Chương 472: Cái giá mà Trương Hà Vân phải trả

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm nhìn thấy vẻ mặt Triệu Vũ có gì đó không ổn, vội hỏi: “Sao thế? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Chuyện này...” Triệu Vũ ngập ngừng ấp úng, định nói nhưng lại thôi.

“Nói mau!” Diệp Phàm nói.

“Em, haiz, anh Phàm, tốt hơn hết anh vẫn nên đến chỗ bãi biển gặp chị Vân đi, đợi đến lúc gặp chị Vân rồi anh sẽ biết.” Triệu Vũ thở dài rồi nói với Diệp Phàm.

Diệp Phàm cau mày, anh không tiếp tục chất vấn Triệu Vũ nữa, mà đi về hướng bãi biển phía tây trang viên.

Mặc dù Triệu Vũ vẫn chưa nói cho anh biết.

Nhưng từ biểu hiện và thái độ của Triệu Vũ cho thấy, rất có khả năng là Trương Hà Vân đã xảy ra chuyện.

Hơn nữa, bình thường Trương Hà Vân đến tìm anh vẫn luôn tự do ra vào như vậy, cũng chưa từng nhờ người báo cho anh biết một tiếng.

Nhưng hôm nay Trương Hà Vân đến tìm anh, lại bảo Triệu Vũ chuyển lời.

Điều này thật không bình thường.

Diệp Phàm đi đến bãi biển phía tây trang viên, thì nhìn thấy Trương Hà Vân đang đứng quay mặt ra biển.

Trương Hà Vân là mỹ nữ hàng đầu, thân hình cực chuẩn, ánh chiều tà chiếu vào, để Diệp Phàm nhìn cô từ phía sau, Trương Hà Vân cứ như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng vàng mơ hồ, đẹp đến nao lòng.

Diệp Phàm sững ra một lúc, phải mất hơn mười giây mới định thần lại, sau đó nhanh chóng bước tới, quát to với Trương Hà Vân: “Chị Vân, sao chị không tự đến tìm tôi, mà phải nhờ Triệu Vũ chuyển lời?”

Nghe thấy giọng nói của Diệp Phàm, cơ thể của Trương Hà Vân đột nhiên run lên rõ rệt, cô không trả lời Diệp Phàm ngay lập tức, thậm chí còn không lên tiếng, do dự hơn một phút rồi mới quay người lại.

Ngay khi Trương Hà Vân quay lại, sắc mặt của Diệp Phàm chợt thay đổi rõ rệt, anh chạy đến bên Trương Hà Vân, hỏi: “Chị Vân, là ai làm?”

Nhìn thấy một nửa bên má của Trương Hà Vân đã bị thối rữa, thậm chí còn có dòi chui vào trong lớp thịt thối rữa, thật sự vô cùng kinh hãi.

“Tôi, tôi...” Giọng Trương Hà Vân run bần bật, cô là một tuyệt thế mỹ nữ, ở phương Tây, có thể nói vô số tai to mặt lớn đều phải quỳ rạp xuống chân cô, nhưng bây giờ cô đã trở thành một kẻ xấu xí, không chỉ có vẻ ngoài đáng sợ, mà còn khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh tởm.

“Có chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Phàm vội vàng hỏi Trương Hà Vân.

“Tôi lợi dụng mạng lưới tình báo để giúp cậu điều tra về Liên minh Ám Hắc, ngày hôm qua đã có được tiến bộ vượt bậc, nhưng khi chuẩn bị đến tìm cậu, thì lại bị Liên minh Ám Hắc tấn công giữa đường, mặc dù vẫn bảo toàn tính mạng, nhưng lại bị đối phương nguyền rủa.”

Trương Hà Vân hít một hơi thật sâu, cô cố gắng nói chuyện với Diệp Phàm bằng giọng điệu bình tĩnh.

Hm!

Nghe Trương Hà Vân nói xong, Diệp Phàm siết chặt nắm tay, một luồng sát khí toát lên từ người anh, anh nghiến răng gầm lên: “Tôi thề, tôi sẽ nhổ tận gốc Liên minh Ám Hắc và giết sạch bọn chúng.”

Anh dừng lại một chút, rồi nhìn sang nửa gò má đang thối rữa của Trương Hà Vân, nói: “Chị Vân, chị yên tâm, tôi nhất định sẽ giúp chị xóa bỏ lời nguyền.”

“Không sao đâu!” Trương Hà Vân hít sâu một hơi rồi nói: “Đã làm mỹ nhân nửa đời người rồi, cũng đến lúc phải trải qua những tháng ngày làm một cô gái xấu xí.”

“Chị Vân, tôi xin lỗi, đều tại tôi...”

“Liên quan gì đến cậu chứ?”

“Nếu tôi không nhờ cô giúp tôi điều tra, thì Liên minh Ám Hắc cũng sẽ không tấn công chị, tôi...”

“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi điều tra Liên minh Ám Hắc không phải để giúp cậu, mà là vì Lý Linh Lung!” Trương Hà Vân nói: “Mặc dù tôi và Lý Linh Lung là tình địch, bình thường hay không hòa hợp, nhưng thật ra mà nói thì tôi đã coi cô ấy như chị em của mình vậy, cô ấy bị người khác hãm hại, đương nhiên tôi phải làm tốt bổn phận của mình.”

“Chị Vân...” Diệp Phàm cảm thấy hết sức có lỗi, anh biết Trương Hà Vân nói vậy hoàn toàn là vì muốn để anh cảm thấy dễ chịu hơn.

“Được rồi, đây là manh mối quan trọng mà tôi đã điều tra được.” Trương Hà Vân đưa tài liệu cho Diệp Phàm rồi nói: “Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị để về Hoa Hạ.”

“Hở? Về Hoa Hạ?” Diệp Phàm sững ra một lúc, sau đó hỏi Trương Hà Vân với vẻ mặt khó hiểu: “Chị Vân, chị, tại sao đột nhiên chị lại muốn về Hoa Hạ? Chị lo sợ Liên minh Ám Hắc sao? Chị yên tâm, tôi sẽ không để chúng làm hại chị nữa đâu.”

“Cậu đã thấy tôi sợ bao giờ chưa? Tôi về Hoa Hạ là vì có việc riêng cần phải giải quyết, thật ra tôi chưa bao giờ nói với cậu về việc tôi là người của dòng họ Trương Thiên Sư ở Long Hổ Sơn tại Hoa Hạ, em gái Trương Thiên Thi của tôi gần đây đã xảy ra chuyện, nên tôi cần phải quay về để giúp nó ổn định tình hình ở Long Hổ Sơn.”

“Cái gì? Chị Vân, chị, chị là người của Trương Thiên Sư ở Long Hổ Sơn ư? Còn là chị gái của Trương Thiên Thi nữa?”

“Đúng vậy, sao thế?” Trương Hà Vân hỏi, vì cô thấy phản ứng của Diệp Phàm có hơi quá.

“Khụ khụ, chuyện đó... Chị Vân, lần trước tôi trở về Hoa Hạ, cũng có chút chuyện không mấy vui với em gái của chị!” Diệp Phàm nói một cách ngượng ngùng.

Trương Hà Vân ngây ra một lúc, sau đó nhìn Diệp Phàm với vẻ không mấy thiện cảm, nói: “Tên súc sinh nhà cậu, có phải cậu đã làm gì với em gái tôi không?”

“Không, không, không... Hoàn toàn không có chuyện đó, mặc dù giữa tôi và em gái chị chưa từng hợp tác, nhưng tuyệt đối không có quan hệ cá nhân.” Diệp Phàm nhanh chóng phủ nhận, lắc đầu lia lịa.

“Hừm, tốt nhất là không có gì, nếu để tôi phát hiện ra, thì cậu sẽ chết chắc!” Trương Hà Vân nghiêm túc nói với Diệp Phàm.

“Chị Vân, gia tộc Trương Thiên Sư các người ở Long Hổ Sơn có rất nhiều chiêu thức đúng không? Có thể chữa lành mặt cho chị chứ?” Diệp Phàm cau mày, hỏi một cách hết sức nghiêm túc.

“Lời nguyền này rất kỳ quái, những phương pháp hiện tại tôi có đều không thể giải được, sau khi quay lại Long Hổ Sơn, tôi sẽ đi kiếm xem các loại sách cổ, coi thử có cách nào để giải hay không.” Trương Hà Vân nói với Diệp Phàm: “Đừng có lo, lời nguyền này sẽ không gây hại đến tính mạng của tôi đâu, ngoại trừ việc khiến tôi trông đáng sợ.”

“Được thôi!” Diệp Phàm gật đầu.

“Được rồi, nói đến đây thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hoa Hạ.” Trương Hà Vân nói xong liền quay lưng rời đi.

“Chị Vân!” Nhìn thấy bóng lưng của Trương Hà Vân, Diệp Phàm đột nhiên hét lên.

“Sao thế?” Trương Hà Vân ngây ra một lúc, sau đó quay đầu lại hỏi Diệp Phàm: “Còn chuyện gì sao?”

“Không có, chị, hãy chú ý an toàn, đợi tôi về Hoa Hạ, chúng ta sẽ kết hôn!” Diệp Phàm hít sâu một hơi, nói.

“Vậy thì cậu hãy chuẩn bị chuyển hộ khẩu sang một quốc gia khác đi nhé, Hoa Hạ chỉ cho phép một vợ một chồng thôi đấy.” Trương Hà Vân sững ra một lúc, sau đó cười nói.

“Ơ...” Diệp Phàm cũng đơ người ra, cảm thấy có chút xấu hổ.

Quả thực là vậy, mặc dù bây giờ anh nói rằng muốn kết hôn với Trương Hà Vân, nhưng anh lại không thể bỏ qua người khác, cho dù đó là Lý Linh Lung hay Sở Thanh Nhã...

Trương Hà Vân cũng không nói gì thêm, quay lưng bỏ đi, đúng lúc này, một chiếc trực thăng bay tới rồi đậu trên bãi biển, sau khi Trương Hà Vân bước lên thì trực thăng cũng cất cánh.

Ngay sau khi Trương Hà Vân đi, Diệp Phàm liền mở tài liệu mà cô đã đưa cho anh.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 472: Cái giá mà Trương Hà Vân phải trả - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,167 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô