Chương 471: Chị Vân đến rồi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đường Thiên Thắng đưa một tập hồ sơ cá nhân cho Diệp Phàm.

Hồ sơ này là của một người phương Tây tên là Buck.

Ngoại trừ bức ảnh của Buck ở trên.

Điều quan trọng hơn là bên trong có thông tin giới thiệu thân phận của Buck, hắn chính là một chủ tế của Liên minh Ám Hắc.

Điều này khiến Diệp Phàm hết sức ngạc nhiên.

Gần đây anh ra tay với các thế lực như Ma Đảng, 14K, điện Tà Thần chính là để ép Liên minh Ám Hắc hành động.

Bởi vì Liên minh Ám Hắc ẩn náu rất kỹ, cho dù tổ chức Cửu Long dùng mọi loại cơ quan tình báo, cũng chỉ có thể tìm được một vài thông tin ít ỏi liên quan đến Liên minh Ám Hắc.

Càng không nói đến việc tìm ra các thành viên của Liên minh Ám Hắc, hoặc là hang ổ của bọn chúng.

Vì thế, kế hoạch mà anh vạch ra đó là ra tay với các thế lực râu ria của Liên minh Ám Hắc, ví dụ như các tổ chức như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần.

Những tổ chức này đều là thành viên của Liên minh Ám Hắc, nhưng đối với tổ chức Cửu Long mà nói, những thế lực đó chỉ là hạng tép riu, do đó chẳng khó khăn gì để có thể tiêu diệt được bọn chúng, cũng sẽ không hao tổn quá nhiều sức lực.

Nhưng mặc dù địa vị các thế lực như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần trong Liên minh Ám Hắc không quá cao, cũng không được Liên minh Ám Hắc xem trọng, nhưng lại là thành phần không thể thiếu.

Phải biết là Liên minh Ám Hắc có thể ẩn nấp kỹ như thế, là bởi vì có rất nhiều chuyện Liên minh Ám Hắc đều sai các tổ chức như Ma Đảng, 14K và điện Tà Thần làm, nếu như các thế lực này đều bị tổ chức Cửu Long tiêu diệt, không chỉ sẽ khiến uy danh của Liên minh Ám Hắc bị giảm sút.

Mà quan trọng hơn là, sau này Liên minh Ám Hắc muốn thực hiện hành động gì thì cũng bắt buộc phải đích thân ra tay.

Một khi Liên minh Ám Hắc đích thân ra tay chắc chắn sẽ để lại dấu vết.

Đây chính là kết hoạch của Diệp Phàm.

Cho dù Liên minh Ám Hắc có chủ động ra tay hay không, anh đều sẽ tìm ra bọn chúng, khiến bọn chúng không thể tiếp tục ẩn núp phía sau nữa.

Hiện tại theo tài liệu mà Đường Thiên Thắng đưa cho Diệp Phàm, anh không những biết được thân phận của Buck, mà còn biết được một tin đó là Liên minh Ám Hắc không thể ngồi yên được nữa mà chuẩn bị đối phó với tổ chức Cửu Long.

“Triệu Vũ, cậu lập tức sắp xếp, bằng mọi giá phải tìm ra được người này, ngoài ra, thông báo cho các vị thủ lĩnh, chuẩn bị cho tốt, Liên minh Ám Hắc sắp tấn công lại chúng ta rồi, không thể để những sai lầm không đáng có xảy ra.”

Diệp Phàm đưa tài liệu về thân phận của Buck cho Triệu Vũ.

“Vâng, anh Phàm!” Triệu Vũ gật đầu rồi rời đi.

Một mình Diệp Phàm trở về đại sảnh của trang viên.

Căn dặn vài câu xong anh liền ngồi im lặng suy tư trong đại sảnh.

Đúng như những gì trước đó anh và Đường Thiên Thắng nói chuyện với nhau, từ sự thay đổi thế cục ở khắp mọi nơi trên thế giới, cùng với hiện tượng kỳ lạ thường xuyên xuất hiện, có thể thấy được thế giới đang sắp bước vào thời đại hỗn chiến.

Một khi thời đại đó xuất hiện thì các bậc anh hùng, bá chủ chắc chắn sẽ nổi dậy.

Muốn sống yên phận ở thời đại như thế, thậm chí là dành lấy một vị trí thấp kém thì sức mạnh chính là yếu tố quan trọng nhất.

Thực lực của Diệp Phàm đã rất mạnh rồi, kết hợp với chiêu thức của người tu hành tâm cảnh, dường như anh có thể đấu lại được các cao thủ cấp thần tiên lục địa.

Nhưng điều này không đồng nghĩa với việc anh là người mạnh nhất.

Đặc biệt là người đàn ông thần bí mà anh gặp trong kho báu Tam Bảo Tiên Hạ ở chuyến đi đến đỉnh Chúc Dung lần trước, hắn ta mạnh đến mức khó tin, vượt xa các nhân vật cấp thần tiên lục địa trong giới tu hành.

Tu hành không có cấp bậc giới hạn!

Dù sao Sở Thanh Nhã cũng đã đi rồi, tiếp theo, Diệp Phàm chỉ có thể âm thầm đợi Liên minh Ám Hắc xuất chiêu mà thôi.

Hoặc là đợi tổ chức Cửu Long tìm ra Buck.

Dù sao cũng nhàn rỗi, chi bằng tranh thủ thời gian mấy ngày này, an tâm tu luyện một chút, chưa chắc có thể nâng cao thực lực, nhưng chí ít cũng có thể điều chỉnh trạng thái của cơ thể ở mức tốt nhất.

Từ khi rời khỏi Tinh Thành, Diệp Phàm luôn bận bịu, không chỉ phải xử lý mối thù cả nhà họ Dương ở Tinh Thành bị sát hại, rồi nghĩ cách để chữa vết thương đặc biệt trên người, mà còn phải ứng phó với sự đối đầu của giới tu hành Tương Nam, điều này khiến anh luôn trong trạng thái vô cùng mệt mỏi, dường như chưa từng tĩnh tâm suy ngẫm.

Bây giờ anh thả lỏng cơ thể, ngồi im lặng mơ tưởng, trong người có một cảm giác thư thoái, thoải mái khó diễn tả được bằng lời.

Đặc biệt là do anh thả lỏng cơ thể nên lỗ chân lông khắp người được mở ra, trao đổi không khí, một nguồn linh khí dồi dào bắt đầu cuộn trào trong cơ thể, bồi dưỡng cho xác thịt, thậm chí tinh thần của anh cũng được hâm nóng.

Đây là một cảm giác rất đặc biệt.

“Ồ?” Quãng thời gian này luôn bận bịu, không có thời gian ngồi tĩnh tâm suy ngẫm, cũng không chú tâm tu luyện, dường như linh khí trong không gian trở nên nồng nặc hơn trước rất nhiều.

Diệp Phàm không khỏi nhíu mày lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc.

Trước giờ linh khí trên trái đất rất loãng, vài năm trước mới bắt đầu trở nên nồng nặc, dường như linh khí đang hồi phục.

Chỉ có điều, tốc độ linh khí hồi phục rất chậm, dường như không có sự thay đổi quá lớn.

Bất cứ người tu hành nào cũng không để tâm đến chuyện này.

Nhưng lần này thì khác!

Diệp Phàm phát hiện ra linh khí trong không gian nồng nặc hơn gấp bốn, năm lần so với lúc anh đến đỉnh Chúc Dung.

Điều này có chút bất thường, phải biết là Hoa Hạ được gọi là vùng cấm, chẳng những vì sự lớn mạnh của Hoa Hạ khiến rất nhiều thế lực ở nước ngoài không dám bén bảng đến.

Mà điều quan trọng hơn là, núi cao sông dài ở Hoa Hạ khác với ở nước ngoài.

Nói đơn giản là, từ tổng thể có thể thấy linh khí ở Hoa Hạ cao hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới, cho dù là các nơi như phương Tây, vùng cực địa, Bắc Âu đều không có linh khí nồng bằng Hoa Hạ.

Nhưng mặc dù linh khí ở Hoa Hạ nồng nặc, nhưng lại có ‘năng lực nguyền rủa’ đối với cơ thể của kẻ ngoại tộc, bất cứ người tu hành ngoại tộc nào bước chân vào khu vực Hoa Hạ, thì ‘linh hồn’ của cơ thể đều sẽ bị trời trừng phạt, đó mới là nguyên nhân chủ yếu mà tại sao các thế lực tu hành ở nước ngoài lại coi Hoa Hạ là ‘vùng cấm’.

Nếu không phải bắt buộc thì các thế lực tu hành ở nước ngoài sẽ không tự tiện bước chân vào Hoa Hạ.

Cho dù có thì cũng chỉ là ‘đồ bỏ đi’.

Bởi vì những kẻ tu hành ngoại tộc chỉ cần bước chân vào Hoa Hạ là biết chắc rằng con đường tu hành về sau sẽ không có không gian phát triển lớn.

Nhưng bây giờ Diệp Phàm lại cảm nhận được, linh khí trong không gian mạnh hơn gấp mấy lần linh khí ở đỉnh Chúc Dung, đây thực sự rất kỳ lạ, khiến Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc.

Chuyện bất thường chắc chắn có điều mờ ám!

Nhưng Diệp Phàm cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng tập trung tinh thần, im lặng suy ngẫm, bắt đầu tu luyện.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã qua ba ngày.

Ba ngày nay ở thành phố MUA không xảy ra chuyện gì quá lớn, vì thế trong thời gian này Diệp Phàm chỉ tập trung tu luyện.

Mặc dù linh khí trong không gian nồng nặc gấp mấy lần, nhưng hiệu quả tu luyện tốt hơn so với trước kia, do thời gian ba ngày quá ngắn ngủi nên Diệp Phàm có thu lại được thành quả, nhưng không có bất cứ sự vượt trội nào trên cảnh giới.

“Anh Phàm!”

Lúc Diệp Phàm vừa hoàn thành việc tu luyện, tỉnh lại từ trong suy ngẫm, Triệu Vũ đột nhiên bước vào đại sảnh của trang viên.

“Sao thế?” Diệp Phàm đoán chắc rằng Triệu Vũ có việc nên mới đến tìm anh, bèn hỏi cậu ta.

“Chị Vân đến rồi.” Triệu Vũ vội nói.

“Hả, chị ấy đang ở đâu?” Diệp Phàm hỏi.

“Chị ấy đang đợi anh ở bờ biển cạnh trang viên, bảo anh qua đó.” Triệu Vũ muốn nói nhưng lại thôi, sau khi do dự một lát rồi nói với Diệp Phàm.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 471: Chị Vân đến rồi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,276 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô