Chương 74: Cái chết của Diệp Thiên Nhân

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hai người?

Diệp Long tiếp tục nghe lén nhưng vẫn không nhận được câu trả lời mà mình mong muốn.

Hắn chỉ nghe được Diệp Thiên Nhân đáp lại: "Ông hỏi chuyện này làm gì?"

Thường Kình Thiên cười ha hả: "Quả nhiên là thế, tám năm trước nhà họ Diệp các người thất bại, thế hệ này của ông ai bị bắt cũng đã bị bắt rồi, ai tự sát cũng đã tự sát cả rồi. Đương lúc nhà họ Diệp các người hoàn toàn tuyệt vọng thì đứa trẻ Diệp Phàm đó đột nhiên đến đốt nhà thờ tổ nhà họ Diệp. Hình như vụ đó khiến không ít người chết nhỉ. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong số những người chết có rất nhiều gián điệp do bên trên cài vào. Diệp Phàm đã cứu vớt nhà họ Diệp các người nhưng vừa quay đầu đã phải chịu tội thay nhà họ Diệp, bị trục xuất khỏi đất nước rồi lại được bí mật gửi đến Siberia..."

Ông ta liên tiếp nói một tràng dài.

Sắc mặt Diệp Thiên Nhân càng khó chịu hơn.

Còn Diệp Long đứng ngoài cửa thì đã chết đứng.

Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy những chuyện này.

"Đủ rồi." Diệp Thiên Nhân lên tiếng.

"Ha ha, yên tâm, tôi đến đây không phải để bàn những chuyện đó. Tôi đến chủ yếu là để hỏi ông xem, cuối cùng hai người không tìm được con trai mình kia đã đi đâu rồi?" Thường Kình Thiên nói xong câu cuối thì vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc.

"Tôi không biết." Diệp Thiên Nhân hoàn toàn không muốn trả lời.

"Không, chắc chắn ông biết." Thường Kình Thiên đáp lại một cách lạnh nhạt: "Mặc dù ông không phải là con ruột của lão gia, nhưng lão đối xử với ông như con ruột. Dù lão có làm chuyện gì cũng sẽ dẫn ông theo. Vậy nên chắc chắn ông biết việc này."

Ầm!

Bên ngoài cửa.

Toàn thân Diệp Long run lẩy bẩy, đầu óc choáng váng đến ngẩn người vì tin tức mình hắn vừa nghe được.

Thì ra bố không phải là con ruột của ông nội sao?

Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra!

Không phải trước kia mọi người vẫn nói Diệp Phàm không phải người nhà họ Diệp hay sao? Tại sao bây giờ ngay cả cha cũng không phải người nhà họ Diệp nữa rồi?

Hắn hoàn toàn bối rối!

Bên trong phòng, sắc mặt Diệp Thiên Nhân tối sầm.

Đây là nỗi đau vĩnh viễn không bao giờ nói ra, cũng không muốn ai biết được trong lòng ông ta. Dù có người ngoài biết chuyện này thì ông ta cũng không muốn bọn họ nhắc đến!

Nhưng bây giờ...

"Cuối cùng thì ông muốn thế nào?" Diệp Thiên Nhân cắn răng hỏi.

"Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi tử tế là được." Thường Kình Thiên đứng lên khỏi ghế salon. Ánh mắt ông ta vẫn bình tĩnh nhưng khí thế trên người chợt thay đổi.

Rõ ràng Diệp Thiên Nhân cảm nhận được sự thay đổi này, hai mắt ông ta trợn tròn.

Lại là sức mạnh này!

Tên nhóc thối Diệp Phàm kia có, bố cũng có, giờ ngay cả Thường Kình Thiên cũng có sức mạnh này. Cuối cùng là có chuyện gì thế này?

"Cảm nhận được chứ?" Thường Kình Thiên lạnh nhạt hỏi: "Phàm là người có được sức mạnh này đều sẽ có một quyết tâm là tìm được chỗ đó... Vậy nên ông nói cho tôi biết, cuối cùng thì cha mẹ chân chính của Diệp Phàm đã đi đâu?"

Còn một chuyện nữa mà Thường Kình Thiên không nói ra.

Đó là, phàm là người có sức mạnh thần bí này đều là đầy tớ của người khác. Cả đời người đó đều có những ràng buộc như gông xiềng khóa lấy thân thể không nhúc nhích nổi!

Không có ai muốn làm nô lệ, càng không có ai muốn sự sống chết của bản thân bị quyết định trong tay người khác!

"Ha ha, không giống nhau, không giống tí nào!" Diệp Thiên Nhân đột nhiên cười to.

"Hả?" Thường Kình Thiên cau mày.

"Lão gia và ông cũng như Diệp Phàm và cha mẹ nó vậy. Rõ ràng khí thế của các người là hai thái cực khác nhau. Dù có vẻ rất giống nhau nhưng tôi có thể cảm nhận được, các người đều là đầy tớ cả thôi!" Diệp Thiên Nhân cười to.

"Ông biết?!" Sắc mặt Thường Kình Thiên tối sầm lại, sau đó ông ta chợt đưa tay bóp lấy mũi của Diệp Thiên Nhân, lạnh lùng nói: "Nói, cuối cùng thì đó là nơi nào?"

Vẻ mặt Diệp Thiên Nhân đỏ bừng nhưng lại càng đắc ý hơn.

"Làm người bình thường đúng là tốt hơn nhỉ. Tôi chỉ muốn cố gắng để nhà họ Diệp tiếp tục tồn tại, nhưng sao không ai cho tôi quyền này?" Bỗng nhiên Diệp Thiên Nhân trở nên điên cuồng: "Tại sao tôi không phải là ruột thịt nhà họ Diệp? Tại sao tôi trung thành với nhà họ Diệp như thế mà lão gia lại chỉ coi tôi như quân cờ để điều khiển? Ha ha, nhưng các người cũng đừng mong chạy thoát, các người đều là quân cờ cả, đều là quân cờ...."

Rắc!

Thường Kình Nhân như bị kích thích quá độ mà dồn lực lên tay. Thân thể Diệp Thiên Nhân co giật một cái, hai mắt ông ta trợn to, nháy mắt đã tắt thở.

Đến khi Thường Kình Thiên buông tay ra, thân thể Diệp Thiên Nhân mới ngã xuống đất. Ông ta chết không nhắm mắt, cả người cứng đờ.

Bên ngoài cửa.

Diệp Long bịt chặn miệng mình, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bước chân hắn cũng lùi về sau.

Lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi nhà họ Diệp!

Bác của mình lại giết chết bố mình!

Mau trốn đi!

Hắn cần phải tìm được Diệp Phàm!

Không biết tại sao mà trong đầu hắn đột nhiên chỉ có một suy nghĩ này.

Dường như chỉ cần tìm được Diệp Phàm là chuyện này có thể giải quyết được, hắn cũng sẽ được an toàn.

Hơn nữa từ đoạn đối thoại vừa rồi của hai người kia, hắn biết hình như Diệp Phàm có gì đó không giống người khác, có một bí mật nào đó.

Cuối cùng thì bố mẹ của Diệp Phàm là ai?

Chỗ đó là chỗ nào?

...

Ở một xóm nhỏ vắng vẻ trong thành phố.

Diệp Phàm thuê một phòng trọ ở chỗ này. Bây giờ chỉ có Diệp Phàm và Diệp Nguyệt ở đây.

Ngay cả Sở Thanh Nhã cũng đã bị Diệp Phàm sắp xếp đưa đến ga tàu.

Giờ ai đi theo anh cũng không được an toàn.

Mặc dù Sở Thiên Hùng yêu thương hai cô con gái nhiều hơn là lợi ích, nhưng tiền đề cũng phải liên quan đến lợi ích đã.

Nếu hai chị em gặp phải nguy hiểm gì, chắc chắn khi đó Sở Thiên Hùng sẽ không bàn gì đến chuyện lợi ích nữa.

Cho nên để họ quay trở lại thành phố Đông Hải vẫn tương đối an toàn.

"Vậy bây giờ bắt đầu chuyển sang sân nhà của mình rồi." Diệp Phàm hít sâu một hơi.

Trước kia anh quá phách lối, tất cả mọi chuyện gần như đã bại lộ dưới ánh mắt của người khác. Vậy nên anh bị ngáng chân, bị chĩa mũi nhọn vào khắp nơi.

Đúng là khiến người khác khó chịu.

Vì mục tiêu của quân đội là Đồ Doanh Doanh đã mất tích nên Diệp Phàm cũng yên tâm để em gái ở lại trường học. Như vậy thì anh có thể ẩn nấp kĩ càng hơn.

Đêm xuống.

Diệp Phàm mặc quần áo bình thường, ngồi trên chiếc xe Alto sắp bị vứt đi thuê được từ công ty xe taxi.

Sau khi được bản thân sữa chữa qua và rửa sạch sẽ thì chiếc xe cũng coi như mới.

"Nhà họ Diệp à..."

Diệp Phàm xem tin tức ngày hôm nay. Người đứng đầu nhà họ Diệp đã chết, nhưng vì ông ta không phải ngôi sao nổi tiếng gì nên cũng không thu hút sự chú ý nào.

Anh lái xe đến cạnh nhà họ Diệp.

Trừ hai câu đối tang treo trước cửa ra, thoạt nhìn toàn bộ nhà họ Diệp vô cùng vắng vẻ. Như thể vừa có một người bình thường qua đời, không có khách khứa nào đến chia buồn.

"Khi còn sống ông ngang ngược đến thế nào, sau khi chết thậm chí còn chẳng bằng con nhó nhà quyền quý." Diệp Phàm khẽ lắc đầu.

Anh đã biết người chết là Diệp Thiên Nhân.

Là người mà anh coi là bố.

Mặc dù hai người chẳng ai yêu quý gì ai, nhưng dù sao trong những năm tháng thuở ấu thơ, đối phương vẫn là bố anh.

Nhưng hôm nay, ông ta vốn là người đứng đầu nhà họ Diệp mà khi chết đi thậm chí còn chẳng được như một người bình thường qua đời.

Diệp Phàm không đỗ xe lâu.

Giờ đang là thời điểm quan trọng, nếu đã chọn ở trong tối thì phải cẩn thận không xuất đầu lộ diện.

Anh còn muốn xem xem, cuối cùng thì ai là kẻ ở sau màn điểu khiển tất cả mọi chuyện!

"Này người anh em, cậu có lái xe đến thủ đô không?" Đương lúc Diệp Phàm chuẩn bị lái xe đi, ngoài của xe bỗng vang lên một giọng nói. Có một người đàn ông trung niên đang áp sát vào cửa sổ xe.

Diệp Phàm nhìn kỹ lại, sau đó thoáng sửng sốt.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 74: Cái chết của Diệp Thiên Nhân - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


838 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô