Chương 459: Diệp Phàm dứt khoát vô cùng!

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vài tên cảnh sát đi tới.

Khi nhìn thấy Hán Sâm bị đánh sưng tấy lên, mấy tên cảnh sát mới hỏi hai tên đi cùng hắn.

Lúc họ biết là do Diệp Phàm đánh hắn ra nông nỗi như vậy, họ bỗng nhìn anh với vẻ mặt không mấy thiện cảm.

“Mau nằm xuống!”

Mấy tên cảnh sát lạnh lùng nói với Diệp Phàm, đồng thời rút súng trên thắt lưng ra, chĩa vào anh.

Diệp Phàm chau mày, trên mặt thoáng hiện vẻ hung ác.

Anh cảm thấy mấy tên phương Tây này quá đáng quá rồi.

“Người phương Đông kia mau nằm xuống, không thì chúng tôi sẽ nổ súng đó!” Thấy anh không có động tĩnh gì, mấy tên cảnh sát lập tức quát lên.

Còn ở trên kênh livestream, Hán Sâm thấy rất nhiều cư dân mạng phương Đông trên livestream vừa phẫn nộ vừa lo lắng.

“Anh bạn, mau làm theo đi, cảnh sát phương Tây ngang ngược lắm, anh mà không nghe theo họ là họ sẽ bắn anh luôn đó.”

“Anh bạn à, chịu thua cũng chẳng sao đâu, chứ tuyệt đối đừng để mất mạng, dù anh có nhận thua thì anh vẫn mãi mãi là người hùng trong lòng người phương Đông chúng ta.”

“Đám cảnh sát phương Tây này khốn khiếp ghê, lại còn phân biệt màu da nữa.”

“Ra ngoài thì vẫn nên khiêm tốn chút, cha ông ta nói quả không sai mà, phép vua thua lệ làng!”



Đủ các câu bình luận hiện lên trên livestream của Hán Sâm.

Diệp Phàm nheo mắt, trong mắt bỗng hiện lên tia sát khí.

Anh sẽ không đời nào nghe lời của mấy tên cảnh sát kia quỳ rạp xuống đất.

“Triệu Vũ, giết hết mấy tên này!” Không nhiều lời, Diệp Phàm lập tức ra lệnh cho Triệu Vũ.

“Vâng!”

Triệu Vũ đã muốn ra tay từ lâu, nhưng do trước đó Diệp Phàm đã cản cậu ta lại, nên cậu ta mới không vội vàng hành động.

Khi nghe thấy lệnh của Diệp Phàm, cậu ta lập tức tung ra nắm đấm đói khát và lao tới đám cảnh sát, tốc độ của cậu ta quá nhanh, vừa dịch chuyển một bước đã cách xa bốn năm mét.

Mấy tên cảnh sát phương Tây không ngờ tới cảnh này, mà vốn dĩ họ chỉ cách Triệu Vũ có mười mấy mét thôi, nên chưa đầy hai giây Triệu Vũ đã lao tới chỗ họ, điều này khiến họ không kịp phản ứng, toàn bộ quá trình họ chỉ cảm giác như có gì vụt qua, rồi bỗng chốc Triệu Vũ đã lao tới chỗ họ, vung nắm đấm và đấm thẳng vào mặt họ.

Rầm!

Mấy tên cảnh sát phương Tây bị Triệu Vũ đấm bay ra ngoài, ai nấy đều như diều đứt dây, ngã lăn ra đất cách đó hơn chục mét.

Nhưng do Diệp Phàm hạ lệnh bảo giết đám cảnh sát này.

Cho nên Triệu Vũ chẳng hề nương tay, vung hết sức ra đấm, và ngay lập tức cậu ta đã đấm nát sọ của mấy tên cảnh sát phương Tây.

Chỉ trong chớp mắt, mấy tên cảnh sát phương Tây đều đã bị Triệu Vũ đánh chết.

Cảnh này không những khiến cho những người đang coi livestream của Hán Sâm phải sững sờ, mà ngay cả những người xung quanh cũng đơ ra, ánh mắt như thể gặp phải ma vậy.

“Có phải tôi bị hoa mắt rồi không? Cái người phương Đông này lại coi trời bằng vung, đánh chết mấy người cảnh sát sao?”

“Trời ơi, cái người phương Đông này đúng là hung ác thật, lại dám đánh chết cảnh sát ở thành phố MUA.”

“Thành phố MUA là thành phố phồn vinh nhất phương Tây, tuy không có quá nhiều ràng buộc pháp luật và cũng thường xuyên xảy ra mấy chuyện giết người ngay trước đám đông, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện người phương Đông giết chết cảnh sát phương Tây đó.”

“Dạo gần đây thành phố MUA hỗn loạn quá, mau rời khỏi đây thôi!”



Mọi người xung quanh đều bàn tán.

“Diệp Phàm, chuyện này…” Sắc mặt Sở Thanh Nhã bỗng thay đổi, cô nói với Diệp Phàm.

“Yên tâm đi, trước nay tôi làm gì cũng đều có chừng mực!” Diệp Phàm mỉm cười, rồi nhẹ nhàng nói với Sở Thanh Nhã: “Cứ giao nơi này cho Triệu Vũ xử lý, chúng ta đi thôi!”

“Ừ!”

Do dự một lát, Sở Thanh Nhã gật đầu.

Cô biết Diệp Phàm không phải là người lỗ mãng và gây sự vô cớ, nên phải có niềm tin thì anh mới dám làm vậy.

Huống hồ, tuy cô không hiểu hết về lai lịch của Diệp Phàm, nhưng cô cũng biết thế lực thật sự của Diệp Phàm ở phương Tây.

Diệp Phàm dẫn Sở Thanh Nhã ngồi lên xe và rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Còn Triệu Vũ, sau khi giết chết mấy tên cảnh sát kia xong, cậu ta đi qua chỗ Hán Sâm.

Sắc mặt của hắn thay đổi rõ rệt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi.

Hắn không thể ngờ Diệp Phàm và Triệu Vũ lại là người tàn nhẫn như thế, không những đánh hắn tơi bời, mà còn giết chết cả cảnh sát.

Hơn nữa, dáng vẻ của Triệu Vũ vô cùng bình tĩnh, giết mấy tên cảnh sát kia như thể giết mấy con kiến vậy, vốn chẳng cần để ý tới.

Hán Sâm cũng không phải kẻ ngốc, mà trái lại, hắn cũng biết đoán ý qua sắc mặt.

Qua biểu cảm của Triệu Vũ, hắn có thể chắc chắn rằng lần này hắn đã động phải người không nên động rồi.

“Anh, anh tha cho tôi đi, tôi, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa…”

Vừa hoàn hồn, Hán Sâm lập tức quỳ xuống, cúi lạy liên tục, xin Triệu Vũ tha cho.

Hai tên đồng bọn của Hán Sâm thấy vậy cũng vội vàng quỳ xuống xin tha.

Nhưng Triệu Vũ lại thờ ơ, không có ý định tha cho Hán Sâm, cậu ta tàn nhẫn nói: “Chẳng phải vừa nãy mày hung hăng lắm sao? Sao giờ lại cầu xin rồi? Chẳng phải mày nói thành phố MUA là địa bàn của người phương Tây chúng mày sao?”

“Được rồi, chán chẳng muốn nói với mày nữa!”

“Mày chết đi!”

Triệu Vũ quyết đoán vô cùng, cậu ta nhấc chân phải lên đá thẳng vào huyệt thái dương của Hán Sâm nhanh như tia chớp, Hán Sâm kêu lên một tiếng rồi lăn ra đất, chết tại chỗ.

Hai tên đồng bọn của hắn thấy thế, mặt mày tái nhợt, vội vàng bò dậy, chạy trốn.

Nhưng chỉ với một bước chân, Triệu Vũ đã đuổi tới chỗ họ, cùng lúc tung ra hai cú đấm, đập vào sau gáy hai tên đó, nắm đấm tràn đầy sức lực đã trực tiếp đập nát sọ của họ.

Cơ thể hai tên đó như bùn lầy, nằm liệt xuống đất và chết.

Chỉ động nhẹ một cái Triệu Vũ đã giết được đám người Hán Sâm, vô cùng bình tĩnh, cậu ta lấy điện thoại ra gọi cho một số, chẳng mấy chốc đã có một chiếc xe đen đi tới, mấy người trên xe đi xuống và khiêng thi thể của đám người Hán Sâm đi.

Sau đó, Triệu Vũ cũng lên chiếc xe đen đó và rời khỏi.

Có người đã báo cảnh sát từ lâu, nhưng phía cảnh sát lại không cử ai tới cả.

Sau khi Diệp Phàm và Sở Thanh Nhã về tới chỗ ở, họ cùng nhau ăn một bữa cơm thịnh soạn rồi ngồi trên sofa phòng khách tán gẫu một lúc.

“Diệp Phàm, tối nay anh đi cùng tôi tới sòng bạc Las Vegas được không?” Đột nhiên Sở Thanh Nhã hỏi Diệp Phàm.

“Tới sòng bạc Las Vegas làm gì cơ?” Diệp Phàm sửng sốt một lúc rồi hỏi Sở Thanh Nhã.

Sòng bạc Las Vegas là sòng bạc lớn nhất phương Tây, chi nhánh chính được đặt ở thành phố MUA, rất nhiều nhân vật quyền thế tới thành phố MUA đều thích tới đó chơi.

Nhưng Diệp Phàm biết rõ tính của Sở Thanh Nhã, cô không hứng thú với chuyện cờ bạc.

Cho nên Diệp Phàm cảm thấy rất lạ khi Sở Thanh Nhã muốn tới sòng bạc Las Vegas.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 459: Diệp Phàm dứt khoát vô cùng! - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,131 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô