Chương 462: Thắng ba ván liên tiếp

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mẹ kiếp......”

“Thằng nhóc này đến để làm trò hề à?”

“Tha lỗi cho ông đây không có văn hóa, chỉ có thể dùng câu nói thô thiển để diễn tả tâm trạng lúc này của tôi.”

“Thằng ranh con này không phải đầu óc có vấn đề, không phải ngu ngốc, mà là ngu vãi chưởng!”

Những người chơi trên sòng bài đều nhìn Diệp Phàm như nhìn kẻ ngốc.

Trước đó bọn họ nghĩ rằng, Diệp Phàm lần đầu vào sòng bạc nên mới không hiểu cách chơi, vì thế vừa chơi đã cược bộ ba một triệu.

Nhưng bây giờ, Diệp Phàm lại trực tiếp đặt cược bộ ba sáu triệu.

Điều này khiến những người chơi khác không thể hiểu nổi.

Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Diệp Phàm có lòng tốt khuyên anh: “Cậu nhóc, có một câu nói rất hay, nên chơi có chừng mực, biết dừng tay đúng lúc, vừa nãy cậu đã thắng cược bộ ba một triệu, đó là do cậu may mắn, cậu kiếm được năm triệu rồi thì nên thấy thỏa mãn đi, sao lại còn cược bộ ba sáu triệu nữa chứ? Cậu muốn mất cả chì lẫn chài à?”

“Cảm ơn chú, nhưng ván lần trước tôi cược trúng rồi, ván lần này chắc chắn cũng có thể thắng, không phải có câu nói là vận may sẽ đến ba lần sao?” Diệp Phàm giỡn hớt nói.

“Ờ......”

Nhìn thấy Diệp Phàm tràn đầy tự tin, người đàn ông trung niên đó lập tức không biết nói gì nữa.

Sở Thanh Nhã ở bên cạnh Diệp Phàm cũng kéo áo anh rồi nói: “Diệp Phàm, tôi cảm thấy chú ấy nói rất đúng, chúng ta nên biết dừng tay đúng lúc, mặc dù năm triệu không nhiều, nhưng cũng không phải là con số nhỏ, anh có thể quyên góp cho trẻ em nghèo ở vùng núi!”

“Được, Thanh Nhã, nếu cô đã nói như thế rồi, vậy thì tôi sẽ quyên góp tất cả tiền thắng được ở sòng bạc tối nay cho trẻ em vùng núi!” Diệp Phàm nói.

Nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã, những người chơi khác trên sòng bài đều trợn tròn mắt nhìn Diệp Phàm.

Vốn dĩ một số người còn cho rằng có thể Diệp Phàm thật sự có chút bản lĩnh, không thể nào có kẻ lại ngốc đến mức cá cược như thế.

Họ cho rằng Diệp Phàm kiểu tẩm ngẩm tầm ngầm giết chết voi.

Rất có nhiều cao thủ trong giới đánh bạc đều thích chơi chiêu này.

Nhưng sau khi nghe Diệp Phàm giải thích về hành động cược bộ ba sáu triệu của mình, những người chơi khác đều hoàn toàn thất vọng về anh, dường như bọn họ có thể chắc chắn rằng Diệp Phàm là một tên ngốc chính hiệu, chứ chẳng phải cao thủ giới đánh bạc.

Còn nói vận may sẽ đến ba lần sao?

Đây là kết luận do thằng ngu nào rút ra vậy?

Nhà cái lúc nãy còn thấy khiếp sợ bởi Diệp Phàm cược bộ ba sáu triệu, tưởng rằng bản thân gặp phải cao thủ trong giới đánh bạc.

Nhưng giống những người chơi khác, sau khi nghe Diệp Phàm giải thích, anh ta chắc chắn rằng Diệp Phàm không phải là cao thủ trong giới đánh bạc, điều này khiến anh ta thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ làm nghề nhà cái, trực tiếp trích phần trăm từ lợi nhuận của bàn đánh bài, đồng thời nếu bàn đánh bài thua quá nhiều thì cũng bị trừ tiền lương, bàn đánh bài này của anh ta, mặc dù ván tiếp theo có vài triệu tiền cược, nhưng lợi nhuận không nhiều như thế, sau khi cân bằng thắng thua, nhiều nhất anh ta cũng chỉ có thể kiếm được một trăm nghìn trung bình mỗi ván.

Ngày thường nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, anh ta có thể lãi tầm hai mươi triệu.

Nếu Diệp Phàm là cao thủ, cược bộ ba sáu triệu, ván này anh ta sẽ phải đền ba mươi triệu, sao anh ta có thể không hoảng sợ cơ chứ?

Sau khi nhà cái lắc cốc xúc xắc, liền kêu gọi những người khác cá cược, mọi người nhanh chóng đặt cược xong, lúc này nhà cái mở chiếc cốc xúc xắc một cách thuần thục.

Ba viên xúc xắc trong cốc đều là một chấm.

Cũng có nghĩa là ván này lại là ù rồi!

“Ba mặt một chấm, ù rồi!”

Sau khi sững sờ một lúc, nhà cái mới phản ứng lại, anh ta hít một hơi thật sâu rồi công bố kết quả.

Những người chơi khác đều nhìn Diệp Phàm như nhìn quỷ, ai ai cũng lộ vẻ mặt không thể tin nổi.

Sao thằng nhóc này đỏ thế? Lại thắng tiếp?

Lẽ nào thực sự vận may sẽ đến ba lần sao?

“Không, còn lâu tôi mới tin vận may đến ba lần gì đó, có bản lĩnh thì cược bộ ba một ván nữa đi!”

Một người chơi hậm hực nói, anh ta không tin Diệp Phàm thực sự may mắn như thế.

Mặc dù nhà cái đang rất đau lòng, nhưng không nói gì, sau khi đền tiền cho Diệp Phàm, liền lắc cốc xúc xắc một lần nữa, sau khi lắc xong, anh ta lại kêu gọi mọi người đặt cược.

“Cược bộ ba tám mươi sáu triệu!”

Trong sự kinh ngạc sửng sốt của những người chơi trên sòng bài, Diệp Phàm lấy tất cả tám mươi sáu triệu chip cá cược bộ ba.

Lần này có một vài người cũng thử cược bộ ba theo Diệp Phàm, nhưng tiền cược không nhiều, tổng cộng mới có hơn một triệu.

Nhiều người không tin Diệp Phàm lại may mắn như thế.

“Nếu ván này thực sự vẫn là bộ ba đồng nhất, ông đây nói được làm được, nhất định sẽ ăn cứt!”

Có một người chơi lớn tiếng nói.

Lúc Diệp Phàm cá cược bộ ba ở ván đầu tiên, anh ta cũng nói như thế.

Bởi vì anh ta nói lời mà không giữ lời, cho nên lúc Diệp Phàm cá cược bộ ba ở lần thứ hai, anh ta không dám nói nữa.

Nhưng Diệp Phàm đặt cược lần thứ ba, anh ta không chịu nổi nữa, một lần nữa thề độc sẽ phát trực tiếp ăn cứt.

Mồ hôi chảy thành từng giọt trên trán nhà cái, hai tay anh ta đang run lên, mặc dù anh ta cho rằng không thể nào ba ván liên tiếp đều là bộ ba đồng nhất được, nhưng vẫn thấy hơi lo lắng.

Nếu Diệp Phàm lại thắng ván cược này, thì sòng bài phải đền 180 triệu.

Phần trăm lợi nhuận cả năm của anh ta sẽ không còn nữa!

“Mở!”

“Mau mở đi!”

“Ông đây muốn xem xem, cái thằng ranh này thực sự đỏ như vậy sao, có thể cược trúng bộ ba đồng nhất ba lần liên tiếp.”

Những người chơi khác cũng đang giục nhà cái mở cốc xúc xắc.

Nhà cái móc từ trong túi ra một chiếc khăn, lau mồ hôi trên trán, tay run rẩy mở cốc xúc xắc, chỉ nhìn thấy ba viên xúc xắc bên trong đều là ba chấm.

“Ba mặt ba chấm, ù rồi!”

Nhà cái như bị rút sạch sức lực, uể oải công bố kết quả.

Trong phút chốc cả bàn đánh bài trở nên im lặng.

Tất cả những người chơi đều nhìn Diệp Phàm với vẻ mặt không thể tin nổi, giống như nhìn thấy quỷ vậy.

Những người này đều là khách quen đến sòng bài chơi quanh năm, họ không phải kẻ ngốc, có đánh chết họ cũng không tin chỉ dựa vào vận may mà Diệp Phàm có thể ù ba ván liên tiếp.

“Cao thủ, cao thủ chính hiệu!”

“Người thanh niên trẻ này trông rất lạ mặt, hình như trong giới cao thủ đánh bạc không có cậu ta đúng không?”

“Có thể vừa mới xuất hiện, nếu không sẽ không ngang ngược chạy đến Las Vagas để khoe khoang như thế này, đây được gọi là điếc không sợ súng.”

“Cậu thanh niên này đúng là biết giả vờ, tất cả hành vi, cử chỉ vừa rồi của cậu ta thật sự không nhìn ra cậu ta là một cao thủ trong giới đánh bạc, hoàn toàn một kẻ ngốc nghếch, có vấn đề về đầu óc!”

Những người chơi khác bắt đầu bàn tán xôn xao, không ít người đang hối hận vì không đặt cược bộ ba theo Diệp Phàm, bỏ lỡ một cơ hội tốt để phát tài.

Nhà cái hoàn toàn mơ hồ, anh ta lập tức lấy bộ đàm ở trên bàn, gọi giám đốc ở sảnh đánh bạc tầng một.

Một người thanh niên đi giày da kiểu tây dẫn theo năm tên lực lưỡng vạm vỡ đến bàn đánh bạc, tên nhà cái lập tức qua đó, ghé vào tai anh ta kể sơ lược chuyện vừa xảy ra.

Sau khi nghe lời kể của tên nhà cái đó, người thanh niên đi giày da kiểu tây lạnh lùng nhìn Diệp Phàm.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 462: Thắng ba ván liên tiếp - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,335 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô