Chương 47: Điều kiện rộng rãi

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Câu nói của trung tướng Lộ khiến Diệp Phàm nhíu mày.

Anh cũng biết, trong nước không giống như nước ngoài, càng không phải là Châu Phi rối loạn, trong nước không phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết bằng vũ lực, cho dù anh giết hết mọi kẻ địch, đồng thời đảm bảo nhân viên hành chính trong nước không điều tra ra, nhưng tin tức thật sự sẽ không bị tiết lộ ư?

Đáp án dĩ nhiên là không.

Một khi tin tức bị lộ, hoặc là anh bị cả nhóm tấn công, hoặc là bị người ta cô lập. Đương nhiên anh thì chẳng sao, nhưng bên cạnh còn có một Diệp Nguyệt, huống chi cho dù là anh chẳng lẽ không cần kết bạn, có cuộc sống xã giao bình thường hay sao?

"Cậu Diệp, quân đội chúng tôi cực kỳ chân thành, nếu không phiền thì cậu hãy xem thử điều kiện chúng tôi cho cậu trước đi."

Trung tướng Lộ vừa thấy Diệp Phàm đã có chút động lòng, lập tức đưa tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Phàm, nhưng nói thực thì, thứ được ghi bên trong tài liệu, ngay cả ông cũng cảm thấy đã đến mực khiến người ta nhìn mà thèm thuồng không thôi.

Có thể nói, trung tướng Lộ cũng không ngờ rằng cấp trên lại có thể cho Diệp Phàm điều kiện phong phú như vậy, hoàn toàn phá vỡ truyền thống trước giờ.

Trong thời gian dài sắp tới, các cuộc thi quân sự quan trọng nhất ở các quốc gia về cơ bản đều bị giới hạn ở chiến đấu cá nhân, mà hiện tại vị vua đơn chiến trên thế giới không ai ngoài Diệp Phàm, chỉ cần có thể học những thứ trong tay Diệp Phàm cũng để để tốn giá cao để mời anh.

Diệp Phàm vô thức nhận tài liệu trung tướng Lộ đưa tới, sau khi đờ người thì bật cười lắc đầu.

Thật ra trong lòng anh đã ra quyết định, nếu không đã chẳng lập tức nhận lấy tài liệu của trung tướng Lộ như thế.

Vừa mở tài liệu ra nhìn, Diệp Phàm đã ngây ngẩn cả người.

Anh bị nội dung trên tài liệu dọa đến đờ ra, không dám tin nhìn về phía trung tướng Lộ.

Trung tướng Lộ cười híp mắt gật đầu xác nhận, cho Diệp Phàm biết anh không lấy nhầm tài liệu.

Sau khi xem xong tất cả điều khoản, Diệp Phàm có chút trầm ngâm, rồi anh khép tài liệu lại, trả cho trung tướng Lộ.

"Cậu Diệp không hài lòng à?" Ánh mắt trung tướng Lộ kinh ngạc, vốn ông cho rằng điều kiện như vậy nhất định có thể giữ Diệp Phàm, huống chi đây đã là điều kiện tốt nhất mà bọn họ có thể đưa ra rồi, có vài điểm mấu chốt từ trước đến nay không thể bị phá vỡ.

Diệp Phàm lắc đầu, đối diện với ánh mắt của trung tướng Lộ, trầm giọng bảo: "Thằng nhóc là tôi có tài đức gì, điều kiện này quá hậu hĩnh."

Hậu hĩnh tới mức nào?

Thiếu tướng quân đội trẻ tuổi nhất Hoa Hạ, cấp bậc thiếu tướng hàng thật giá thật, chỉ mỗi điều này cũng đủ để vô số người chạy theo.

Phải biết Diệp Phàm không phải là người thuộc quân đội Hoa Hạ, thậm chí căn bản chưa từng nhập ngũ ở quân đội Hoa Hạ.

Quan trọng hơn là, vị thiếu tướng là anh hưởng thụ tất cả đặc quyền của thiếu tướng, nhưng trừ việc huấn luyện bộ đội đặc chủng ra thì căn bản không cần làm gì nữa, cũng không cần tuân thủ bất kỳ quy tắc ràng buộc nào.

Điều này căn bản là long trời lở đất, Diệp Phàm không hiểu tại sao quân đội lại đưa ra điều kiện như vậy.

Nhưng điều kiện này chỉ là một trong số những điều kiện.

Cái thứ hai là một lời hứa, chỉ cần Diệp Phàm có thể huấn luyện được ba mươi binh vương đạt yêu cầu, có thể hưởng thụ phúc lợi, công ty Khuynh Thành và xí nghiệp mà Diệp Phàm muốn thành lập, trong vòng năm năm miễn tất cả thuế, hơn nữa được cung cấp tài chính hơn năm tỷ để phát triển sự nghiệp.

Cái thứ ba, được miễn trừ hình sự, Diệp Phàm có thể ra tay khiến người khác bị thương dưới tình huống tự vệ, chỉ cần sau đó cung cấp đủ chứng cứ chứng minh mình chỉ tự vệ chính đáng thì sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào...

Cái thứ năm...

...

Cả chín cái, cái nào cũng khiến bất kỳ ai một bước lên mây, tất cả điều khoản đều dùng cho Diệp Phàm, quả thực đã xem Diệp Phàm thành kẻ có đặc quyền, đứng trên mọi người.

Xem từng cái, suýt chút nữa Diệp Phàm đã tưởng thân phận cô hồn của mình bị bại lộ, cũng chỉ có cô hồn thể hiện ra tất cả năng lực mới có thể khiến bậc trên Hoa Hạ nhượng bộ nhiều như thế.

Tuy rằng... vẻn vẹn chỉ là đưa ra một điều kiện.

"Nếu cậu không hài lòng, chúng ta có thể bàn bạc tiếp, đối với người có công, quốc gia rất rộng rãi." Trung tướng Lộ nói từng câu từng chữ.

Hoa Hạ hiện nay đã không còn là Hoa Hạ mấy chục năm trước nghèo khó tụt lại phía sau từ lâu, Hoa Hạ bây giờ có đủ tài chính và nguồn lực để giữ người mới lại.

"Không, quá hậu hĩnh rồi."

Diệp Phàm lắc đầu, "Thật ra tôi chỉ muốn mấy điều kiện đơn giản một chút."

Vẻ mặt trung tướng Lộ kiên trì, "Cậu nói đi."

Diệp Phàm bằng lòng ra điều kiện cho thấy anh đã chấp nhận lời mời chào, với trung tướng Lộ thì đây là một tin tức không thể tốt hơn.

"Đầu tiên, hủy bỏ tất cả những điều kiện này của ông."

Diệp Phàm vừa mở miệng, trung tướng Lộ đã sốt ruột, Diệp Phàm xua tay, chặn câu sau của trung tướng Lộ rồi giải thích: "Bởi vì cái gọi là không công cán gì thì không thể hưởng lợi, từ những điều kiện trước, tôi đã thấy thành ý của quốc gia rồi, nhưng thực sự tiếp nhận thì không khỏi có chút quá đề cao bản thân."

"Cậu Diệp, cậu hoàn toàn xứng đáng." Trung tướng Lộ chân thành nói.

Diệp Phàm lắc đầu, tất nhiên anh biết bản thân đáng tốn một cái giá cao như vậy để lôi kéo, nhưng nếu anh thực sự chấp nhận điều kiện như vậy, e rằng sau này sẽ không có quyền tự chủ nữa. Nhận đồ của người ta thì lúc nào cũng phải khép nép, huống chi anh cũng không muốn mình còn chưa chính thức bắt đầu làm việc thì đã có một đám người đỏ mắt ghen tỵ hoặc vì đủ loại lý do mà đến gây sự.

Thực chất, anh nhận lời mời của trung tướng Lộ có lẽ là để tránh vô số rắc rối, nhưng quan trọng hơn là anh muốn làm chút gì đó cho quốc gia.

Nghe xong từ chối của Diệp Phàm, trái tim vắt vẻo trên cao của trung tướng Lộ thả lỏng phân nửa, trên thực tế với ông mà nói, Diệp Phàm từ chối là tốt nhất, ông cũng biết điều kiện này đã tạo nên tranh cãi kịch liệt cỡ nào trong nội bộ.

"Thứ hai, đừng công khai thân phận của tôi, ngoài ra tôi không thể nào tiếp nhận mọi quy tắc trong quân đội, các ông quyết định đưa ai tới huấn luyện thì tôi sẽ dùng ba tháng để huấn luyện bọn họ, sau khi đợt đầu kết thúc, e rằng đến lúc đó không cần tôi nữa." Diệp Phàm bình thản nói.

Bộ đội đặc chủng của Hoa Hạ chỉ thiếu một vài huấn luyện đặc biệt, ba tháng đã đủ để Diệp Phàm khiến bọn họ thay da đổi thịt, huấn luyện đợt kế tiếp, đợt đầu kết thúc có thể đảm nhận, không có anh cũng chẳng sao.

Anh sẽ không khóa mình vào quân đội.

Hay nói cách khác, suy tính về tương lai của anh không có chuyện tham gia quân ngũ, kết thiện duyên là đủ.

Tám năm, anh đã sớm chán ghét gió tanh mưa máu trên chiến trường, cũng chán ghét âm mưu quỷ kế cấu xé lẫn nhau trong bóng tối.

Đội trưởng đội lính đánh thuê Long Thần đã sớm trở thành quá khứ, cô hồn, cũng đã trở thành quá khứ.

Còn về tương sai sau này của mình sẽ ra sao, Diệp Phàm vẫn chưa nghĩ tới, có lẽ anh sẽ mở một công ty hoặc là một cửa hàng nhỏ, nói tóm lại, nhất định là làm việc bản thân muốn làm.

Trung tướng Lộ hài lòng ra về, sắp xếp cụ thể cho Diệp Phàm, sau khi bên trên thảo luận có kết quả sẽ thông báo cho Diệp Phàm, ông đầy thiện cảm về sự thức thời của Diệp Phàm.

Có điều... cũng chỉ thế mà thôi.

Bất kể bọn họ có chịu thừa nhận hay không thì đồi với Diệp Phàm, một người từ nước ngoài về, trong lòng họ luôn có sự e dè, không tin tưởng hoàn toàn.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 47: Điều kiện rộng rãi - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,230 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô