Chương 48: Chiến thuật dùng thi thể để đánh viện binh

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm đặt bữa sáng lên bàn rồi cởi tạp dề ra, gọi với lên lầu: "Nguyệt nhi, nhớ xuống ăn sáng đó, anh đi trước đây."

"Biết rồi, biết rồi, đi mau đi!" Giọng nói thiếu kiên nhẫn của Diệp Nguyệt vang lên ngay sau đó.

Diệp Phàm nhún vai bất lực rồi rời khỏi phòng.

Khi tiếng vang của động cơ dần đi xa, Diệp Nguyệt mới chạy rầm rầm từ trên lầu xuống, nhìn quanh bốn phía để chắc chắn rằng Diệp Phàm đã sớm rời đi, rồi lôi điện thoại ra gửi tin: Quân địch đi xa rồi, nhanh đến đi.

Không lâu sau, Liễu Thanh Mi đã đến biệt thự, sau khi đập tay chào hỏi với Diệp Nguyệt thì đến thẳng phòng ăn. Hương thơm nồng nàn và tinh tế, bánh canh thơm nức, bánh quẩy lớn màu vàng óng giòn giòn ngon miệng, sữa đậu nành thanh mát vừa miệng, đây phải gọi là ăn đến cực kỳ vui vẻ.

"Chị thật sự ngưỡng mộ vì nhà em có được một đầu bếp hàng đầu như vậy đó." Liễu Thanh Mi xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên, vẻ mặt thật thoải mái.

Mấy ngày này, bữa sáng ngon miệng của Diệp Phàm đã sớm chinh phục dạ dày của cô, bằng không, có đánh chết thì cô cũng chẳng làm ra loại chuyện đến ăn chực bữa sáng một cách lén lén lút lút như vậy, tuy nhiên từ lúc ăn bữa sáng do Diệp Phàm làm, mỗi ngày vừa đến khoảng thời gian này, lại không thể không cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, ăn cái gì cũng cảm thấy không hợp vị.

Cho nên, đối với lời mời ăn sáng và lời đề nghị ăn tối của Diệp Nguyệt, cho dù trong lòng cô muốn gấp trăm nghìn lần, nhưng cũng không dám đồng ý, chỉ sợ đến lúc đó không thể nào ăn được những thứ khác nữa, vậy còn cho cô sống nữa không đây.

Nhìn thấy Liễu Thanh Mi thoải mái, trong mắt Diệp Nguyệt lóe lên một tia giảo hoạt, làm như thể đang vô tình nói ra: "Vậy ngày nào chị cũng tới đây ăn đi, nhà em còn nhiều phòng lắm."

"Chậc." Liễu Thanh Mi đảo mắt, Diệp Nguyệt đang mưu toan chuyện gì, trong lòng cô rất rõ ràng.

Chỉ có điều... Cô và Diệp Phàm, thật sự không có cảm giác yêu đương nào hết, vừa gặp mặt chưa đến ba giây đã muốn cãi nhau rồi.

"Làm chị dâu của em có gì không tốt, anh trai em trẻ tuổi đầy hứa hẹn, còn trẻ mà đã giàu có, thân thể thì cường tráng, chính là người tình trong mộng của tất cả phụ nữ đó." Diệp Nguyệt lẩm bẩm, dường như không hiểu vì sao Liễu Thanh Mi lại luôn luôn từ chối.

Liễu Thanh Mi bị chọc cười, chọc vào hai má phúng phính của Diệp Nguyệt, cười đáp: "Một cô gái nhỏ như em thì hiểu gì chứ, trong thiên hạ này còn nhiều đàn ông tốt lắm.”

"Đều không bằng anh trai em đâu." Diệp Nguyệt nhấn mạnh.

"Vâng vâng vâng." Liễu Thanh Mi nheo mắt lại rồi mỉm cười.

Thái độ cho có lệ này, khiến Diệp Nguyệt bất mãn vô cùng, không nhịn được mà duỗi tay chọc lét Diệp Thanh Mi, Diệp Thanh Mi phản kích một cách giận dữ, trong biệt thự lập tức truyền đến tiếng cười hi hi ha ha của hai cô gái, có sức sống vô cùng.

Sau khi đùa giỡn xong, Liễu Thanh Mi tò mò hỏi: "Không phải em nói anh trai em là đàn ông chỉ thích ở nhà thôi sao? Sao hôm nay lại đi sớm như vậy?"

Diệp Nguyệt vừa nghe lời này, liền trả lời một cách uể oải: "Anh ấy ra sân bay đón người ấy mà."

"Đón người?" Liễu Thanh Mi nhướng mày.

"Thì Sở Thanh Nhã đó." Diệp Nguyệt lẩm bẩm, tiện thể đảo mắt nhìn Liễu Thanh Mi với vẻ bất mãn, tiếp tục nói: "Không biết người phụ nữ đó lại lên cơn gì nữa, trụ sở chính của công ty Khuynh Thành sẽ chuyển đến thủ đô, đêm qua còn gọi điện cho anh trai em, nhất định muốn anh em đi đón cô ta, không đi cũng không được."

Dường như Liễu Thanh Mi đang nghĩ đến chuyện gì đó, tuy biết rõ mình và anh trai của Diệp Nguyệt hoàn toàn không có khả năng gì rồi, nhưng khi nghe được tin này, trong lòng vẫn trống trải như cũ, giống như có thứ gì đó của mình bị người khác cướp đi vậy.

"Chị Liễu nè, chị thật sự không cân nhắc đến chuyện thử một lần với anh em sao? Em nói cho chị nghe, anh trai em mới là đàn ông chân chính, dắt ra ngoài thì có mặt mũi, mà ở trong nhà lại chính là nam nhân tốt biết làm việc nhà, một người đứng đầu từ trong ra ngoài, khó mà có được." Diệp Nguyệt tiếp tục chào hàng Diệp Phàm.

Cô cũng không thể nói rõ được vì sao bây giờ mình lại có định kiến lớn như vậy với Sở Thanh Nhã, tuy rằng biết rõ Diệp Thanh Nhã cũng chỉ là người bị hại trong tất cả mọi chuyện, nhưng cô lại không thể sinh ra hảo cảm với Sở Thanh Nhã được.

Có thể ngày đó, Sở Thiên Hùng đã để lại cho cô ấn tượng quá sâu sắc, nên cô mới từ chối qua lại với nhà họ Sở theo bản năng, nếu như Diệp Phàm thật sự thành đôi với Sở Thanh Nhã, cô không thể không đối mặt với Sở Thiên Hùng một lần nữa.

Diệp Phàm đang đi tới sân bay nào có biết Diệp Nguyệt đang ra sức chào hàng anh cho Liễu Thanh Mi, trên thực tế, anh đã sớm quên sạch Liễu Thanh Mi rồi.

Với tư cách là thủ đô của Hoa Hạ, sân bay nơi này phải gọi là rất to, nhưng người đi bộ xung quanh cũng phải nói là rất nhiều.

Vất vả lắm mới tìm được chỗ đỗ xe, Diệp Phàm xuống xe, nhìn xung quanh mà phát sợ.

Thật sự không đến Hoa Hạ sẽ không biết cái gì gọi là đông người, sảnh chờ rộng ước chừng mấy nghìn mét vuông, lại có thể chật kín toàn người là người, những khu vực chờ máy bay còn đông người hơn.

Diệp Phàm nhíu mày, có hơi hối hận vì sao anh lại đồng ý tới đón Sở Thanh Nhã.

Trên thực tế, trong lòng anh có chút không muốn, ai biết Sở Thanh Nhã lại cứ gọi đi gọi lại liên tục bảy tám cuộc, còn đâu vẻ lạnh lùng trước đây nữa chứ.

Lại thêm chuyện cổ phần công ty, anh cũng muốn bàn bạc cặn kẽ với Sở Thanh Nhã một lần, cho nên Diệp Phàm mới đồng ý đi đón người.

Khi thời gian hạ cánh của máy bay đến gần, những người xung quanh Diệp Phàm càng lúc càng đông, đủ loại giọng nói truyền đến tai, rồi đột nhiên, Diệp Phàm nhướn mày, anh nghe được một thanh âm rất quen thuộc.

"Pằng pằng!"

Tiếng súng nổ vang lên một cách bất chợt, Diệp Phàm nhìn thấy hai người ôm bụng ngã trên sàn nhà bóng loáng, mùi máu tươi lập tức tràn ra.

"Á!"

"Khủng bố!"

"Nằm sấp xuống, tất cả nằm sấp xuống!"

"Mau trốn đi!"

Sân bay vốn được tổ chức rất tốt đã loạn thành một đoàn ngay lập tức, tiếng thét chói tai ở khắp mọi nơi, đám đông hoảng loạn chạy về phía cửa ra.

Trong đoàn người, Diệp Phàm hoàn toàn không thể tiếp tục đứng thẳng được, bị đám người đẩy về phía cửa ra.

"Mọi người đừng hoảng hốt, cúi đầu, từng người đi một!"

"Tìm kiếm vật che chắn, đừng ló mặt ra!"

"Nằm sấp xuống, nằm sấp xuống mau!"

Lực lượng an ninh sân bay phản ứng rất nhanh, mười mấy người mặc đồng phục bắt đầu khai thông đoàn người ngay lập tức, hơn nữa tiếng súng vẫn chưa vang lên lần nữa, sự vội vã trong đoàn người cũng giảm đi rất nhiều.

Diệp Phàm giống như một người cá, thoát ra khỏi đám người, tìm được một góc khá an toàn rồi dừng lại, sau đó nhìn về phía Tây Bắc của đại sảnh.

Tiếng súng vang lên từ bên đó.

Rồi Diệp Phàm nhăn mày lại.

Hai người bị bắn trúng ở trung tâm đại sảnh, vẫn đang kêu gào thảm thiết, dưới người bọn họ đã tụ lại một đống máu, xung quanh biến thành tình trạng trống không.

"Nhanh nhanh nhanh!"

Một nhóm bảy, tám y tá mặc áo blouse trắng đi ngược lại với đám đông, Diệp Phàm còn chưa kịp mở miệng, thì bọn họ đã chạy tới bên người bị thương.

"Mau bó lại..."

Tiếng nói còn chưa hạ xuống, thì thanh âm bằng bằng bằng lại vang lên, kèm theo một tiếng súng bắn ra, bảy y tá mặc áo khoác trắng đều bị bắn ngã, mùi máu tươi trong đại sảnh nồng thêm ba phần.

Cùng một tiếng súng nữa vang lên, bên trong đám đông lại hỗn loạn, cũng may đã tranh thủ rất nhiều thời gian trước đó, mới không dẫn đến sự kiện giẫm đạp lên nhau quy mô lớn.

"Cái đệt!"

Sắc mặt Diệp Phàm nặng nề, mở miệng phun ra hai chữ.

Con mẹ nó, vậy mà lại dùng thi thể để đánh viện binh.

Loại chiến thuật này rất thường thấy trên chiến trường, vậy mà lại được dùng lên người dân thường một cách mất trí như vậy, hơn nữa... Nơi tiếng súng vang lên, Diệp Phàm chỉ nhìn thấy mỗi súng, mà lại không hề thấy người.

Mẹ nó!

Trong lòng lại chửi thầm, Diệp Phàm đưa mắt nhìn bốn phía thật nhanh.

Phía sau súng không có người, vậy thì chính là lệnh điều khiển từ xa, thế nhưng có rất nhiều loại lệnh điều khiển từ xa, chỗ con tin bị súng bắn, có rất nhiều camera, rất có khả năng người khống chế phía sau màn đã thông qua việc theo dõi để điều chỉnh lòng súng, cũng có khả năng, người đó đang ở xung quanh đây.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 48: Chiến thuật dùng thi thể để đánh viện binh - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,311 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô