Cuối cùng cơn đau thấu xương cũng kéo hắn trở lại hiện thực, hắn thấy Diệp Phàm đang đứng bên cạnh mình.

"Sao anh dám ra tay với tôi! Anh có biết tôi là ai không! Anh có biết mình sẽ phải trả giá thế nào không!"

Sau khi tỉnh táo trở lại, tên thanh niên tóc vàng lập tức trở về với bản tính cậu ấm ngông cuồng, nghênh ngang cùng cực của mình, kêu gào thét mắng bằng chất giọng khản đặc như không cất nổi tiếng.

Diệp Phàm vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, nhìn tên thanh niên tóc vàng như một tên ngốc.

"Mắng đủ chưa?"

Diệp Phàm ngồi xổm xuống trước mặt tên tóc vàng, lạnh giọng hỏi.

"Khốn kiếp! Anh muốn làm gì?"

Tên tóc vàng lén nuốt nước bọt, sợ hãi lùi về phía sau theo bản năng.

"Mắng đủ rồi à! Thế thì để tôi cho cậu thêm mấy thứ hay ho!"

Giọng nói lạnh lùng của Diệp Phàm vang lên, cùng với đó là bàn tay mạnh mẽ rắn rỏi của anh.

Rắc!

Chỉ một cái vặn nhẹ, thoáng chốc thôi cánh tay phải của tên tóc vàng đã vặn xoắn lại, tiếng xương gãy vụn vang lên nghe mà thấy tê da đầu.

A!

Tiếng gào thét thảm thiết của tên thanh niên tóc vàng khiến khu dân cư vốn đã ồn ã lại càng thêm hỗn loạn.

Căn biệt thự số tám khu Đông, trong phòng khách xa hoa sang trọng.

Diệp Nguyệt mặc quần yếm xanh, buộc tóc hai bên đang thì thầm trò chuyện cùng Liễu Thanh My.

Tiếng nổ ầm trời vọng lại, chỉ trong tích tắc Liễu Thanh My đã kéo Diệp Nguyệt lao khỏi biệt thự.

"My Thần? Có chuyện gì vậy?"

Diệp Nguyệt hoàn hồn, vỗ ngực lo lắng hỏi.

Liễu Thanh My đang mặc một chiếc áo xanh, phối với váy lưu tiên trắng, lại thêm cả phụ kiện tóc cổ trang khiến cô trông rất thoát tục xuất trần.

"Chị cũng không biết, hình như phía trước có chuyện gì đó. Chẳng lẽ vừa có vụ nổ sao?"

Liễu Thanh My khẽ cau mày, đưa mắt nhìn nơi vừa phát ra tiếng nổ, nghi ngờ cất tiếng.

"Hay mình ra xem xem? Nhỡ đâu lại có thứ gì hay?"

Diệp Nguyệt tỏ vẻ sốt sắng tò mò.

Liễu Thanh My khẽ cốc đầu Diệp Nguyệt, ghẹo: "Em không sợ anh trai em về sẽ cho em một trận à?"

"Anh trai em không nỡ đánh em đâu? My Thần! Mình mau ra xem đi! Tới muộn là không nhìn thấy gì đâu!"

Diệp Nguyệt lè lưỡi, không buồn quan tâm xem Liễu Thanh My có đồng ý không, cứ thế kéo lấy cánh tay trắng như ngó sen của cô rồi chạy về phía vừa phát ra tiếng nổ.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 90: Biệt thự băng đảng đua xe - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,307 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô