Chương 566: Chữa bệnh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm, Tần Phong Linh và Hứa Thượng Quý cùng đi đến bệnh viện.

Trong phòng chăm sóc đặc biệt trên tầng ba của bệnh viện, họ nhìn thấy con gái của Hứa Thượng Quý.

Con gái của Hứa Thượng Quý tên là Hứa Yên, năm nay mới 13 tuổi, vốn đang độ tuổi xinh đẹp như hoa nhưng lại mắc bệnh hiểm nghèo, lúc nào cũng bị đau đớn hành hạ, điều này khiến cô bé trông vô cùng yếu ớt, sắc mặt trắng ngắt như giấy, cắt không còn một giọt máu.

Trên đường đến đây, Hứa Thượng Quý đã kể cho Diệp Phàm nghe một số chuyện liên quan đến bệnh tình của con gái.

Đại khái là khoảng một tháng trước, Hứa Yên đang đi chăn dê ở trên núi thì đột nhiên phát bệnh, tay chân rã rời, từng tấc da thịt đều đau đớn vô cùng, như bị tra tấn.

Hứa Thượng Quý đưa Hứa Yên đến bệnh viện, nhưng dù là bệnh viện lớn nhất Đào Thành thì vẫn không thể cứu chữa được cho Hứa Yên.

Thậm chí còn không tìm ra Hứa Yên đang mắc phải bệnh gì.

Hơn nữa Hứa Thượng Quý cũng không có tiền, có thể đưa Hứa Yên đến bệnh viện lớn nhất Đào Thành là vì câu chuyện của anh ta được một phóng viên phát hiện ra và viết thành một bài báo, thu hút được sự chú ý của quan chức Đào Thành.

Cuối cùng các vị quan chức của Đào Thành giúp Hứa Thượng Quý, thì anh ta mới có thể đưa Hứa Yên đến bệnh viện lớn nhất Đào Thành để chữa trị.

Vậy nên, sau khi kiểm tra một lượt tại bệnh viện lớn nhất Đào Thành, bác sĩ vẫn không tìm ra được Hứa Yên mắc phải chứng bệnh gì, bệnh viện về cơ bản cũng bỏ cuộc không tiếp tục tìm phương pháp chữa bệnh cho cô bé nữa.

Diệp Phàm đi đến bên giường bệnh, quan sát cô bé một lượt.

Tình hình bây giờ của Hứa Yên vô cùng tệ, cô bé chỉ còn thoi thóp, gần như sắp chết.

"Ừm!"

Diệp Phàm kiểm tra một lượt tình hình cơ thể của Hứa Yên xong, phát hiện ra tế bào trong cơ thể cô bé đang xảy ra rất nhiều biến đổi kịch liệt, một lượng lớn tế bào đang bị hoại tử.

Anh vội vã rót một dòng chân nguyên vào trong cơ thể Hứa Yên.

Thông qua sợi chân nguyên này, anh phát hiện ra lục phủ ngũ tạng của Hứa Yên đều đang bị hoại tử.

"Có thể là do cô bé vô tình ăn phải một quả biến dị, nhưng do cơ thể quá yếu nên không thể chống chọi được với đột biến gen do quả biến dị gây ra?"

Diệp Phàm có một có một ý tưởng táo bạo.

Sau đó, anh lập tức thúc giục chiêu thức của người tu hành, từng dòng chân nguyên được rót liên tục vào cơ thể của Hứa Yên, bồi bổ máu thịt của cô bé.

Đúng như anh dự đoán, anh vừa rót chân nguyên vào cơ thể Hứa Yên, mỗi tế bào trong cơ thể cô bé giống như bị "bỏ đói", điên cuồng cắn nuốt dòng chân nguyên kia.

Sau đó, có một chuyện kì diệu xảy ra, các tế bảo bị hoại tử trong cơ thể Hứa Yên đột nhiên phục hồi.

Điều này khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, tình hình thế này đã chứng minh phỏng đoán của anh là đúng, tế bào trong cơ thể Hứa Yên hoại tử là vì đột ngột phải chịu đột biến gen, hiện nay, có được sự cung ứng chân nguyên từ Diệp Phàm, những tế bào như được bổ sung dưỡng chất, khả năng chịu đựng được tăng cao.

Vậy nên, những tế bào bị hoại tử bắt đầu dần dần phục hồi.

Sau 3 tiếng đồng hồ, Diệp Phàm mới dừng việc rót chân nguyên vào cơ thể Hứa Yên, tình hình của Hứa Yên cũng thay đổi đáng kể, cô bé không chỉ không còn yếu ớt nữa mà tràn đầy sức sống.

Sắc mặt trắng ngắt như giấy cũng hồng hào trở lại.

Cơ thể khô héo xác sơ cũng dần dần có da có thịt.

Nhìn thấy cảnh này, Hứa Thượng Quý vừa sửng sốt vừa kích động.

Có mấy vị bác sĩ cũng vội vàng đi đến, họ nghe được tin tức Hứa Thượng Quý tìm Diệp Phàm đến chữa bệnh cho Hứa Yên, vội vàng đến ngăn cản.

Cần phải biết, câu chuyện của Hứa Thượng Quý đã được truyền thông công khai, nếu như Diệp Phàm mà Hứa Thượng Quý tìm đến khiến Hứa Yên chết, xong đổ lỗi cho bọn họ, dưới áp lực của dư luận, bệnh viện bọn họ có lẽ sẽ phải bồi thường cho Hứa Thượng Quý một khoản tiền cao ngất ngưởng.

Vậy nên, những bác sĩ này đến ngăn cản Diệp Phàm.

Nhưng họ vừa mới đến nơi đang định ngăn Diệp Phàm lại, thì phát hiện ra Hứa Yên nằm trên giường bên đang phục hồi với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Điều này khiến họ vô cùng kinh ngạc, mồm chữ A mắt chữ O.

"Trời ạ, cậu thanh niên này rốt cuộc đã làm gì vậy? Chứng bệnh này vô cùng kì quái, toàn bộ tế bào trong cơ thể đang bị hoại tử, với trình độ y học vây giờ, chỉ có thể đến bệnh viên tốt nhất của nước ngoài, dùng một loại thuốc vô cùng đắt tiền và đặc biệt mới có thể miễn cưỡng giữ lại chút hơi tàn cho cô bé, bệnh này không thể nào chữa khỏi được, nhưng cậu thanh niên này lại khiến cho Hứa Yên phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, điều này quá thần kí rồi!"

"Cậu ta đúng là thần, thực sự là thần...."

"Chẳng lẽ cậu thanh niên này là học trò của thần y đã ẩn cư sao? Dù sao muốn chữa khỏi căn bệnh quái lạ của Hứa Yên thì chỉ có Trung y, chỉ Trung y mới có thể chữa được mấy căn bệnh kì quái này, Tây y không thể nào chữa khỏi".

"Hiện tại trái đất đang hồi phục linh khí, rất nhiều thiên động phúc địa đã được mở ra, chẳng phải ở Đào Thành của chúng ta cũng có một vị tiên nhân bước ra từ bí cảnh Đào Nguyên sao? Không ngờ cậu thanh niên này cũng là tiên nhân bước ra từ bí cảnh Đào Nguyên, nếu không, sao có thể có phương thức như vậy".

...

Đám người vây quanh đều dùng ánh mắt khó tin nhìn Diệp Phàm, trong nháy mắt, mọi người đều nín thở, không dám phát ra bất kì tiếng động nào, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến Diệp Phàm.

Diệp Phàm cũng không quan tâm đến đám người đứng vây xem, sau khi anh dùng chân nguyên phục hồi toàn bộ tế bào trong cơ thể Hứa Yên anh mới dừng lại, nói với Hứa Thượng Quý: "Yên tâm đi, con gái anh không sao rồi, chắc là không lâu nữa sẽ tỉnh lại".

"Thật, thật,....thật không?", Hứa Thượng Quý run rẩy hỏi.

"Thật!", Diệp Phàm gật gật đầu.

"Cảm ơn ân nhân, cảm ơn ân nhân...", Hứa Thượng Quý hoàn hồn, vội vã quỳ xuống, dập đầu như giã tỏi, chân thành cảm động nói: "Ân nhân đã giúp tôi, còn cứu mạng con gái của tôi, ân tình này to như núi cao, tôi rất nghèo, không có gì để trả ơn cho ân nhân, tuy nhiên, nếu sau này ân nhân việc gì cần tôi giúp đỡ, Hứa Thượng Quý tôi cho dù có phải lên núi đao, xuống biển lửa cũng sẽ giúp ân nhân".

"Chỉ là chuyện đơn giản thôi, đừng khách sáo, mau đứng dậy!", Diệp Phàm đỡ Hứa Thượng Quý từ dưới đất lên nói: "Tôi có việc phải làm, vậy tôi về trước, chỉ cần con gái anh tỉnh lại là có thể xuất viện".

Diệp Phàm không nói với Hứa Thượng Quý về việc sau khi tỉnh dậy Hứa Yên sẽ trở thành người biến dị.

"Ân nhân, vậy anh có thể để lại địa chỉ cho tôi được không! Khi con gái tôi xuất viện, tôi sẽ đưa con bé đến tận cửa để cảm ơn, con bé nhất định phải cảm ơn ơn cứu mạng này của anh", Hứa Thượng Qúy vội vàng nói với Diệp Phàm.

“Không cần!”, Diệp Phàm cười nói.

Để tránh cho Hứa Thượng Quý tiếp tục vướng bận, anh đột nhiên vươn tay đặt lên vai Tần Phong Linh đang đứng bên cạnh, sau đó, thân hình lóe lên như một bóng ma, nhảy ra khỏi cửa sổ phòng, lấy ra một thanh tiên kiếm, mang theo Tần Phong Linh cưỡi kiếm phóng đi.

Nhìn thấy cảnh này, mọi người trong phòng bệnh lập tức xôn xao.

"Trời ạ, cậu thanh niên kia đúng là tiên nhân!"
Long Thần Tại Đô

Review Chương 566: Chữa bệnh - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


661 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô