Chương 87: Nội chiến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“ Tiền đâu?”

“Tiền của chúng tôi đâu?”

“Đó là số tiền mà chúng tôi vất vả kiếm ra đó!”

Không chỉ đám người mất bình tĩnh, đến cả Thường Kình Thiên cũng đứng ngồi không yên, trước khi xuất phát hắn đã kiểm tra mấy lần, xác nhận đã chuyển vào tài khoản, thế nhưng bây giờ sao lại không còn?

Nếu như tiền ở trong tài khoản này biến mất… Vậy thì…

Trong lòng hắn xẹt qua một ý nghĩ, đầu Thường Kình Thiên ong lên một tiếng, không thèm để ý xung quanh có người, vội vàng chuyển sang trang giao diện đăng nhập khác, mở tài khoản bí mật của mình ở ngân hàng Thụy Sĩ.

Nhập mật khẩu.

Không…

Sắc mặt Thường Kình Thiên đột nhiên cắt không còn giọt máu, cả người không còn chút sức lực nào, hai tai ong lên, tiếng ầm ĩ xung quanh hắn cũng không còn nghe thấy nữa, trước mắt tối sầm lại.

Còn về tài sản của gia tộc, Thường Kình Thiên không cần nhìn cũng biết, chắc chắn cũng biến thành con số không hết rồi.

“Ai, rốt cuộc là ai!”

Chớp mắt, Thường Kình Thiên như già đi mười mấy tuổi, mái tóc vốn dĩ đen nhánh bạc đi phân nửa.

Số tài sản khổng lồ tổng hơn trăm tỷ chứ ít đâu!

Sao lại có thể… bay mất được.

Thường Kình Thiên không nói gì, người của Thường gia đứng xung quanh cũng sốt ruột, mấy người tính nỏng nảy đã không nhẫn nhịn được, xông lên, lắc qua lắc lại vai của Thường Kình Thiên.

Đương nhiên, tất cả đều vô ích.

Thường Kình Thiên cơ bản không thể giải thích nổi tiền rốt cuộc đã đi đâu, thậm chí hắn đã bắt đầu nghĩ tới cái chết.

Lý do vì sao hắn có thể rời bỏ đất nước không chút do dự, một mặt là vì đất nước đã không còn chỗ cho hắn dung thân, thiếu mất sự hỗ trợ của uy quyền, đứng trước mắt Diệp Phàm hắn không hơn người thường là bao.

Một mặt khác, hắn có tiền.

Có tiền mua tiên chẳng được, bao nhiêu năm tích lũy của Thường gia, đủ để hắn sống cuộc sống tự do tự tại ở nước ngoài, nói thật, hắn đã bị các khuôn khổ trong nước làm cho phát ngán từ lâu rồi.

Thế nhưng, bây giờ không còn tiền nữa, hắn đã rời khỏi đất nước, ra nước ngoài, e là còn chẳng bằng một con chó.

Sau này… phải sống thế nào?

Về nước đầu thú?

Đây là cách duy nhất mà Thường Kình Thiên nghĩ tới.

Đến bản thân Thường Kình Thiên còn không phát hiện ra, thực tế sau khi hiểu ra xảy ra chuyện gì, hắn đã không còn ôm hi vọng lật ngược thế cờ.

Bây giờ chỗ dựa duy nhất cũng biến mất, lòng Thường Kình Thiên như đám tro tàn.

Đã hết hi vọng rồi, vậy thì những người trong gia tộc vốn dĩ bị hắn đem ra nước ngoài để làm bia đỡ đạn, còn có tác dụng gì nữa? Bọn chúng có phẫn nộ thì cũng làm được gì?

“Tiền đâu?”

Bốp! Trong cơn tức giận, có người đánh cho Thường Kình Thiên một cái bạt tai.

Biệt thự đột nhiên yên lặng, sau đó sắc mặt tuyệt vọng của Thường Kình Thiên khiến đám người dường như hiểu được rốt cục chuyện gì đã xảy ra, mọi người bắt đầu hỗn loạn.

Thường Kình Thiên là trung tâm của ngọn lửa phẫn nộ, chịu trận đòn như mưa của đám người.

Cũng may là hắn có thực lực sắc bén như binh vương, sức chịu đựng được nâng cao đến cực hạn, cho nên sau khi trải qua tra hỏi, dày vò suốt ba tiếng đồng hồ, hắn vẫn còn giữ lại được hơi thở.

Đám người Thường gia sau khi đòi tiền không thành liền cuỗm sạch mọi thứ trong biệt thự, đến đồ đáng tiền trên người của Thường Kình Thiên cũng không tha, sau đó liền bỏ đi.

Bất kì ai nhìn thấy Thường Kình Thiên thoi thóp, mặt mũi sưng vù giữa biệt thự cũng đều liên tưởng tới gia chủ danh tiếng oanh liệt của Thường gia.

“Tất cả đều là do mày sắp xếp phải không?”

Một lúc lâu sau, ánh sáng mặt trời rọi chiếu trong phòng khác, Thường Kình Thiên vốn dĩ bất động trên mặt đất, từ từ bò dậy, lảo đảo đi về phía chiếc ghế sô pha rách nát, hắn ngồi xuống, hỏi về phía cửa biệt thự.

Chỗ cửa không có lấy một bóng người, nhưng lại vọng lại âm thanh quái dị: “đúng vậy.”

Lúc âm thanh vừa dứt, Diệp Phàm xuất hiện trước mặt Thường Kình Thiên.

“Tao nên nghĩ đến sớm hơn, bọn tao xuất ngoại thuận lợi như vậy, chắc là mày mở đường, mục đích là để tao sống không bằng chết. Bây giờ tao vẫn còn sống, nên cảm ơn tân từ của mày không?” Thường Kình Thiên nhếch mép cười, càng lộ ra vẻ nhếch nhác và đau khổ.

Diệp Phàm lắc đầu: “Cuộc nội chiến của Thường gia các ông tôi hoàn toàn không ngờ tới.”

“Thật sao?”

Thường Kình Thiên nuốt nước bọt, có chút khó khăn, khổ sở nói: “Tao tự cho tính toán kế hoạch, phát hiện tình hình không ổn liền liên lạc, nhận được tất cả tin tức nội tình, trước khi quốc gia phát hiện liền chuyển toàn bộ tài sản của Thường gia, lại còn đem theo bọn người Thường gia không biết điều kia, chuẩn bị chế tạo khói, từ đó thuận lợi tẩu thoát. Lần suy tính này không được coi là không chu toàn, thế nhưng tao vẫn cứ phạm phải lỗi giống y như trước đây, không suy tính đến mày.”

Diệp Phàm đi đến trước mặt Thường Kình Thiên, tiện tay lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, hai mắt nhìn thẳng vào Thường Kình Thiên: “Ông quá tin vào ngân hàng, cái gọi là tuyệt đối an toàn, không có quyền lực, không có tiền, ông chỉ giống như bây giờ, đứng trước mặt tôi, chỉ là một con chó.”

“Ha ha.”

Thường Kình Thiên cười điên dại: “Một con chó, một con chó, đúng, không sai, Thường Kình Thiên tao bây giờ chỉ là một con chó, thế nhưng tất cả những thứ của loài người, tao đã hưởng thụ hết rồi.”

“Thế thì đã làm sao.” Diệp Phàm hơi cúi người, nhìn chằm chằm vào mắt Kình Diệp Thiên: “Làm người đầy tớ?”

Phụt!

Thường Kình Thiên đột nhiên phun một ngụm máu, không tin vào tai mình mà nhìn Diệp Phàm.

“Xem ra ông vẫn không biết khi ông và Diệp Thiên Nhân nói chuyện, bị Diệp Long nghe thấy, tên nhóc đó cũng lanh lợi phết đấy.” Diệp Phàm khẽ mỉm cười, nói.

Diệp Long?

Thường Kình Thiên nheo nheo mắt, hoàn toàn hiểu rõ mọi chuyện.

Thế nhưng, bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

“Giết tao đi, năm đó là tao khăng khăng để mày đi nạp mạng, bây giờ mày tìm tao báo thù, là lẽ hiển nhiên.” Thường Kình Thiên một mực muốn tìm cái chết.

Diệp Phàm đồng tử co lại: “Thế này chẳng giống ông tí nào, không có quyền thế, không có tiền, nhưng ông vẫn có kiến thức rộng lớn, thân thủ kiện cường, nói không ngoa, cho dù bây giờ ông chẳng còn thứ gì, chưa đến ba năm ông cũng hoàn thoàn có thể sống tốt hơn 99% người trên thế giới này, sao lại một lòng muốn chết?”

Trên thực tế từ lúc người Thường gia đi đến biệt thự này, Diệp Phàm đều luôn giám sát, cho nên sau khi Thường Kình Thiên phát hiện ra mất tiền liền nảy ý định tìm cái chết, Diệp Phàm không thể hiểu nổi.

Chỉ cần người còn sống, tất cả mọi thứ đều có thể kiếm lại từ đầu, Thường Kình Thiên đâu phải là người không có tí bản lĩnh nào.

“Mày có biết ý nghĩa thực sự của đầy tớ không?” Thường Kình Thiên không trả lời câu hỏi của Diệp Phàm, ngược lại còn hỏi lại.

Diệp Phàm lắc đầu.

“Sống chết của bọn tao căn bản không nằm trong tay của bọn tao, đừng nhìn chúng tao sống yên ổn, trên thực tệ mỗi năm tao đều phải tiêu một khoản tiền khổng lồ để mua thuốc kéo dài sự sống. Không có tiền, đối với tao mà nói, cũng chỉ là chết sớm hay chết muộn mà thôi.” Thường Kình Thiên cười khổ, trong mắt lóe lên sự khó hiểu.

Mắt Diệp Phàm sáng lên: “Nói rõ hơn đi.”

“Cho tao được chết nhẹ nhàng!” Thường Kình Thiên cò kè mặc cả.

“Được.”

“Tốt.”

Sau khi nhận được câu trả lời đồng ý của Diệp Phàm, Thường Kình Thiên như trút bỏ mọi nút thắt trong lòng, dần dần mở miệng kể.

“Trong phạm vi toàn cầu, có một tổ chức thần bí, bọn họ tự nhận mình là Thiên Nhân.”

“Người của trời.”

“Theo phân tích của bọn tao, bọn họ chắc là người trông giữ mà chủng tộc cổ xưa còn lưu lại.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 87: Nội chiến - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,202 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô