Chương 464: Tôi sợ thua

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Đối diện với lời mời của Châu Hoa, Diệp Phàm cười rồi nói: “Thôi bỏ đi, tục ngữ nói rất hay, vận may chỉ đến ba lần mà thôi, tiếp tục cá cược, tôi sợ sằng mình sẽ thua.”

“Hơn nữa, trước đó tôi đã nói rồi, số tiền thắng được ngày hôm nay sẽ quyên góp hết cho trẻ em nghèo ở vùng núi.”

“236 triệu trong tay tôi bây giờ coi như là tiền của trẻ em nghèo vùng núi rồi, sao tôi có thể lấy tiền của các em ấy để cá cược chứ?”

“Haha!” Hai mắt của Châu Hoa híp lại, lóe lên sát ý, hắn trầm giọng nói: “Anh bạn à, anh từ chối tôi là không nể mặt tôi rồi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy.”

“Anh trai à, thể diện là do bản thân tự kiếm lấy, chứ không phải thứ người khác cho.” Diệp Phàm bình thản nói.

Mặt Châu Hoa biến sắc trở nên rất khó coi.

Thái độ của Diệp Phàm rất cợt nhả, điều này khiến Châu Hoa có cảm giác như bị Diệp Phàm trêu đùa.

Hắn ta là một nhân vật đáng gờm, ngày thường có ai dám chọc vào hắn? Dám không nể mặt hắn chứ?

Nhưng thái độ cợt nhả của Diệp Phàm giống như đang sỉ nhục hắn vậy, rõ ràng không coi hắn ra gì.

Sao có thể chịu đựng được chứ?

Lộp cộp!

Châu Hoa đã bất giác siết chặt nắm đấm, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lùng, hung dữ.

Diệp Phàm gây ra vụ ầm ĩ lớn.

Vì thế, ngày càng có nhiều người đến xem.

“Người thanh niên này có lai lịch thế nào mà lại dám khinh thường Châu Hoa chứ? Lẽ nào anh ta không biết Châu Hoa là một nhân vật ghê gớm, ở thành phố MUA rất nhiều ông trùm và các nhân vật hào kiệt đều có quan hệ rất tốt với hắn ta.”

“Đúng vậy, đừng thấy Châu Hoa chỉ là quản lý sảnh đánh bạc tầng một sòng bạc Las Vegas, trên thực tế hắn rất lợi hại, lai lịch khủng đến mức đáng sợ.”

“Bao nhiêu năm qua không có ai gây sự ở Las Vegas, chủ yếu nhờ có sự quản lý của Châu Hoa, nếu không cho dù các ông chủ đứng sau sòng bài Las Vegas đều là những nhân vật tai to mặt lớn cũng chưa chắn có thể giữ được sản nghiệp của Las Vegas.”

“Hình như tôi từng nghe người ta nói, anh trai của Châu Hoa là quản lý 14K ở thành phố MUA, 14K là tổ chức lớn mạnh đứng sau Ma Đảng, thế lực phân bố khắp thế giới phương Tây, thậm chí có lời đồn rằng, 14K có một đội quân của riêng họ.”

......

Thấy Diệp Phàm không coi Châu Hoa ra gì, mọi người xung quanh đều bàn tán xôn xao.

Rất nhiều người từng nghe chuyện liên quan đến Châu Hoa, lần lượt kể ra những thông tin liên quan đến Châu Hoa mà mình biết.

Đúng như đám người này nói.

Lai lịch của Châu Hoa không hề đơn giản, nếu không bao nhiêu cao thủ giới bài như thế cũng sẽ không thua hắn ta.

Phải biết là, những cao thủ giới bài quyền lực đó, không ai là kẻ dễ bắt nạt, ít nhiều gì cũng đều liên quan đến một vài thế lực lớn, đừng nói mánh khóe đánh bài của họ vô cùng cao minh, cho dù mánh khóe không lợi hại thì có người bình thường nào dám vạch trần họ chứ?”

“Nhưng đám người này sau khi gặp phải Châu Hoa đều thua hết.”

“Hơn nữa, Châu Hoa không hề nương tay với bọn họ, tất cả đều bị hắn trừng phạt nghiêm khắc.”

“Nhưng không ai trong số đám người đó báo thù Châu Hoa.”

“Không phải bọn họ không muốn báo thù mà là không dám!”

“Anh bạn, tôi hỏi lại anh lần cuối, có cược với tôi không?” Châu Hoa hít hơi một sâu, nhấn mạnh giọng hỏi Diệp Phàm.

“Không cá cược!” Diệp Phàm nói mà không nghĩ ngợi gì, thái độ rõ ràng và kiên quyết.

“Được, nếu anh đã không biết điều như thế, vậy thì tôi cũng không phí lời với anh nữa.” Châu Hoa vẫy đàn em đứng bên cạnh hắn rồi nói: “Chặt hai tay của hắn.”

“Rõ!”

Mấy tên đàn em của Châu Hoa trả lời một câu rồi lập tức ra tay với Diệp Phàm.

Mấy tên đàn em này đều là những nhân vật lợi hại, một tên có thể dễ dàng đánh lại mười mấy người thường, bọn họ vừa ra tay liền muốn khống chế Diệp Phàm ngay lập tức.

“Cút ra!”

Nhưng ngay lúc này, Diệp Phàm quát to một tiếng, chân trái giơ lên, quét ngang một đường, lập tức đá mấy tên đàn em của Châu Hoa bay ra ngoài.

Bịch! Bịch! Bịch!

Mấy tên đàn em của Châu Hoa bay ra ngoài giống như con diều đứt dây, ngã trên mặt đất cách đó vài mét, mấy cái bàn bên cạnh đều bị đập vỡ.

Sự việc xảy ra quá nhanh, có thể nói là trong tích tắc.

Đừng nói là đám người xung quanh, ngay cả Châu Hoa cũng không kịp phản ứng lại, hắn không ngờ rằng Diệp Phàm lại lợi hại như thế, chân lia một đường liền quật ngã mấy tên đàn em của hắn.

Châu Hoa ngây người ra một lúc lâu rồi mới hoàn hồn lại, sắc mặt của hắn lập tức trở nên u ám, sát khí cuộn rời tỏa ra từ người hắn.

Đã nhiều năm rồi không có ai dám đánh nhau ở sòng bạc Las Vegas.

Nhưng hôm nay, tại thời điểm hắn quản lý sảnh đánh bạc tầng một, lại xảy ra chuyện thế này.

Điều này thực sự khiến hắn phẫn nộ.

Nếu chuyện này lan truyền ra bên ngoài, uy danh của hắn sẽ bị tổn thất nặng nề.

Thậm chí hắn sẽ trở thành trò cười trong giới ông trùm, cũng sẽ gây ra ảnh hưởng rất lớn cho sự nghiệp của hắn.

Phải biết là mặc dù sảnh đánh bài tầng một của sòng bài Las Vegas chỉ là một sảnh đánh bài bình thường, nhưng lại là nơi kinh doanh tốt nhất của sòng bài Las Vegas, là nền móng của sòng bạc Las Vegas.

Hắn ta điều hành sảnh đánh bài tầng một, là sự kỳ vọng lớn lao mà ban cấp cao của sòng bạc Las Vegas dành cho hắn, hắn có cơ hội thăng chức trở thành thành viên trong ban giám đốc của sòng bạc Las Vegas.

Nhưng hôm nay lại xảy ra sự việc như thế này, Diệp Phàm không chỉ không nể mặt hắn mà còn đánh người của hắn bị thương.

Ban cấp cao của sòng bạc Las Vegas sẽ không hài lòng về hắn, cho rằng hắn không đủ năng lực để xử lý việc.

Vì thế, lúc này Châu Hoa rất phẫn nộ, có ý định giết Diệp Phàm, hắn chỉ vào Diệp Phàm rồi lạnh lùng nói: “Mày được lắm, dám đánh người của tao sao?”

“Tôi không đánh bọn họ, lẽ nào giơ hai tay để cho họ chặt sao?” Diệp Phàm liếc nhìn Châu Hoa rồi nói: “Sòng bạc Las Vegas của các người là sòng bạc lớn nhất trên thế giới, chỉ vì tôi thắng 235 triệu cỏn con mà muốn chặt tay của tôi sao? Các người cũng vô lý quá rồi đấy? Các người kinh doanh thế này thì sau này còn có người dám đến đây chơi nữa sao?”

“Hừ, nếu mày dựa vào bản lĩnh để thắng, đừng nói là hai trăm triệu, hai tỷ, hai mươi tỷ, bọn tao cũng sẽ đền mà không oán trách gì. Nhưng mà mày lại gian lận, cho dù thắng một đồng ở đây thì bọn tao cũng sẽ không tha cho mày.” Châu Hoa hừ lạnh một tiếng rồi nói.

“Gian lận? Anh dựa vào đâu mà nói tôi gian lận? Các người có bằng chứng không?” Diệp Phàm trợn mắt nói.

“Tao......” Châu Hoa lập tức không nói được nữa, nếu có bằng chứng Diệp Phàm gian lận thì vừa nãy hắn sẽ không nói nhiều lời vô ích như thế với Diệp Phàm.

“Nếu anh đã không có bằng chứng tôi gian lận vậy thì anh dựa vào gì mà nói tôi gian lận? Mà cho dù tôi có gian lận, chỉ cần không có bằng chứng thì anh cũng phải thừa nhận, đây là quy tắc cơ bản của một sòng bài, không phải sao?” Diệp Phàm ngang ngược nói.

Sắc mặt của Châu Hoa tái mét lại, bị Diệp Phàm nói cho hết đường lý sự, sau khi im lặng vài giây, hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tao không thèm phí lời với mày.”

“Mày tưởng rằng mày giỏi đánh nhau là có thể láo xược ở Las Vegas sao?”

“Hôm nay tao nói cho mày biết một đạo lý, có một số nơi mày không thể gây rối, có những người mày không thể dây vào được.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 464: Tôi sợ thua - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


715 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô