Chương 477: Giác ngộ, quyền pháp tự nhiên

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm lập tức tập trung tinh thần.

Trạng thái đột nhiên ‘giác ngộ’ là cơ duyên chỉ có thể gặp mà không thể cầu.

Tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

‘Giác ngộ’ trong cảnh giới Kim Đan, không chỉ có thể rút ngắn thời gian tu luyện từ Kim Đan đến Nguyên Anh, mà quan trọng hơn là sức chiến đấu có thể tăng lên gấp bội.

Ngay khi Diệp Phàm tập trung tinh thần bắt đầu ‘giác ngộ’, trong đầu anh xuất hiện hình ảnh các động tác khi anh luyện tập quyền pháp vô danh, giống hệt như chiếu phim vậy.

Cứ như thế Diệp Phàm đã xem đi xem lại hình ảnh bản thân luyện tập quyền pháp vô danh, có một kiểu khí chất khó tả sinh ra từ trong tâm, anh ngộ ra một loại đạo pháp của riêng mình.

Từng giây từng phát trôi qua.

Khí chất huyền diệu khó tả trong trái tim của Diệp Phàm ngày càng mãnh liệt đồng thời cũng trở nên rõ ràng hơn.

Một loại đạo thuật từ không đến có, rồi dần dần hiện rõ.

Đột nhiên Diệp Phàm mở mắt, trong đôi mắt của anh lóe lên những ký hiệu thần bí.

“Quyền pháp tự nhiên – sấm.”

Chỉ nghe thấy Diệp Phàm hô một tiếng, tung ra một chưởng liền có tiếng sấm vang lên trong hư không, đường quyền sấm chớp phát ra, đánh vào bức tường, lập tức khiến bức tường đó bị nổ vỡ tan.

Diệp Phàm kinh ngạc, ngơ ngác khi nhìn thấy uy lực quyền thuật của mình.

Đến bản thân anh cũng bị uy lực của quyền thuật này làm cho khiếp sợ.

Đạo pháp mà anh lĩnh ngộ ra đó chính là ‘quyền pháp tự nhiên’.

Cái được gọi là quyền pháp tự nhiên đó là mỗi cú đấm của anh đều có thể sinh ra một lực tự nhiên.

“Anh Phàm, xảy ra chuyện gì thế? Anh không sao chứ?”

Lúc Diệp Phàm đang bị sốc bởi uy lực của quyền pháp tự nhiên, bỗng vài người đã đến mật thất, nhìn thấy bức tường đổ nát, Triệu Vũ lao vào trước, quan tâm hỏi han Diệp Phàm.

Đột nhiên xuất hiện tiếng động lớn như thế khiến mọi người đều bị dọa sợ, họ còn tưởng Liên minh Ám Hắc sai cao thủ mai phục ở nơi Diệp Phàm bế quan luyện võ, lén tấn công anh, vì thế sau khi nghe thấy tiếng động, Triệu Vũ và những thành viên bí mật bảo vệ sự an toàn cho Diệp Phàm của tổ chức Cửu Long đều lập tức chạy đến chỗ này.

“Tôi không sao!”

Diệp Phàm bình thản nói.

Nghe thấy Diệp Phàm nói, đám người Triệu Vũ mới thở phào nhẹ nhõm.

“Triệu Vũ, cậu tìm người sửa sang lại chỗ này đi, tôi đi tắm cái đã, chuẩn bị chút đồ ăn cho tôi nhé.” Diệp Phàm căn dặn Triệu Vũ.

Anh bế quan lâu ngày như thế, không ăn không uống, mặc dù không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng không ăn uống khiến anh thấy bụng dạ trống rỗng, hơn nữa, gần nửa tháng trời chưa tắm, trên người cũng đã có mùi hôi thối khó ngửi.

Đó là bởi vì lúc Diệp Phàm đột phá đến cảnh giới Kim Đan, linh khí theo đường lỗ chân lông vào trong cơ thể, bên cạnh việc bồi dưỡng máu thịt, tôi luyện xương cốt cho anh, đương nhiên cũng đã ép ra rất nhiều tạp chất trong cơ thể.

Diệp Phàm thoải mái tắm rửa rồi ăn một bữa no nê, trong thời gian này, Triệu Vũ cũng đã sửa xong căn mật thất sắp bị đổ sập bởi một quyền của Diệp Phàm.

Diệp Phàm đang ngồi trên ghế sô pha trong đại sảnh của trang viên nghe Triệu Vũ báo cáo tình hình trong mấy ngày anh bế quan.

Theo những gì Triệu Vũ nói, trong mấy ngày Diệp Phàm bế quan, trụ sở chính các thế lực của Liên minh Ám Hắc như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần đều có hành động lớn, đang hợp nhất sức mạnh chiến đấu, rõ ràng đã chuẩn bị xong xuôi cho việc tấn công lại tổ chức Cửu Long.

Có điều, những việc này đều nằm trong dự đoán của các vị thủ lĩnh thuộc tổ chức Cửu Long, mà tổ chức Cửu Long đã sớm có sự chuẩn bị, biết rõ từng cử chỉ hành động của những thế lực đó, nếu không phải Diệp Phàm bế quan khiến tổ chức Cửu Long tạm thời nhún nhường vài ngày, thì họ đã ra tay nhổ tận gốc các tổ chức phụ thuộc vào Liên minh Ám Hắc như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần.

Nhưng ngoại trừ những chuyện này thì gần đây khắp nơi đang xôn xao một chuyện, đó là vô vàn những hiện tượng kỳ lạ xảy ra ở các vùng trên thế giới.

Quãng thời gian gần đây, những hiện tượng kỳ lạ xuất hiện nhiều vô kể.

Thậm chí là một vài ngọn núi lớn con sông dài cũng đã xảy ra những chuyện khó hiểu, ví dụ như núi Côn Lôn ở Hoa Hạ, đột nhiên xuất hiện vô số ngọn núi mới, các ngọn núi này đều to hơn rất nhiều so với núi Côn Lôn, giống như núi Hồng Hoang trong truyền thuyết vậy.

Ngay cả đỉnh ngọn núi Olympus cũng cháy lửa hừng hực.

Mà cho dù rất nhiều quốc gia phương Tây dùng các loại máy bay tiên tiến nhất, cũng không thể tiếp cận được núi Olympus, bất kỳ máy bay nào vào trong khu vực này đều lập tức ‘biến mất’.

Một ví dụ khác là kim tự tháp ở bờ sông Nin cũng xảy ra sự biến đổi, không những tất cả những tảng đá xếp chồng lên nhau tạo thành kim tự tháp đều bị lột mất một lớp đá dày, lộ ra bề mặt bằng kim loại thần bí giống như vàng, bên trên còn có các vết tích và hoa văn giống như mạch điện.

Những dấu vết có các loại dòng điện bên trên bề mặt kim tự tháp đó di chuyển rồi tập hợp lại một chỗ, cuối cùng ngưng tự thành một chùm ánh sáng trên đỉnh tháp, chiếu thẳng vào vũ trụ mênh mông.

Không chỉ một kim tự tháp xảy ra hiện tượng như thế, hầu hết tất cả các kim tự tháp đều như vậy.

Phóng tầm mắt nhìn, từng chùm ánh sáng chiếu thẳng vào vũ trụ mênh mông, hình ảnh tráng lệ, viễn tưởng đến mức khiến người ta kinh ngạc.

Những sự biến đổi kỳ lạ ở mọi nơi trên thế giới cũng trở thành chủ đề nóng, có vô vàn sự giải thích khác nhau đối với các hiện tượng kỳ lạ này.

Để ổn định tình hình, rất nhiều chuyên gia uy tín đã đứng ra bác bỏ tin đồn, dùng kiến thức khoa học để giải thích các hiện tượng kỳ lạ đó, nhưng có rất nhiều giải thích khoa học quá miễn cưỡng, đến cả đứa trẻ lên ba cũng sẽ không tin, ví dụ như có người ở nơi nào đó tại Hoa Hạ nghe thấy tiếng rồng kêu, chuyên gia ra mặt giải thích đó là tiếng kêu của một loài chim, còn chắc chắn rằng sẽ không có động đất, nhưng đến ngày thứ hai bác bỏ tin đồn thì động đất thật sự đã xảy ra, khiến mọi người đều chê cười các chuyên gia.

“Đúng rồi anh Diệp, biến đổi kỳ lạ xảy ra ở dãy núi Rocky cũng tương đối lớn, vào ba ngày trước, có một con sói khổng lồ cao trăm mét chạy ra từ sâu trong dãy núi Rocky, lập tức khiến các thành phố lân cận đều bị hủy diệt, chết không biết bao nhiêu người.”

Triệu Vũ nói.

“Dãy núi Rocky?” Diệp Phàm sững sờ một lát rồi nhíu mày lại.

Dãy núi Rocky cách thành phố MUA không xa, bây giờ lại xảy ra chuyện thế này, Diệp Phàm không thể không có sự chuẩn bị trước.

Nhỡ đâu con sói khổng lồ cao trăm mét mà Triệu Vũ nhắc đến đó chạy đến thành phố MUA, nếu không có sự chuẩn bị, e rằng tổ chức Cửu Long sẽ chịu tổn thất nặng nề.

Con sói khổng lồ cao trăm mét đó rõ ràng không phải thú hoang bình thường!

“Có điều anh Phàm không cần phải lo lắng, các nước phương Tây đã sớm hành động rồi, thậm chí còn dùng vũ khí hạt nhân, cũng đã bắt con sói khổng lồ cao trăm mét đó trở về dãy núi Rocky rồi, sau đó các nước phương Tây còn công bố treo giải thưởng cho ai vào trong dãy núi Rocky giết chết con sói khồng lồ đó.”

Triệu Vũ nói cho Diệp Phàm biết một vài thông tin mà mình biết.

“Thế này đi, cậu đi thu thập thông tin liên quan đến con sói khổng lồ cao trăm mét đó, nếu rảnh thì chúng ta đến dãy núi Rocky góp vui.” Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói với Triệu Vũ.

“Hả?” Triệu Vũ sững sờ, hỏi với vẻ mặt khó hiểu: “Anh Phàm, chúng ta đi đến dãy núi Rocky làm gì chứ?”

“Bây giờ khắp nơi trên thế giới đều xảy ra biến đổi kỳ lạ, chúng ta nắm bắt cơ hội này vào núi Rocky xem sao, cũng có thể giúp chúng ta hiểu hơn về những biến đổi kỳ lạ đó, như thế về sau khi gặp phải sự phiền phức do những hiện tượng kỳ lạ đó gây ra thì sẽ không đến nỗi phải cuống cuồng không biết làm gì.” Diệp Phàm nói cho Triệu Vũ nghe suy nghĩ của mình.

“Em hiểu rồi ạ!”

“Ừm!”

Lúc Triệu Vũ đang nói chuyện với Diệp Phàm, một thanh niên bước vào, nói với Diệp Phàm: “Long thần, có người muốn gặp anh.”

“Ai vậy?” Diệp Phàm nhíu mày lại hỏi.

“Tôi không biết, anh ta cũng không chịu tiết lộ thân phận, chỉ nói là đến hóa giải thù hận giữa Ma Đảng và Long thần.” Người thanh niên đó vội nói.

“Hóa giải thù hận giữa tôi và Ma Đảng?” Diệp Phàm lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, do dự một lát rồi nói: “Cậu dẫn anh ta vào đi.”

“Rõ!” Người thanh niên trả lời một câu rồi quay người rời đi.

Một lúc sau thanh niên đó dẫn một người thần bí mặc áo khoác đen vào trong phòng khách của trang viên.

Diệp Phàm nhìn người thần bí mặc áo khoác đen, lạnh nhạt hỏi: “Anh là ai?”

“Tôi là Morrison, là đại vu sư của Liên minh Ám Hắc.” Người thần bí mặc áo khoác đen nói.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 477: Giác ngộ, quyền pháp tự nhiên - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,610 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô