Chương 524: Diệp Thế Xung bị dạy cho một bài học nhớ đời

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạng Địch quá độc ác.

Mặc dù bây giờ nó chỉ mang dáng vẻ của một đứa trẻ, nhưng thực tế thì nó đã sống không biết bao nhiêu năm rồi, từ thời kì đồ đá đến giờ.

Nên nó hoàn toàn có tư cách gọi Cao Hư Khâu là "thằng nhóc con".

Bạng Địch chỉ dùng một đòn đã khống chế được Cao Hư Khâu và Diệp Thế Xung, nó lập tức uy hiếp Cao Hư Khâu: "Nguyên Anh sơ kì? Ừm, thực lực tạm đạt tư cách, nhóc thối, nếu mày đồng ý làm thú cưng của ông đây, ông đây sẽ tha cho mày một mạng."

Bạng Địch rất muốn nhận Cao Hư Khâu làm thú cưng.

Nó vẫn luôn muốn có thú cưng là con người, lúc đầu khi giao chiến với mười ba kị sĩ Quang Minh, nó từng muốn bắt toàn bộ mười ba kị sĩ Quang Minh làm thú cưng.

Nhưng sau khi phát hiện mười ba kị sĩ Quang Minh luôn kiên định với tín ngưỡng của mình, nó đành bỏ cuộc.

Vậy nên, lúc đầu khi đánh với mười ba kĩ sĩ quang minh, đấy không phải thực lực thực sự của nó, nhưng vì không thể nhận mười ba kị sĩ kia làm thú cưng, nó cảm thấy vô cùng chán nản, thực sự không muốn tiếp tục giao đấu với mười ba kị sĩ Quang Minh nữa.

Những người sau này nó gặp, nếu không phải là người của Diệp Phàm thì cũng là người nó coi thường.

Vậy nên đến nay, nó vẫn chưa thu nhận được thú cưng nào.

Bây giờ gặp được Cao Hư Khâu là một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì, nó lập tức có ý nghĩ muốn nhận Cao Hư Khâu làm thú cưng của mình, có một tu sĩ Nguyên Anh sơ kì làm thú cưng, có thể giải quyết được nhiều phiền phức.

"Hừ, muốn giết cứ giết, còn muốn làm nhục lão phu để lão phu khuất phục thì không có cửa đâu!"

Cao Hư Khâu lạnh lùng nói.

"Mày muốn chết? Vậy thì ông đây càng không cho mày chết đấy, ông đây sẽ khiến mày sống không bằng chết!" Mắt Bàng Địch lóe lên vẻ hung ác, ngay đúng lúc nó chuẩn bị sử dụng chiêu thức đặc biệt hành hạ Cao Hư Khâu.

Đúng lúc đấy, Diệp Phàm và Triệu Vũ đã chạy tới.

"Dừng tay!"

Diệp Phàm hét lớn.

Bạng Địch nghe thấy tiếng Diệp Phàm, lặng người nói: "Lão già này lúc nãy định ám sát ông đây, không hành hạ ông ta một chút, ông đây khó có thể xả được mối hận trong lòng!"

"Tao bảo mày thả ông ta ra!" Diệp Phàm trầm giọng nói.

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc trên mặt Diệp Phàm, Bạng Địch mặc dù không muốn nhưng vẫn ngoan ngoãn thả Cao Hư Khâu ra.

"Cảm ơn!" Cao Hư Khâu nhìn Diệp Phàm, cảm kích nói.

Diệp Phàm không thèm quan tâm đến Cao Hư Khâu.

Còn Bạng Địch sau khi thả Cao Hư Khâu ra, nó chỉ vào Diệp Thế Xung đang bị nó dẫm dưới chân, hỏi Diệp Phàm: "Vậy còn thằng nhóc này? Cũng thả nó ra à?"

"Thằng nhóc này tùy mày xử lý!" Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Bạng Địch cứ tưởng rằng Diệp Phàm sẽ bắt nó thả cả Diệp Thế Xung ra, đúng lúc đang cảm thấy khó chịu, kết quả lại nghe thấy Diệp Phàm nói mình có thể tùy ý xử lý Diệp Thế Xung, nó lập tức kích động mà nhảy cẫng lên.

"He he!" Bạng Địch nhìn Diệp Thế Xung đang nằm dưới chân, nở nụ cười hiểm ác, lập tức thúc giục chiêu thức đặc biệt, dùng một dòng năng lượng thâm nhập vào bên trong DIệp Thế Xung.

"A a a a a..."

Diệp Thế Xung liền lập tức cảm thấy toàn thân như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn, khó chịu vô cùng, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết.

Nhìn thấy Diệp Thế Xung bị Bạng Địch hàng hạ, Cao Hư Khâu đang muốn ra tay, lại bị Diệp Phàm bước tới trước, toàn cơ lóe lên đến bên cạnh Cao Hư Khâu, ngăn Cao Hư Khâu lại, anh nói: "Nếu ông dám ra tay, ông nhất định phải chết."

"Anh bạn, tôi xin nhận ý tốt của cậu, ân tình này của cậu tôi chỉ có thể đáp trả vào kiếp sau, dù thế nào đi chăng nữa, tôi không thể giương mắt nhìn Diệp Thế Xung chết, bởi vì, nếu cậu ta chết, tôi cũng không thể sống tiếp trên thế giới này nữa."

Cao Hư Khâu nói với Diệp Phàm.

Không còn cách nào khác, người nhà của ông ta đều nằm trong tay của Diệp Khởi Sơn, nếu Diệp Thế Xung chết, cả nhà ông ta cũng phải chết theo.

Vậy nên, Cao Hư Khâu dù hiểu rõ mình không phải đối thủ của Bạng Địch, nhưng ông ta vẫn muốn cứu Diệp Thế Xung.

"Ông yên tâm, hắn sẽ không chết."

Diệp Phàm do dự một chút, nói với Cao Hư Khâu.

Nói xong, Diệp Phàm nói với Bạng Địch: "Nhớ giữ lại mạng cho tên phế vật này."

"Hiểu rồi!"

Bạng Địch gật đầu.

Cao Hư Khâu cau mày, do dự một lúc, chọn cách nghe lời Diệp Phàm.

"Ông Cao, ông còn không mau cứu tôi, chẳng nhẽ ông muốn cả nhà ông chết sạch à?" Diệp Thế Xung vừa kìm nén nỗi đau đớn khó có thể tưởng tượng vừa nói với Cao Hư Khâu.

"Tôi đã giao hẹn với bố cậu, chỉ cần giữ lại mạng cho cậu!" Cao Hư Khâu trầm giọng nói.

Ông ta vô cùng quan tâm đến người nhà.

Diệp Khởi Sơn dùng người nhà của ông ta để uy hiếp ông, vậy nên ông ta chỉ có thể chọn cách nghe lời.

Nhưng bây giờ Diệp Thế Xung lại bảo sẽ giết sạch người nhà của ông ta, điều này đã chạm đến giới hạn của ông ta, ông ta vốn định để cho Diệp Thế Xung chịu ít đau khổ hết mức cho thể, nhưng bây giờ nghĩ lại, dù Diệp Thế Xung có bị hành hạ thế nào, chỉ cần hắn không chết là được.

Diệp Thế Xung vô cùng tức giận, bắt đầu quát mắng Cao Hư Khâu.

"À, vẫn còn sức để mắng người cơ à?"

Bạng Địch nhếch miệng, cười hung ác.

Sau đó, Bạng Địch lại thúc giục chiêu thức đặc biệt, hành hạ Diệp Thế Xung khiến hắn gào thét liên tục.

Lúc đầu, Diệp Thế Xung còn rất hung hăng, không ngừng mắng chửi, uy hiếp mọi người, nhưng sau khi bị Bạng Địch hành hạ, hắn dần dần sợ rồi.

"Mặc dù mày là đồ rác rưởi, không đủ tư cách làm thú cưng của ông, nhưng làm nô lệ cũng được ấy, thế nào, mày có muốn làm nô lệ của ông không?”

Bạng Địch đánh vào gáy của Diệp Thế Xung, sau đó lạnh lùng hỏi.

"Tôi đồng ý, tôi đồng ý..." Diệp Thế Xung vội vàng nói, đầu gật như giã tỏi.

Tình hình bây giờ, hắn không dám nói không.

Người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều đơ người, ai ai cũng nhìn Bạng Địch, không nhịn được rụt đầu rụt cổ.

"Đứa bé này thật quá độc ác, đánh một thiếu gia quần là áo lượt, kiêu ngạo như Diệp Thế Xung đến mức hắn chịu khuất phục, thủ đoạn thật lợi hại."

"Đừng có thấy nó chỉ là đứa trẻ mà coi nó là trẻ con, tôi nghi ngờ, nó là một tu sĩ tu luyện một loại công pháp cải lão hoàn đồng, anh xem tác phong hành sự và cách nói chuyện của nó, nào giống một đứa trẻ tám chín tuổi?"

"Diệp Thế Xung lần này thật thảm, bị đánh đến mức này, còn bị người khác bắt làm nô lệ."

"Tuy bây giờ Diệp Thế Xung bị đánh đến thảm thương, nhưng đợi đến khi đến thành phố Áo, Diệp Thế Xung nhất định trả thù, đến lúc đó, dù là Diệp Phàm hay đứa bé kia đều bị hành hạ gấp trăm gấp ngàn lần Diệp Thế Xung bây giờ."

...

Mọi người bàn tán sôi nổi.

Mặc dù nhìn thấy Diệp Thế Xung bị Bạng Địch dạy cho một bài học, nhiều người cũng cảm thấy vui vẻ.

Nhưng không có ai dám biểu lộ sự vui vẻ ấy ra, tất cả chỉ để trong lòng, bởi vì, sợ đến khi đặt chân đến thành phố Áo, sẽ bị Diệp Thế Xung trả thù.

Ở đây có rất nhiều người đều không phải người thường, nhưng so với Diệp Khởi Sơn, một trong bốn người đứng đầu của thành phố Áo, xuất thân của bọn họ chẳng là cái đinh gì.

Khi Bạng Địch ép Diệp Thế Xung trở thành nô lệ, Diệp Phàm và Triệu Vũ chia con mồi mà mình săn được thành từng phần bằng nhau cho mọi người.

Cứ như vậy, mọi người sống ở hoang đảo một ngày, công ty Thông Thiên mới phái máy bay đến cứu, mọi người nô nức lên máy bay, máy bay tiếp tục bay về thành phố Áo.

Mười mấy tiếng sau, máy bay thuận lợi hạ cánh ở thánh phố Áo.

Vừa xuống máy bay, Diệp Thế Xung vốn mặt mày nhăn nhó đột nhiên nhếch miệng cười độc ác, trong mắt lóe lên sự lạnh lẽo.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 524: Diệp Thế Xung bị dạy cho một bài học nhớ đời - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,100 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô