Chương 79: Sự báo thù của vua sư tử giận dữ

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Chúng ta đã an toàn chưa?”.

Trong hầm, Đồ Doanh Doanh cẩn thận dè dặt hỏi, cho dù không nhìn thấy toàn bộ tư thế oai hùng của Diệp Phàm, cô ấy cũng hiểu rõ muốn giữ cự li 10 mét bình an vô sự là điều khó khăn đến mức nào.

Không, căn bản là không thể!

Nhưng người trước mắt, lại có thể làm được dễ như trở bàn tay vậy.

“Vẫn chưa.”

Diệp Phàm thở phào một hơi, nhìn giống như động tác dễ như trở bàn tay, trên thực tế thì anh ấy phải hao tổn lượng thể lực và tâm lực rất lớn, sự mưu tính nhanh chóng, vận động câp tốc, còn phải ngắm trúng, Đếm kẻ bắn tỉa từ xa, tất cả những điều này đều không thể có chút sai sót nào, một khi sảy ra sai sót, đều sẽ lấy đi mạng của anh ấy.

“Không phải đã giết sạch bọn chúng rồi sao?” Đồ Doanh Doanh ngây thơ hỏi.

Diệp Phàm lắc lắc đầu, nhẫn nại giải thích, anh ấy tuyệt đối sẽ không đem toàn bộ thực lực của mình nói ra hết: “Bây giờ tôi mới chỉ giải quyết được kẻ địch trước mắt, người ở trong sơn cốc ra, vẫn còn phiền phức.”

Diệp Phàm không nói việc phiền phức nhất chính là kẻ bắn tỉa từ xa, dù cho dựa vào cảm giác sắc bén của Diệp Phàm có thể xác định vị trí của người bắn tỉa, nhưng không có binh khí hữu dụng, căn bản không thể nào bắn trả.

Chỉ cần là người thông minh thì sẽ nhận thấy được hoàn cảnh khó khăn của anh ấy, kẻ bắn tỉa từ xa sống chết vẫn trụ lại, căn bản sẽ không đánh trực diện với anh ấy.

Bây giờ, cũng chính là xem sự nhẫn nại của ai cao hơn, ai có thể phá tan tình hình bế tắc lâu nay, rất dễ nhận thấy rằng cả hai phương diện này Diệp Phàm đều không chiếm ưu thế.

“Hả?”

Chính vào lúc Diệp Phàm đang suy tính đối sách, tiếng súng thất thanh từ xa vọng lại, còn có tiếng mắng chửi dưới cơn thịnh nộ, hình như là ngôn ngữ Đại Hòa.

Khoảng 7-8 phút sau, cùng với giao chiến hai bên càng ngày càng gần, đến Đồ Doanh Doanh cũng nghe thấy âm thanh, tò mò hỏi Diệp Phàm: “ Anh gọi cứu binh ư?”

“Không phải.” Diệp Phàm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng, là địch hay là bạn, vẫn còn chưa biết.

Tiếng súng đang tập trung trở nên thưa thớt, sau cùng hoàn toàn im bặt, khoảng mười phút lại trôi qua, trong cảm giác của Diệp Phàm có người đang đến gần.

“Thần Long, ra đây đi.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Diệp Phàm khẽ cau mày, trong đầu hiện ra vẻ mặt cười mỉm.

Tiền Thư Mặc!

Người bên cạnh Trương Bá Nhạc sao lại xuất hiện ở bên này chứ?

Nhưng khi xác nhân thân phận của Tiền Thư Mặc rồi, Diệp Phàm cũng đã yên tâm đưa Đồ Doanh Doanh ra khỏi chỗ nấp.

“Quả nhiên không hổ là Thần Long danh tiếng lẫy lừng, sức chiến đấu cao khiến người ta bái phục.” Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, Tiền Thư Mặc hết sức cung kính và nói, trong mắt mang đầy sự sùng bái.

Không đơn giản chỉ là Thần Long trong truyền thuyết, hắn còn tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm chiến đấu trong vòng vây của hơn 30 người như thế nào, quả thực là thần thoại!

Nói chung là nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Tiền Thư Mặc tuyệt đối sẽ không tin trên thế gian này vẫn còn có người lợi hại như vậy.

Vì vậy khi đối diện với Diệp Phàm, Tiền Thư Mặc không dám thất lễ chút nào.

“Sao cậu lại ở đây?” Diệp Phàm nhíu mày cười, cũng nhờ Tiền Thư Mặc giải vây, nếu không thì anh ấy cũng không thể hiện vẻ mặt vui vẻ gì.

Tiền Thư Mặc nhận thấy rất rõ sự mất kiên nhẫn của Diệp Phàm, nghĩ thoáng qua thì hiểu rõ sự mất kiên nhẫn của Diệp Phàm đến từ đâu, trong lòng nói thầm một câu đại thiểu thư cô quả thật hại chết tôi rồi, trên mặt nở đầy nụ cười: “ Thần Long, chúng tôi đuổi theo bọn chúng đến đây.”

“ Bọn chúng?” Diệp Phàm không hiểu.

Tiền Thư Mặc giải thích: “ Thời gian trước không phải là đại tiểu thư nhà tôi gặp phải vụ ám sát sao? Chính là những kẻ Đại Hòa này gây ra, hôm đó bọn chúng lên xe của anh, cũng là vì bị chúng tôi truy đuổi, không ngờ rằng đám người này lại giảo hoạt như vậy, liên tục đuổi đến tận đây mới chặn được bọn chúng.”

Diệp Phàm nghe xong, trong lòng có chút nghi ngờ, những kẻ người Đại Hòa này bắt cóc Đồ Doanh Doanh, truy đuổi đến Sơn cốc thần bí, rốt cuộc là tại sao phải ám sát Trương Duyệt Nhiên?

Có điều Diệp Phàm lại không nói ra những nghi ngờ trong lòng mình.

“Tôi nợ cậu một ân tình, chắc cậu cũng biết cách liên hệ của tôi, sau này tôi có thể vì cậu mà miễn phí ra tay một lần.” Diệp Phàm nói nhỏ.

“ Tạm biệt.”

Diệp Phàm vừa nói, vừa dẫn Đồ Doanh Doanh đi.

“Thần Long, chúng tôi có xe ở dưới núi, anh có thể lái đi.” Tiền Thư Mặc vội vàng nói với, ngăn cản Diệp Phàm, anh ấy tự đánh giá không có khả năng đó, cho dù biết rõ những người Đại Hòa đó muốn tìm bí mật lớn từ người Diệp Phàm, thế nhưng lấy lòng người khác, là sở trường của hắn ta.

Nước cờ này của Tiền Thư Mặc đi đúng rồi, vừa xuống núi Diệp Phàm liền phát hiện chiếc xe mình lái đến đây đã không thấy nữa, ngược lại sớm đã được những người đàn ông vạm vỡ mà Tiền Thư Mặc dặn dò đưa lên xe rồi.

Diệp Phàm biết rõ Tiền Thư Mặc chỉ là đang đánh giá tốt mình, cũng khó tránh được trong lòng có thêm chút thiện cảm, người hiểu chuyện vẫn luôn khiến người ta thích thú.

“ Diệp Ca, bây giờ chúng ta đã an toàn chưa?”.

Lên xe rồi, đợi đến khi Diệp Phàm đóng cửa lại, sắc mặt Đồ Doanh Doanh mới dần dần lấy lại khí sắc, lúc này mới mở miệng hỏi, trên thực tế bản thân cô ấy cũng biết được câu trả lời, chẳng qua là câu trả lời được nói ra từ miệng Diệp Phàm, như vậy cô ấy mới có thể yên tâm.

Diệp Phàm nghe thấy liền cười: “Dĩ nhiên là an toàn rồi.”

“Uhm.”

Đồ Doanh Doanh đáp một tiếng.

Tổ chức Cự Giải vì Đồ Doanh Doanh mà gây ra chuyện lớn như vậy, theo như những lời Đường Kiến Thụy nói vì kỹ thuật trong tay Đồ Doanh Doanh, người Đại Hòa bắt cóc Đồ Doanh Doanh là vì Sơn Cốc thần bí, hiển nhiên trong chuyện này bố mẹ mình và Lão gia không tránh khỏi có liên quan, nhưng người Đại Hòa tại sao lại muốn ám sát Trương Duyệt Nhiên? Bên trong có liên quan gì không?

Còn nữa, Lão gia nói Diệp Thiên Nhân không phải là con trai của ông ấy, như vậy với tính cách của Lão gia, Diệp Thiên Nhân muốn trở thành tâm phúc của ông ấy, chắc chắn có một vài thứ ở bên trong mà bản thân không hề biết, nói cách khác, chuyện của Lão gia, Diệp Thiên Nhân chắc sẽ biết một phần nào đó.

Như vậy, rốt cuộc là ai đã giết Diệp Thiên Nhân? Sao kẻ đó lại muốn giết Diệp Thiên Nhân?

Còn nữa, người phụ nữ thần bí truyền thụ quyền pháp cho anh ấy, lại không hề thấy có trong sơn cốc, nhưng đám người Lão gia cũng biết quyền pháp mà mình tu luyện, hơn nữa còn không hiếu kỳ rốt cuộc quyền pháp từ đâu mà ra, điều đó cho thấy Lão gia và người phụ nữ thần bí đó chắc chắn có quen biết.

Điều ly kỳ nhất là, đám người Lão gia tại sao lại biết hôm nay mình sẽ đến sơn cốc chứ? Nếu như không phải vì vô tình gặp Đồ Doanh Doanh, anh ấy sẽ không biết được đến bao giờ mới có thể tìm thấy chỗ sơn cốc này.

Đám người Lão gia rốt cuộc là đã tới số, hay là lời nói của Lão gia đã phạm tới điều cấm kị gì, từ đó khiến tất cả đám người đều phải chết, hoặc cũng có thể là nguyên nhân khác?

Từng sự việc lần lượt lóe lên trong đầu Diệp Phầm, sau khi gặp Lão gia, sự nghi hoặc trong lòng anh ấy không chỉ không biến mất, ngược lại còn trở nên nhiều hơn, chân tướng sự việc bị bao phủ dưới tầng tầng lớp lớp sương mù, kết quả cuối cùng, Diệp Phàm không biết được là tốt hay xấu.

“Xuôi theo dòng chảy, điều cần đến, sớm muộn cũng sẽ đến!”

Ánh mắt Diệp Phàm sâu thẳm, lẩm bẩm một mình.

Anh ấy sẽ không vì chân tướng hư vô như có như không mà từ bỏ.

Đúng vào lúc này, Diệp Phàm nghe thấy tiếng ngáy nhẹ, khẽ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đồ Doanh Doanh đã dựa vào cửa sổ ngủ say, dù đang chìm trong giấc mộng, hai tay vẫn nắm chặt, vẻ mặt đầy sự căng thẳng, rõ ràng là bị dọa sợ rồi.

Cho dù một cô gái tài năng đến đâu, điều đó là không thể tránh khỏi.

Diệp Phàm cười nhạt, chỉ là xe chạy càng êm thêm một chút.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 79: Sự báo thù của vua sư tử giận dữ - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,194 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô