Chương 465: Tôi tuyệt đối sẽ không cản cô báo cảnh sát

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Haha!” Diệp Phàm cười lớn vài tiếng rồi nói với Châu Hoa: “Tôi láo xược sao? Tôi đụng chạm gì đến anh chưa?”

“Các anh mở sòng bạc, tôi đến đây chơi, tôi thắng được tiền, anh không có bằng chứng chứng minh tôi gian lận, vậy thì mau vui vẻ đền tiền cho tôi đi.”

“Về việc tôi có cá cược với anh không đó là quyền của tôi, dựa vào gì mà tôi nhất định phải cá cược với anh chứ?”

“Uổng công Las Vegas của các anh là sòng bạc lớn nhất trên thế giới, lại không cho phép người khác thắng tiền của các anh, lẽ nào chỉ cho phép mọi người thua hay sao? Đạo lý kiểu gì vậy?”

Diệp Phàm nói năng có khí phách, hơn nữa lại còn nói rất hay, không bới ra được khuyết điểm nào, hoàn toàn đứng trên đỉnh cao của đạo đức.

Vì thế, đám đông lần lượt đứng về phía Diệp Phàm.

“Nói hay lắm, cái sòng bạc này làm ăn kiểu gì vậy? Người khác thắng được tiền lại không để người ta đi, còn vu oan người ta gian lận, định chặt tay nữa, cũng quá đáng quá rồi đấy?”

“Sòng bạc Las Vegas có được quy mô như ngày hôm nay là dựa vào việc kinh doanh uy tín, bây giờ lại làm sao vậy? Bắt đầu biến chất rồi sao? Còn định chơi trò quán lớn bắt nạt khách hả?”

“Chuyện hôm nay, chúng ta phải ủng hộ người anh em này, nếu không sau này chính chúng ta sẽ gặp phải chuyện như thế, tuyệt đối không thể tha cho cái sòng bạc rác rưởi này được.”

“Mặc dù ông đây có tiền, đến đây cũng chỉ để vui chơi chứ không hề quan tâm đến thắng thua, nhưng điều này không có nghĩa là các người không cho phép tôi thắng, chuyện hôm nay tôi tình nguyện dốc hết sức ủng hộ người anh em này, các vị cũng không cần lo lắng, cần tiền tôi có, cần người tôi cũng có!”

......

Đám đông ầm ĩ, dường như tất cả đều ủng hộ Diệp Phàm.

Phải biết là người có thể đến sòng bạc Las Vegas vui chơi đều không phải dạng tầm thường, trong đó còn có cả nhân vật quyền to thế lớn chẳng sợ gì hết.

Châu Hoa hoàn toàn không ngờ rằng lại xảy ra tình huống thế này, điều quan trọng là Diệp Phàm rất biết cách ăn nói, không chỉ nói vô cùng có đạo lý, mà còn gắn liền lợi ích của bản thân với những vị khách khác đến sòng bạc chơi, cho nên mới tạo ra hiệu quả thế này.

“Được lắm, biết ăn nói đúng không? Khéo léo dụ dỗ, kích động đám đông đúng không? Được, được lắm, hôm nay ông đây không chỉ chặt hai tay của mày mà còn phải cắt lưỡi của mày, để xem đến lúc ấy mày lẻo mép thế nào, xúi bẩy đám đông kiểu gì.”

Châu Hoa vô cùng phẫn nộ, hắn nghiến răng nghiến lợi nói với Diệp Phàm.

Hắn đã bất chấp tất cả, quyết tâm phải đối phó đến cùng với Diệp Phàm.

Tình huống bây giờ đã khiến hắn mất khả năng kiểm soát cục diện, nếu nhận thua lúc này, về sau hắn thực sự không thể tiếp tục sống ở Las Vegas nữa.

Cách duy nhất để hắn cứu vãn tình hình đó là dùng thủ đoạn quyết liệt nhất để bắt Diệp Phàm thừa nhận gian lận.

Như thế đám người bị Diệp Phàm xíu giục mới không thể tiếp tục hùa theo nữa.

“Haha!” Diệp Phàm nhìn kỹ Châu Hoa một lượt, cười khẩy một tiếng rồi nói: “Hôm nay tôi đứng ở đây, xem anh chặt hai tay, cắt lưỡi của tôi như thế nào?”

“Được lắm, mày đợi đấy cho tao!”

Châu Hoa nghiến răng, lấy điện thoại ra gọi một cuộc.

Sự việc đã vượt quá tầm kiểm soát, hắn cũng chẳng lo được nhiều như thế, trực tiếp gọi điện thoại cho anh trai của hắn, cũng chính là quản lý 14K ở thành phố MUA – Châu Kế Quang.

Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối.

“Anh ơi, chỗ em xảy ra chút chuyện, gặp một tên đánh nhau rất giỏi, anh rảnh không? Có thể sắp xếp người qua đây để giải quyết giúp em không?” Sau khi cuộc gọi được kết nối, Châu Hoa lập tức nói.

“Vừa hay anh đang dẫn một người bạn đến chỗ em chơi, cũng sắp đến rồi.” Giọng nói của Châu Kế Quang truyền đến từ đầu dây bên kia.

“Em đang ở sảnh đánh bạc tầng một!”

Châu Hoa nói xong liền tắt máy.

Trong đám đông đứng xem, có rất nhiều người từng nghe nói chuyện anh trai của Châu Hoa làm quản lý 14K ở thành phố MUA.

Bất cứ ai từng sống ở phương Tây đều từng nghe nói đến 14K.

Mặc dù 14K cùng cấp bậc với Ma Đảng, nhưng so với Ma Đảng, 14K đáng sợ hơn nhiều, bởi vì 14K ra tay tàn nhẫn và tuyệt tình hơn Ma Đảng.

Vì thế, khi Châu Hoa gọi điện cho Châu Kế Quang, đám người vốn dĩ đang hưởng ứng theo bỗng nhiên im bặt.

Đặc biệt lúc nãy có mấy người hô hào giúp đỡ nói rằng muốn người có người, muốn tiền có tiền, bây giờ đều im lặng, không dám ra mặt, thậm chí có người còn âm thầm bỏ đi, không dám hóng chuyện nữa.

Sợ lát nữa sau khi giải quyết xong chuyện sẽ bị Châu Hoa tính sổ!

“Diệp Phàm, chúng ta mau chóng gọi điện cho cảnh sát đi.” Sở Thanh Nhã hơi lo lắng, sự sợ hãi hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp, cô khẽ nói với Diệp Phàm.

Mặc dù cô nói nhỏ, nhưng vẫn bị Châu Hoa nghe thấy, hắn ta lập tức cười khẩy rồi nói: “Báo cảnh sát sao? Được đấy, bây giờ cô báo cảnh sát đi, tôi sẽ không cản cô đâu.”

Anh trai của hắn là quản lý 14K ở thành phố MUA, cho dù là thị trưởng của thành phố MUA cũng chỉ giống như con chó trước mặt anh của hắn, sao hắn có thể sợ cảnh sát được chứ? Có thể nói, sau khi cảnh sát nhận cuộc gọi của Sở Thanh Nhã, biết được Las Vegas xảy ra chuyện, bọn họ hoàn toàn không dám đến Las Vegas.

Châu Hoa không chỉ coi khinh lời đề xuất báo cảnh sát của Sở Thanh Nhã, mà nhờ đó hắn càng tự tin hơn.

Hắn ta cho rằng, chắc Diệp Phàm chẳng phải nhân vật lợi hại gì đâu.

Làm gì có nhân vật lợi hại nào mà lại báo cảnh sát chứ?

Chỉ có kẻ yếu không có thế lực mới nhờ cầu xin sự giúp đỡ của cảnh sát.

Diệp Phàm cười rồi nói: “Được thôi, nếu anh đã không cản, vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát thật đấy.”

“Thoải mái!” Châu Hoa lạnh lùng nói, vẻ mặt khinh thường.

Diệp Phàm lấy điện thoại ra gọi điện cho cảnh sát, sau khi gọi điện cho cảnh sát xong, anh lại gọi cho Triệu Vũ.

Cuộc gọi được kết nối, giọng nói của Triệu Vũ truyền đến từ đầu giây bên kia: “Anh Phàm, có chuyện gì vậy?”

“Tôi vừa báo cảnh sát, cậu đến đồn cảnh sát một chuyến đi!” Diệp Phàm nói.

“Vâng ạ!”

Triệu Vũ không hỏi nhiều, đáp lại một câu rồi tắt máy.

Châu Hoa không hề quan tâm đến chuyện Diệp Phàm gọi điện cho Triệu Vũ.

Hắn ta cho rằng, Diệp Phàm tìm người có quan hệ với đồn cảnh sát, cầu xin đồn cảnh sát điều động cảnh sát đến, hắn xem thường chẳng thèm quan tâm đến chuyện này.

Hắn ta vô cùng chắc chắn rằng cho dù cục trưởng cục cảnh sát có mười cái gan cũng không dám điều động cảnh sát đến Las Vegas.

Đúng lúc này, một đám người vào sảnh đánh bạc tầng một, dẫn đầu là một người đàn ông tầm hơn bốn mươi tuổi, mặc một bộ vest đen đặt may theo số đo, đeo chiếc kính râm lớn, toàn bộ tóc trải ra phía sau, miệng ngậm một điếu xì gà.

Anh ta vừa đi, vừa cười nói vui vẻ với một người đàn ông phương Tây có mái tóc vàng.

Còn bên cạnh anh ta có tầm mười tên vệ sĩ đi giày da kiểu tây, đám vệ sĩ đó đứng thành hai hàng, mở đường cho anh ta, dẹp hết đám người không liên quan sang hai bên.

“Anh trai!”

Nhìn thấy người đàn ông trung niên tầm hơn bốn mươi đó, Châu Hoa vội vàng lao đến hét lớn lên.

Người đàn ông này chính là Châu Kế Quang, anh trai của hắn ta!
Long Thần Tại Đô

Review Chương 465: Tôi tuyệt đối sẽ không cản cô báo cảnh sát - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,175 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô