Chương 511: Nuốt quả thế giới

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Grào!

Hổ vương gào lên, âm thanh rung động cả trời xanh.

Nó thúc giục yêu khí toàn thân để ngăn chặn, nhưng vẫn bị đòn sấm sét kinh khủng đánh bay ra ngoài, va gãy đỉnh của một ngọn núi cách đó không xa.

Ngay sau đó, sỏi đá nứt toác, cát bụi cuồn cuộn, hổ vương vô cùng thảm hại bò dậy, cơ thể run lên, căm hận nhìn về phía Zeus.

Nó chính là một con đại yêu, là chúa sơn lâm, nhưng lại bị Zeus đánh đến nỗi không còn sức đánh trả.

Sau khi đánh hổ vương ngã bay ra ngoài bằng một đòn, Zeus nhanh chóng chạy giống như cây lao, ném "sấm sét" ở trong tay, trong nháy mắt đã ghim đại bàng vương đang vỗ cánh trên không trung vào một mỏm đá ở phía không xa.

"Két két két..."

Đại bàng vương gào thét, sấm sét là một loại thần khí thượng cổ, ẩn chứa uy năng vô cùng kinh khủng, cho dù là đại yêu cũng sẽ không chịu nổi sự tấn công liên tục của sấm sét, phá hoại cơ thế nó.

Nó gắng sức giãy dụa, làn khói tím cuồn cuộn quanh người.

Khó khăn lắm mới thoát ra được.

Zeus quả thực quá mạnh, một mình đấu bốn mà không hề yếu thế, ngược lại còn dễ dàng đánh bốn con đại yêu bị thương.

Nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Mặc dù sức mạnh của Zeus khiến bốn con đại yêu sợ hãi, nhưng chúng chưa kết hợp lại đấu với Zeus, hơn nữa trong cơ thể chúng có bản tính khát máu trời sinh, bởi vậy mặc dù bọn chúng bị Zeus đánh bị thương nhưng cũng bị Zeus kích động bản tính khát máu trong cơ thể.

Grào! Grào! Grào!

Bốn con đại yêu gầm lên giận dữ, con ngươi đỏ sọng màu máu, tràn đầy sự tàn nhẫn.

Bọn chúng tức điên, nhất định phải giết chết Zeus mới hả giận.

Người trong dãy núi Rocky đều bị cuộc chiến trước mặt dọa sợ, ai cũng nhìn về phía Zeus đang đứng ngạo nghễ trong không trung điều khiển sấm sét, có người còn nhìn với ánh mắt đầy sùng bái.

"Zeus thật sự quá mạnh, có thể một mình đấu lại bốn, đánh bốn con đại yêu đến nỗi không còn sức đánh trả, đúng là được hả giận mà."

"Mong là Zeus có thể giết được hết bốn con súc sinh này."

"Ha ha, cho dù Zeus có thể giết được hết bốn con đại yêu này, thì anh có thể lấy được quả thế giới trên cây thần kiến mộc sao? E rằng chỉ cần Zeus muốn là có thể điều khiển một tia sét đánh anh thành mảnh vụn rồi."

"Đúng, không nên để Zeus tiêu diệt hết bốn con đại yêu, tốt nhất cả hai bên đều bị thương nặng, nếu như vậy chúng ta mới có cơ hội có được được quả thế giới trên cây thần kiến mộc."

Đám người trong dãy núi Rocky bàn tán sôi nổi.

Vốn dĩ, đám người này đều muốn chạy trốn, nhưng sau khi nhìn thấy Zeus đánh bốn con đại yêu, mấy người này lại có chút hy vọng, muốn nhận được chút lợi lộc từ việc Zeus đánh nhau với bốn con đại yêu.

Bốn con đại yêu và Zeus chiến đấu ác liệt, hai bên đánh nhau đến nỗi trời đất mù mịt.

Chỉ thấy làn khí màu tím cuồn cuộn, kim quang bắn ra tung tóe, sấm sét cuộn trào mãnh liệt.

Các loại cảnh tượng khủng bố không ngừng biến hóa.

Giống như ngày tận thế vậy!

Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, rất nhiều người xem cuộc chiến đều kinh hồn bạt vía, nếu không phải dãy núi Rocky xảy ra biến dị, tất cả ngọn núi đều to lớn, hùng vĩ hơn trước đây, xuất hiện thêm nhiều những ngọn núi lớn khác.

Trận chiến đấu ác liệt giữa bốn con đại yêu và Zeus chắc chắn có thể phá hủy cả dãy núi Rocky trong chốc lát.

Ba người Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu cũng đang quan sát trận chiến, cho dù là bọn họ thì cũng cảm thấy sốc trước sức mạnh chiến đấu của Zeus.

Nếu không phải ban đầu Zeus mất tung tích một cách lạ lùng, tổ chức Cửu Long mặc dù có thể vùng dậy nhưng chắc chắn không thể trở thành thủ lĩnh thế lực ngầm ở phương Tây, cùng lắm cũng chỉ có địa vị ngang bằng với thế lực của Zeus mà thôi.

"Tần Lâm, Hoàng Tiêu, đi thôi, chúng ta mau đi thôi!"

Đúng lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nói với Tần Lâm và Hoàng Tiêu.

Tần Lâm và Hoàng Tiêu đều ngây ra, nhưng bọn họ phản ứng lại rất nhanh, không hỏi Diệp Phàm nhiều mà lập tức cùng anh rời khỏi khu vực này.

Diệp Phàm, Tần Lâm và Hoàng Tiêu vừa mới rời khỏi khu vực này chưa xa, đã nhìn thấy quái trùng đang tựa vào một thân cây lớn chờ bọn họ, trên vai quái trùng đang vác một túi đồ, bên trong là một đống đồ.

"Mày đã hái hết quả thế giới trên cây kiến mộc chưa?"

Sau khi Diệp Phàm nhìn thấy quái trùng liền lập tức hỏi.

"Không để lại một quả nào!"

Quái trùng vẻ mặt kiêu ngạo nói.

"Có bao nhiêu quả?" Diệp Phàm hỏi.

"Mười ba quả!" Quái trùng đáp, đồng thởi bỏ túi trên lưng xuống, mở túi ra, liền nhìn thấy mười ba quả thế giới nằm trong đó.

"Mày chắc chứ?" Diệp Phàm liếc qua mười ba quả thế giới trong túi, ánh mắt không mấy hài lòng nhìn con quái trùng.

Quái trùng biến sắc, sát khí nồng nặc trong ánh mắt của Diệp Phàm khiến nó chột dạ, sau khi do dự một lát nó liền nói: "Thật...thật ra, không, không phải chỉ có mười ba quả, tôi, tổng cộng có hai mươi bảy quả."

Nói rồi quái trùng như làm ảo thuật, lại lấy ra mười bốn quả thế giới.

"Xem ra mày thật sự muốn chết!" Diệp Phàm căn bản không thèm để ý đến mười bốn quả thế giới quái trùng vừa lấy ra, trầm giọng nói.

Vừa nói Diệp Phàm vừa chắp tay lại chuẩn bị kích hoạt dấu ấn trong trong tâm trí của quái trùng.

Điều này đã dọa quái trùng sợ đến nỗi hai cọng râu rồng cũng dựng đứng lên, vội vàng nói: "Đừng, đừng, đừng...Tôi, tôi chỉ đùa thôi mà, tổng cộng có bốn mươi chín quả thế giới!"

Quái trùng lấy toàn bộ quả thế giới còn lại ra, mặc dù vẫn không phục nhưng lại không dám tỏ ra chút bất mãn nào.

Phải biết rằng, bây giờ cái mạng nhỏ của nó nằm trong tay Diệp Phàm.

Diệp Phàm không vui là nó sẽ mất mạng như chơi.

"Vốn dĩ tao là người nói lời giữ lời, tao đồng ý sẽ đưa cho mày một phần bốn quả thế giới thì nhất định sẽ làm. Nhưng mày lại lừa tao, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, tao sẽ đưa cho mày chín quả thế giới."

Diệp Phàm nói.

Sau đó anh đưa chín quả thế giới cho quái trùng, còn lại thì thu hết vào trong túi đồ.

"Ông đây..."

Quái trùng vô cùng tức giận, trong chốc lát cơ thể cũng biến dài hơn trăm trượng, trông có vẻ như muốn sống mái với Diệp Phàm một trận.

Nhưng nó còn chưa nói xong thì đã sợ hãi nhận thua rồi.

Có dấu ấn của Diệp Phàm trong tâm trí nó, e là nó có mạnh hơn nữa thì đứng trước mặt Diệp Phàm nó cũng chỉ là "đệ", đến việc liều chết một phen với Diệp Phàm cũng chẳng thể làm được.

"Chín quả thì chín quả!" Quái trùng cuối cùng cũng chịu khuất phục, nhận lấy chín quả thế giới.

"Đi thôi, mau rời khỏi đây, một khi bốn con đại yêu kia và Zeus phát hiện ra không còn quả thế giới trên cây thần kiến quả chắc chắn sẽ nổi điên." Diệp Phàm nói với mọi người.

"Ừm!"

Tần Lâm, Hoàng Tiêu gật đầu.

Bọn họ không phải kẻ ngốc, đương nhiên sẽ hiểu được sự lo lắng của Diệp Phàm.

Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu cùng quái trùng nhanh chóng xuất phát rời khỏi dãy núi Rocky, mấy ngày sau bọn họ đã trở về thị trấn Aird.

Lúc Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu và quái trùng trở về thị trấn Aird, liền nghe thấy từ nơi sâu thẳm trong dãy núi Rocky có tiếng thú gầm vang trời, hơn nữa còn có sấm sét mãnh liệt.

Đúng như Diệp Phàm đã dự đoán, sau khi bốn con đại yêu và Zeus chiến đấu ác liệt, phát hiện ra quả thế giới trên cây thần kiến mộc bị người ta hái trộm mất, đều gần như phát điên, nỗi căm hận ngút trời, làm cho bọn chúng gần như phá hủy toàn bộ khu vực dãy núi Rocky.

Đến cả cây thần kiến mộc bọn chúng cũng phá hủy, nhưng cây thần kiến mộc đâu phải thực vật bình thường, cho dù có bị bốn con đại yêu và Zeus liên thủ tấn công cũng không bị tổn hại một chút nào.

Ngược lại trên cây còn phát ra vô số thần quang, tấn công khiến bốn con đại yêu và Zeus bị thương, đe dọa bọn chúng.

Sau khi Diệp Phàm, Tần Lâm, Hoàng Tiêu và quái trùng ở thị trấn Aird mấy ngày liền vội vàng trở về thành phố MUA.

Sau khi trở về thành phố MUA, Diệp Phàm phân phát bốn mươi quả thế giới cho các thành viên nòng cốt của tổ chức Cửu Long, chỉ giữ lại cho bản thân một quả.

Bởi vì quái trùng có nói với Diệp Phàm, quả thế giới có tính miễn dịch.

Cũng có nghĩa là dùng một quả thế giới là có thể đạt được hiệu quả hơn sức tưởng tượng rồi.

Nhưng dùng sang quả thứ hai thì sẽ không có tác dụng nữa.

Bởi vậy, Diệp Phàm đã phân phát hết tám quả thế giới mà anh đã phải trả cái giá đắt, trao đổi với quái trùng cho các thành viên của tổ chức Cửu Long..

Sau khi biết được cách dùng quả thế giới từ chỗ quái trùng, Diệp Phàm liền bế quan dùng quả thế giới.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 511: Nuốt quả thế giới - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


709 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô