Chương 569: Nói đi, ai sai mày hại Tần Phong Linh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Ôi mẹ ôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trên tòa nhà kia hình như có đám cháy, chắc là do chập điện, trong đám cháy có rất nhiều tia điện".

"Ý, hình như có ba bóng người đang đứng trên tầng thượng".

"Bây giờ là thời đại nào rồi? Là thời đại linh khí đang phục hồi, mấy người bị ngu à? Ba bóng người mà mấy người nhìn thấy chắc là là ba người biến dị đang đánh nhau".

"Nhanh chạy đi, nhanh chạy đi, nhỡ may bị trúng đòn là tiêu đời đấy".

...

Nhiều người đã chú ý đến chuyện xảy ra trên tòa cao ốc kia, nên đứng từ xa vây xem.

Nhìn thấy cảnh tượng này, có người vô cùng ngưỡng mộ, cũng có người lại sợ hãi, còn có người nhiệt tình gào thét...

Mà ở trên tầng thượng của tòa cao ốc, Diệp Phàm, Siouli và Sasaki không để ý đến những người bên dưới, họ đang đánh nhau, ngọn lửa và sấm chớp lập lòe, đám người bên dưới chỉ có thể thấy bóng dáng của họ, không thể thấy rõ khuôn mặt.

Đương nhiên, dù cho có nhìn rõ mặt họ thì sao chứ.

Siouli và Sasaki đều là kẻ tàn nhẫn, họ sẽ không quan tâm đến mấy quy định không được phép chém giết trong thành phố mà chính phủ Hoa Hạ ban bố.

Diệp Phàm không sợ, anh sử dụng chiêu thức, trên mặt bao phủ bởi chân nguyên, cho dù là người khác có dùng kính viễn vọng để nhìn thì cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt anh, ngoài ra, anh có thể khống chế được nguồn năng lượng sinh ra từ trận chiến để không ảnh hưởng đến người vô tội.

Bây giờ Diệp Phàm là một người vô cùng mạnh, còn Siouli và Sasaki mặc dù mấy tháng nay thực lực cũng tăng mạnh, nhưng trong mắt Diệp Phàm, bọn họ còn không bằng một người biến dị siêu cấp, thực lực của bọn họ cùng lắm chỉ tương đương với tu sĩ Kim Đan hậu kì mà thôi.

"Nam Thiên Môn!"

Diệp Phàm không muốn lãng phí thời gian, vừa ra tay liền sử dụng chiêu thức phòng ngự đỉnh cấp, một cánh cổng cổ xuất hiện từ trong hư không, chắn trước cơ thể anh.

Đùng!

Đòn tấn công của Siouli và Sasaki đều đập vào cánh cổng cổ kia, nhưng chẳng thể phá bỏ được lớp phòng ngự của cánh cửa, thậm chí ngay cả cơn lốc màu đen được tọa ra từ nguồn năng lượng của vụ nổ cũng bị cánh cổng cổ hấp thu mất, không hề gây ra bất kì hư hại nào đến xung quanh.

Chỉ với đòn này, sắc mặt của cả Siouli và Sasaki đều thay đổi.

Bọn họ có thể cảm nhận được, khả năng chiến đấu của Diệp Phàm và bọn họ không cùng cấp bậc, ý thức được điều này, hai người bọn họ đều chọn cách chuẩn bị chạy trốn.

"Bây giờ mới định chạy? Muộn rồi!"

Đúng lúc Siouli và Sasaki đang định bỏ chạy, Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Cơ thể anh lóe một cái liền vọt lên trước Sasaki, tay phải ấn đầu Sasaki xuống, anh ta có được thành tựu như ngày nay thì cũng không phải loại tôm tép gì, thanh đao Tachi trong tay anh ta khẽ rung, chuẩn bị cắt lên tay phải của Diệp Phàm.

Nhưng một chuyện kì dị đã xảy ra, đúng lúc thanh đao Tachi đang chuẩn bị cắt lên tay phải Diệp Phàm, tay phải anh khẽ rung, tránh được thanh đao Tachi kia.

Ngay sau đó, không đợi Sasaki kịp phản ứng lại, tay phải Diệp Phàm mở ra, như tám chiếc tua của bạch tuộc túm lên mặt Sasaki, năm ngón tay đột nhiên dùng lực bóp, uy lực mạnh mẽ nổ ra, chẳng mấy chốc đã khiến xương đầu Sasaki vỡ vụn.

"A..."

Sasaki phát ra tiếng kêu thảm thiết, chết ngay tại chỗ.

Nhìn thấy Sasaki bị Diệp Phàm giết chết, trong mắt Siouli chỉ còn sự sợ hãi đang trào dâng, khi Diệp Phàm bắt được Sasaki hắn đã chọn cách không cứu Sasaki mà bảo toàn mạng sống cho mình, vì vậy, trong mấy phút đồng hồ mà Diệp Phàm giết Sasaki, cơ thể Siouli lóe lên, lập tức chạy xa cả nghìn mét.

Nhưng khi Diệp Phàm nhìn thấy bóng người của Siouli, miệng nở nụ cười lạnh, tay phải tạo thành hình kiếm, chấm một cái, hơn trăm thanh phi kiếm bay ra, anh cưỡi kiếm đuổi về phía Siouli.

Siouli từng là hoàng đế của thế lực ngầm Bắc Âu, chiêu thức nhiều vô kể, hắn sử dụng một chiêu thức, cả người đột nhiên hóa thành tia chớp, trong nháy mắt xé ngang bầu trời, bay về phía chân trời.

Siouli chạy trốn rất nhanh, nhưng tốc độ cưỡi kiếm của Diệp Phàm còn nhanh hơn, cứ như tia sáng màu hồng rạch ngang trời, đuổi theo Siouli đã hóa thành tia chớp.

Khoảng cách giữa Diệp Phàm và Siouli từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên, khoảng nghìn mét, chưa đến mười mấy phút sau, hai người đã chạy đến khu vực trung tâm Đào Thành, đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên thi triển chiêu thức, tốc độ cưỡi kiếm đột nhiên tăng lên mười mấy lần.

Khi Siouli vừa xông vào vùng núi, Diệp Phàm cũng đuổi kịp hắn.

Nhìn thấy Diệp Phàm đã đuổi đến nơi, Siouli nghiến răng, chọn cách liều chết một phen, hắn không bỏ chạy nữa, cơ thể như con quay xoay tròn lên trời, tia chớp quanh cơ thể kết hợp cùng ngọn lửa, trông hắn giống một vị thần oai phong, ngạo nghễ.

"Diệp Phàm, mày đã ép tao đến thế, vậy tao sẽ cùng chết với mày!"

Siouli hét lớn.

"Dựa vào năng lực của mày, mày không có đủ tư cách để chết cùng tao!", Diệp Phàm mặt lạnh như tiền nói.

"Hừ!"

Bị Diệp Phàm coi thường, điều này khiến Siouli rất tức giận, hắn hừ lạnh một tiếng, sau đó sử dụng sát chiêu mạnh nhất, muốn liều chết cùng Diệp Phàm.

Bây giờ tâm trạng của hắn vô cùng tệ, hắn hận Diệp Phàm đến tận xương tận tủy, hận đã mấy năm nay, khó khăn lắm Diệp Phàm mới chủ động tìm hắn, điều này khiến hắn cảm thấy cơ hội báo thù đã đến rồi, kết quả phát hiện ra, Diệp Phàm mạnh hơn trước quá nhiều, cho dù hắn cũng rất mạnh lên nhiều, nhưng trước mặt Diệp Phàm, hắn vẫn chỉ nhỏ bé yếu ớt như con kiến mà thôi.

Điều này khiến cho Siouli hoài nghi cuộc đời.

Đùng đùng đùng!

Chỉ thấy hai tay Siouli dơ cao, ở trên trời cao có vô số tia chớp và ngọn lửa xuất hiện.

Tia chớp và ngọn lửa đan vào nhau, tạo thành một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.

Sau đó những tia chớp kia và ngọn lửa dưới sự khống chế của Siouli tạo thành một quả cầu với đường kính hàng trăm mét, lao về phía Diệp Phàm.

Sắc mặt Diệp Phàm vẫn bình tĩnh, chẳng hề quan tâm đến quả cầu làm từ lửa và sét ấy, tay phải anh hóa thành hình kiếm, vẫy một cái, hơn trăm thanh phi kiếm chém lên.

Đùng!

Hơn trăm thanh phi kiếm chém ra, uy lực không hề yếu, quả cầu làm từ lửa và sét cũng bị chém rời ra.

Ngay sau khi phi kiếm cắt bỏ quả cầu do sấm sét và ngọn lửa tạo thành, không đợi Siouli có bất kỳ hành động nào, Diệp Phàm đã bước ra, thân hình lóe lên, trong phút chốc đã xuất hiện trước mặt Siouli, giơ tay phải bóp cổ Siouli.

Siouli gầm lên và vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng tay của Diệp Phàm giống như một chiếc kìm, dùng hết sức bình sinh cũng không thể nào thoát khỏi tay Diệp Phàm.

Và điều quan trọng nhất là cùng lúc Diệp Phàm bóp cổ Siouli, nguồn chân nguyên tràn vào cơ thể Siouli, đồng thời toàn bộ sức mạnh của Siouli bị khóa chặt, thậm chí cả năng lực có được sau khi biến dị cũng bị triệt tiêu.

“Nói đi, ai bảo mày hại Tần Phong Linh?”, Diệp Phàm nhẹ giọng nói với Siouli: “Tao và mày cũng được coi là bạn cũ, nên mày cũng biết thủ đoạn của tao rồi đấy”.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 569: Nói đi, ai sai mày hại Tần Phong Linh - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


950 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô