Chương 546: Thành phố Áo thay đổi rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

"Chết đi!"

Diệp Phàm không hề nương tay, lạnh lùng hét lên một tiếng, tay phải tạo thành hình kiếm điểm một cái, lưỡi kiếm sắc nhọn liền xuất hiện, lập tức chém vào đầu của Diệp Khởi Sơn.

Diệp Khởi Sơn chưa kịp kêu lên đã chết thẳng cẳng.

Sau khi giết Diệp Khởi Sơn, cơ thể Diệp Phàm lóe lên một cái, nhanh chóng rời khỏi khu vực này, trở về thành phố Áo.

Bây giờ thành phố Áo đang xảy ra chấn động lớn.

Vì cuộc chém giết của Diệp Khởi Sơn và Diệp Phàm có động tĩnh lớn nên các thế lực ở thành phố Áo đều bị kinh động, đặc biệt là Hà Vân Hồng, ông ta còn định tuyên chiến toàn diện với Diệp Khởi Sơn, kết quả lại xảy ra chuyện này, điều ông ta tò mò bây giờ chính là ai đã đột nhiên ra tay với Diệp Khởi Sơn vào thời điểm này.

Tất nhiên ông ta cũng rất quan tâm kết quả của cuộc chiến.

Mặc dù tình hình bên trong của ông ta thâm sâu hơn Diệp Khởi Sơn, nhưng thế lực của Diệp Khởi Sơn không hề yếu kém, nếu tuyên chiến toàn diện chắc chắn cả hai sẽ đều không có lợi.

Nhưng nếu Diệp Khởi Sơn xảy ra bất trắc thì thế lực mà ông ta nắm giữ sẽ tan thành mây khói trong phút chốc, Hà Vân Hồng không chỉ bớt đi một kẻ định mạnh như Diệp Khởi Sơn, mà thậm chí ông ta còn có thể nắm cơ hội thâu tóm toàn bộ thế lực của Diệp Khởi Sơn.

Diệp Phàm và Diệp Khởi Sơn vừa kết thúc cuộc chiến ở ngoại ô thành phố Áo thì đã có tu sĩ và người biến dị chạy tới ngoại ô thành phố Áo, thăm dò kết quả của cuộc chiến giữa hai người.

Sau khi nhìn thấy đầu của Diệp Khởi Sơn, những người này đều nhanh chóng trở về, truyền tin tức này cho tất cả các thế lực khác.

Tin tức Diệp Khởi Sơn bị giết chết nhanh chóng lan truyền khắp thành phố Áo.

Cả buối tối thành phố Áo không bình yên.

Sau khi Diệp Khởi Sơn bất ngờ chết, tất cả tài sản và thế lực của ông ta lập tức trở thành "miếng thịt mỡ béo bở", hấp dẫn các thế lực ở thành phố Áo tới tranh giành, đặc biệt là ba ông trùm còn lại trong bốn ông trùm ở thành phố Áo, tất cả đều ngay lập tức tập hợp sức lực chiến đấu, nuốt trọn tài sản và thế lực của Diệp Khởi Sơn ở thành phố Áo.

"Diệp Khởi Sơn chết rồi, thành phố Áo sắp thay đổi rồi".

"Người giết Diệp Khởi Sơn rốt cuộc là ai? Có thù oán gì với Diệp Khởi Sơn? Hay người đó chính là sát thủ do ba ông trùm còn lại của thành phố Áo âm mưu dùng tiền thuê để đối phó với Diệp Khởi Sơn?"

"Tôi nghe nói, Diệp Khởi Sơn đang tập hợp lực lượng chiến đấu để tuyên chiến toàn diện với Hà Vân Hồng - một ông trùm trong số bốn ông trùm của thành phố Áo, nhưng không hiểu sao đêm hôm đó lại bị ám sát, như vậy thì rất có khả năng là Hà Vân Hồng".

"Không, chắc chắn không phải, cho dù Hà Vân Hồng có trực tiếp ra tay thì cùng lắm cũng chỉ ngang tài ngang sức với Diệp Khởi Sơn, hơn nữa, có một tin tức rất đáng tin đó là lúc Diệp Khởi Sơn đánh nhau với người đó, Hà Vân Hồng còn đang tập hợp lực lượng chiến đấu, chứng minh rằng ông ta không ở hiện trường".

...

Sau khi tin tức Diệp Khởi Sơn chết trong một đêm đã truyền khắp thành phố, mọi người đều bàn tán về chuyện Diệp Khởi Sơn bị giết.

Sau khi Diệp Phàm giết Diệp Khởi Sơn liền đến chỗ ở của Sở Thanh Nhã.

Lúc này, Sở Thanh Nhã đã ngủ, Diệp Phàm nhẹ nhàng đến bên giường của Sở Thanh Nhã, nhìn Sở Thanh Nhã đã ngủ say, ánh mắt vô cùng ấm áp.

Đúng lúc này, mí mắt Sở Thanh Nhã hơi động đậy, sau đó chậm rãi mở mắt ra, sau khi nhìn thấy có người đứng bên giường nhìn mình, cô hơi ngây người một chút, sau đó bị dọa sợ ngồi bật dậy.

"A..." Sở Thanh Nhã hét lên, nhưng cô cũng vừa nhận ra người đứng bên giường là Diệp Phàm nên không hét lên nữa, bình tĩnh lại, cô liếc nhìn Diệp Phàm rồi nói: "Diệp Phàm, anh, anh làm gì thế? Dọa em hết cả hồn".

"Hì hì!"

Diệp Phàm nở nụ cười.

Anh ngồi xuống giường, ôm lấy Sở Thanh Nhã rồi hôn cô cuồng nhiệt.

Yêu sâu đậm càng khó kìm lòng.

Sau một hồi mây mưa với Sở Thanh Nhã, Diệp Phàm ngồi trên giường nói với cô: "Thanh Nhã, ngày mai cùng anh đi dạo quanh thành phố Áo nhé, ngày kia anh phải rời khỏi thành phố Áo rồi".

"Được!" Sở Thanh Nhã ngả vào lòng Diệp Phàm, gật đầu.

Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã nói chuyện một chút rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.

Hôm sau tỉnh dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã cùng đi ăn sáng, sau đó theo ý kiến của Sở Thanh Nhã, bọn họ cùng nhau đến khu vui chơi Thế Giới ở thành phố Áo.

Khu vui chơi Thế Giới ở thành phố Áo rất nổi tiếng, cho dù bây giờ có xuất hiện biến dị ở khắp nơi, thế giới giống như trở về thời kì bóng tối, rất nhiều người cả ngày chỉ lo lắng cho an toàn của bản thân, sợ sẽ gặp mãnh thú biến dị tấn công trong thành phố.

Nhưng khu vui chơi Thế Giới vẫn tấp nập người, vô cùng náo nhiệt.

Diệp Phàm cảm thấy bản thân đã nợ Sở Thanh Nhã quá nhiều, anh quyết định dùng cả ngày hôm nay để đi chơi cùng Sở Thanh Nhã, muốn cô có một ngày thật vui vẻ, hạnh phúc.

Sau khi anh rời khỏi thành phố Áo, anh phải xử lý việc của Hứa Ác Lai, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất nguy hiểm, mà bây giờ biến dị xảy ra ở khắp nơi trên thế giới, xuất hiện các kiểu người mạnh mẽ hoành hành ngang dọc, cho dù là Diệp Phàm cũng không dám chắc có thể xử lý công bằng cho tất cả mọi người.

Anh không muốn bản thân với Sở Thanh Nhã ở với nhau nhiều ngày như vậy mà không có ngày nào đi chơi cùng Sở Thanh Nhã tử tế cả.

Anh không muốn phải tiếc nuối.

Khoảng thời gian vui vẻ thì thường ngắn ngủi, chớp mắt một cái đã hết một ngày, Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã chơi ở khu vui chơi Thế Giới đến buổi chiều mới chuẩn bị rời khỏi.

Hôm nay, Sở Thanh Nhã chơi rất vui, cô vứt hết mọi chuyện ra khỏi tâm trí, toàn tâm toàn ý tận hưởng thế giới chỉ có hai người với Diệp Phàm, mặc dù hai người đều yêu nhau sâu đậm, nhưng bởi vì có chút hiểu lầm nên cả hai chưa có lần nào chơi thoải mái vui vẻ như hôm nay.

Hai người đã là một cặp tình nhân cuồng nhiệt trong một ngày.

Buổi chiều lúc mặt trời đã ngả về phía tây, khi ánh chiều tà cuối cùng biến mất cuối chân trời, nơi mặt trời lặn, từng áng mây hồng ánh lên màu đỏ nhuộm cả một khoảng trời giống như bầu trời đang bốc cháy hừng hực.

"Diệp Phàm, em đói quá, chúng mình đi ăn cơm đi."

Sở Thanh Nhã kéo tay Diệp Phàm, vẻ mặt hạnh phúc nói, từ nhỏ tới giờ, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với cô.

"Được!"

Diệp Phàm gật đầu, cùng Sở Thanh Nhã rời khỏi khu vui chơi.

Nhưng hai người vừa đi đến cổng khu vui chơi thì có một người phụ nữ trang điểm xinh đẹp đụng vào Sở Thanh Nhã.

"Ai ya!"

Người phụ nữ đó đụng vào Sở Thanh Nhã loạng choạng lùi lại, ngã xuống đất, đau đớn kêu lên.

Mặc dù Sở Thanh Nhã bị đụng, nhưng có Diệp Phàm ở bên cạnh cô, anh liền giơ tay ôm lấy cô nên cô mới không bị ngã.

Người phụ nữ đó đụng vào Sở Thanh Nhã tầm khoảng hai bảy tuổi, khuôn mặt đẹp, thân hình cao ráo, trang điểm vô cùng xinh đẹp, nhưng vì đụng phải Sở Thanh Nhã mà ngã xuống đất, cô ta bò dậy nhìn trông vô cùng thảm hại.

Đặc biệt là chiếc váy trắng của cô ta, ngã xuống đất nên bẩn hết.

Cho nên sau khi cô ta bò dậy vô cùng tức giận nhìn Sở Thanh Nhã, giơ tay chỉ vào mũi Sở Thanh Nhã lớn tiếng mắng chửi: "Con đĩ nhà mày, dám đụng vào tao? Mày chán sống rồi à? Hôm nay mà mày không liếm sạch bụi bẩn trên chiếc váy trắng của tao thì tao không tha cho mày đâu".
Long Thần Tại Đô

Review Chương 546: Thành phố Áo thay đổi rồi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


792 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô