Chương 482: Cảm ơn anh dẫn đường

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thành phố MUA, trong một giáo đường Ma Vương cũ ở vùng ngoại ô phía nam.

Morrison đang nói chuyện với chủ tế Buck.

Sau khi anh ta rời khỏi trang viên của Diệp Phàm, không lập tức trở về mà đi vài vòng quanh thành phố MUA, xác định đằng sau không còn "cái đuôi" nào mới trở về đây.

"Đại vu sư, việc đó đã làm đến đâu rồi?" Chủ tế Buck thấy Morrison quay về giáo đường liền hỏi.

"Long thần thật không biết điều!"

Morrison căm hận nói.

Sau đó, anh ta kể lại rõ ràng việc nói chuyện hợp tác với Long thần cho chủ tế Buck nghe.

"Tên Long thần này, đúng là ngông cuồng, chúng ta không tính toán với hắn đã là ban ơn cho hắn rồi, vậy mà hắn dám nói chúng ta phải cầu hòa?" Ánh mắt chủ tế Buck lóe lên một tia tàn nhẫn.

Hắn đường đường là một chủ tế của Liên minh Ám Hắc, địa vị vô cùng cao.

Bình thường hắn toàn ở trên cao chỉ tay năm ngón, tác phong làm việc luôn rất ngang ngược, trước giờ chỉ có hắn coi thường người khác, đây là lần đầu tiên hắn gặp người dám coi thường Liên minh Ám Hắc như Diệp Phàm.

"Chủ tế Buck, tôi cảm thấy tuy Long thần rất ngạo mạn, nhưng chúng ta vẫn nên tránh đi thì hơn, bây giờ va chạm với hắn đối với chúng ta không có lợi." Morrison nghĩ một lúc rồi nói: "Bây giờ, bên Tháp Ma Quỷ cũng đã chuẩn bị xong nghi lễ tiếp đón Ma Vương giáng lâm"

"Lúc này, không được gây thêm rắc rối nữa."

"Cho nên, tôi đề nghị, chúng ta cùng đến Tháp Ma Quỷ canh giữ để phòng ngừa điều bất trắc."

"Còn bên Long thần, trước hết chúng ta đừng tính toán với hắn nữa, chờ sau khi Ma Vương giáng lâm chúng ta từ từ tính sổ với hắn."

"Dù gì thì Quang Minh thần giáo sẽ tìm đến Diệp Phàm sớm thôi, đến lúc đó, Diệp Phàm hắn lo cho bản thân còn chưa xong, làm sao phát hiện ra những việc chúng ta làm chứ."

Morrison là một người vô cùng thông minh, nếu không anh ta cũng sẽ không được ban cấp cao trong Liên minh Ám Hắc giao cho phụ trách việc tiếp đón Ma Vương giáng lâm lần này.

Mặc dù lần trước ở trang viên của Diệp Phàm, anh ta đã chịu sự sỉ nhục vô cùng lớn.

Nhưng anh ta đã ghi nhớ nỗi nhục này trong tim, không bởi vì nỗi nhục này mà đánh mất lý trí.

Mấy ngày hôm nay lúc đi dạo ở thành phố MUA, anh ta đã tỉnh táo suy nghĩ, phân tích vô cùng tỉ mỉ tình thế hiện nay.

Giống như anh ta nói, Diệp Phàm đã giết sứ thần của Quang Minh thần giáo, còn biến thi thể của sứ thần Quang Minh thần giáo thành tượng đá quỳ trước cửa, chuyện này Quang Minh thần giáo nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Anh ta gần như có thể khẳng định, không bao lâu nữa, Quang Minh thần giáo sẽ phái người tới gây phiền phức cho Diệp Phàm, thực lực và tình hình bên trong của Quang Minh thần giáo sâu không lường được, có thể tranh đấu với Liên minh Ám Hắc mấy ngàn năm, muốn đối phó với Long thần, cho dù không chắc có thể tiêu diệt Long thần thì cũng có thể khiến Long thần trọng thương.

Cứ như vậy, coi như là ngao sò tranh nhau.

Cho nên Morrison nghĩ rằng, Liên minh Ám Hắc hoàn toàn có thể là ngư ông đắc lợi.

Nghe thấy lời Morrison, chủ tế Buck chau mày lại, nghĩ một lúc rồi nói: "Đại vu sư, chiến lược của cậu rất đúng đắn, chỉ có điều, tên Long thần làm nhục Liên minh Ám Hắc của chúng ta như vậy, không dạy dỗ hắn một chút thì lợi cho hắn quá? Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến uy danh của Liên minh Ám Hắc chúng ta."

"Không, chủ tế Buck, chỉ cần Ma Vương giáng lâm, Liên minh Ám Hắc chúng ta tự nhiên sẽ có uy danh mạnh nhất."

"Ma Vương sẽ không giáng lâm đâu, nhưng mấy người sắp xuống địa ngục theo Ma Vương rồi."

Đúng lúc Morrison và chủ tế Buck thống nhất được ý kiến thì Diệp Phàm và Triệu Vũ đi vào trong giáo đường.

Nhìn thấy Diệp Phàm và Triệu Vũ, Morrison liền biến sắc, vẻ mặt không thể tưởng tượng được nói với Diệp Phàm: "Anh, sao anh có thể tìm được nơi này?"

"Cái này tất nhiên tôi phải cảm ơn anh đã dẫn đường rồi!" Diệp Phàm cười hì hì nói.

"Anh, anh..." Vẻ mặt Morrison trở nên vô cùng khó coi, vừa tức giận vừa lo lắng.

Anh ta là người thông minh, lần trước sau khi rời khỏi trang viên của Diệp Phàm, anh ta đoán ra, Diệp Phàm có khả năng muốn lợi dụng anh ta để dụ chủ tế Buck, cho nên anh ta mới đi lang thang ở thành phố MUA mấy ngày, mấy ngày này, anh ta vẫn luôn lặng lẽ chú ý tới tình hình xung quanh, xác định không có "cái đuôi" nào mới trở giáo đường.

Kết quả là vẫn bị Diệp Phàm tìm thấy.

Điều này chứng tỏ, người mà Diệp Phàm sai đi theo anh ta phải là người có bản lĩnh cao cường.

"Ngoài ra, muốn báo cho các người một tin, bên Tháp Ma Quỷ, tôi đã cho người sang đấy rồi, bây giờ chắc là đã giải quyết xong người của các người bên đấy rồi? Cho nên, các người không cần phải ôm hy vọng cái gì mà Ma Vương giáng lâm nữa."

Khóe miệng Diệp Phàm khẽ nhếch lên, cười như không cười rồi nói.

Sau khi nghe thấy lời Diệp Phàm, Morrison chấn động, loạng choạng lùi bước, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.

Anh ta nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi, đầy tuyệt vọng và tức giận.

Một khi bên Tháp Ma Quỷ xảy ra chuyện, anh ta cũng coi như xong đời.

Chủ tế Buck ban đầu mặc dù bị Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện dọa sợ, nhưng hắn cũng là người có máu mặt đã trải qua nhiều sóng gió, ngay lập tức đã bình tĩnh lại được.

Hắn nhìn Diệp Phàm, lạnh lùng hỏi: "Cậu chính là Long thần?"

"Không sai, tôi chính là Long thần, sao vậy? Có gì muốn chỉ giáo tôi sao?" Diệp Phàm nói với vẻ mặt điềm đạm, giống như một thanh niên thẳng thắn vô tội.

"Cậu năm lần bảy lượt nhắm vào Liên minh Ám Hắc chúng tôi, thậm chí còn xỉ nhục chúng tôi, phá hỏng chuyện Liên minh Ám Hắc chúng tôi coi trọng nhất, cậu muốn chết nên đặc biệt đến đây để tìm đến cái chết sao?" Chủ tế Buck lạnh lùng nói với Diệp Phàm.

Hắn rất kiêu ngạo.

Nhưng hắn có thứ để kiêu ngạo, bởi vì hắn là người mạnh mẽ đứng đầu, sức mạnh của hắn chắc chắn hơn hẳn Morrison.

"Ha ha!" Sau khi nghe lời của chủ tế Buck, Diệp Phàm chẳng những không tức giận mà còn phá lên cười, nói với chủ tế Buck: "Đúng là tôi muốn chết, nhưng anh có thể giết tôi sao?"

Diệp Phàm phản kích lại chủ tế Buck, không hề sợ hãi chút nào.

"Giết cậu đối với bổn tọa mà nói chỉ đơn giản như bóp chết một con kiến hôi thôi." Chủ tế Buck ngang ngược nói.

"Vậy không cần nhiều lời nữa, ra tay luôn đi!" Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Vừa dứt lời, chủ tế Buck liền ra tay với anh, chỉ thấy tay của hắn đưa lên, một luồng lực Ma Vương dồi dào ngưng tụ lại thành một bàn tay ma quỷ, lao về phía Diệp Phàm.

Chiêu này của hắn có thể xé cả một ngọn núi cao ngất thành những mảnh nhỏ, không thể tưởng tượng nổi sức mạnh này lớn như thế nào.

Nhưng vẻ mặt Diệp Phàm vẫn lạnh tanh, không thèm để ý tới bàn tay ma quỷ mà chủ tế Buck dùng lực Ma Vương ngưng tụ thành, anh nhích một chút, cơ thể như con báo xông ra ngoài, không có bất cứ một động tác khác, chỉ nhìn thấy tia điện màu máu quấn chằng chịt xung quang Diệp Phàm, di chuyển theo từng cử động của Diệp Phàm, chỉ trong nháy mắt đã va vào bàn tay ma quỷ mà chủ tế Buck dùng lực Ma Vương ngưng tụ thành.

Đùng!

Một tiếng nổ đùng lớn vang lên, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện ngay tại đây.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 482: Cảm ơn anh dẫn đường - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,356 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô