Chương 45: Giao chiến với Sở Thiên Hùng

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vừa đến biệt thự, Diệp Phàm thấy được một chiếc xe sang đỗ ở cửa nhà mình.

Đỗ xe xong, vừa đi vào biệt thự, Diệp Phàm đã thấy Diệp Nguyệt ra đón, cô gái nhỏ nhìn thấy Diệp Phàm như vớ được vàng, trong mắt tràn đầy vui sướng.

“Anh, bố vợ của anh thật hung dữ.” Diệp Nguyệt dán sát vào tai Diệp Phàm nhỏ giọng nói.

Diệp Phàm cười khẽ, xoa đầu Diệp Nguyệt, trầm giọng nói: “Em đi nghỉ đi, ngoài ra, bây giờ có thể tính là bố vợ của anh, nhưng chẳng bao lâu sẽ là bố vợ của Diệp Long.”

“Xì.”

Diệp Nguyệt trợn mắt với Diệp Phàm, nhỏ giọng nói: “Người đó không tốt, nhưng chị Thanh Nhã rất tốt, anh, anh phải dũng cảm cố gắng theo đuổi hạnh phúc của mình, bên phía Tiểu Long em xử đẹp cậu ta giúp anh, cậu ta giở trò gì cũng không thể thoát khỏi năm ngón tay em.”

Diệp Nguyệt nói xong, còn vươn tay ra nắm chặt lại, cứ như Diệp Long là con khỉ vậy.

“Nhìn thấy trưởng bối mà không biết chào hỏi, quả nhiên là con hoang, căn bản không học lễ nghi đạo đức!”

Một giọng nói âm trầm vang lên.

Trong mắt Diệp Phàm lóe lên giận dữ, nhìn về phía âm thanh vọng tới, chỉ thấy Sở Thiên Hùng ngồi trên ghế sofa, phía sau có bốn vệ sĩ mặc đồ đen đang đứng, bộ dạng như quân lâm thiên hạ.

“Bác Sở, bác ăn nói tích đức một chút, nếu không có khi chết không tử tế!” Diệp Nguyệt xù lông, mở miệng nói.

Sở Thiên Hùng cười lạnh lùng, “Con nhóc này, bị người ta bán còn đếm tiền giúp người ta, không phải chuyện của cô, cút sang một bên.”

Lửa giận trong mắt Diệp Phàm bắt đầu dấy lên, vỗ đầu Diệp Nguyệt đang nổi giận, đi thẳng tới ngồi đối diện Sở Thiên Hùng, lạnh nhạt nói: “Ông nói đi, nể mặt Sở Thanh Nhã, tôi cho ông một cơ hội, nếu còn nói linh tinh, từ đâu tới thì cút về đó cho tôi, ông không cút, tôi giúp ông cút!”

“Tên nhóc này, mày chán sống rồi à!”

“Mày có thái độ gì thế!”

“Để tao xử lý mày trước, không coi ai ra gì cả!”

Mấy người mặc đồ đen đứng sau lưng Sở Thiên Hùng đều nổi giận, xoa tay muốn xông về phía Diệp Phàm.

Cho dù là Diệp Phàm hay Diệp Nguyệt, đều không có chút biểu cảm gì đối với bốn người này, đùa giỡn gì chứ, Diệp Nguyệt từng tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm đánh đám người nhà họ Diệp, bốn người trước mặt, Diệp Phàm chẳng cần làm nóng cơ thể cũng có thể xử đẹp.

“Câm miệng!”

Sở Thiên Hùng quát bốn người kia, gương mặt tím lại, mẹ nó mấy người có mắt không, không thấy người ta không thèm để ý à, thậm chí còn đang xem kịch vui? Mẹ nó các người chỉ biết ồn ào, không có lấy một người ra tay.

Chỉ thành trò cười cho người ta thôi.

Lúc này Sở Thiên Hùng hối hận vô cùng, cảnh tượng lúc trước Diệp Phàm bế con gái ông nhảy từ nóc tòa nhà xuống lại tua chậm trong não ông ta, người như vậy, sẽ sợ loại người vô dụng như các ngươi sao.

Điều chỉnh lại tâm trạng một chút, Sở Thiên Hùng lạnh nhạt nói: “Tôi không nói lời vô nghĩa với cậu, giao cổ phần công ty Khuynh Thành ra đây, đó là của nhà họ Sở tôi.”

“Ha ha.” Diệp Phàm cười mỉa, nếu không phải đang ở Hoa Hạ, anh đã đánh người không cần thể diện như vậy từ lâu rồi.

Lúc trước đồng ý hôn ước theo ý lão gia, ép con gái mình kết hôn là ông ta, hủy bỏ hôn ước cũng là ông ta, bây giờ lại tới ngửa tay đòi cũng là ông ta, người trước mặt căn bản không biết cái gì gọi là liêm sỉ.

“Dựa vào cái gì?” Diệp Phàm hỏi.

Sở Thiên Hùng giận dữ, nói: “Dựa vào việc tôi là bố của Thiên Nhã, tôi không thể trơ mắt nhìn con gái tôi bị lừa!”

“Vậy ông đi tìm Sở Thanh Nhã đòi đi.”

Diệp Phàm đổi tư thế thoải mái, không che giấu sự khinh bỉ, “Sở Thanh Nhã tình nguyện giao cổ phần của công ty Khuynh Thành cho tôi chứ không cho ông, vì sao lại làm như vậy, ông không nghĩ ra à?”

Sở Thiên Hùng giận tím mặt tức giận nói: “Diệp Phàm, nói cho cậu biết, cổ phần công ty cậu không giao cũng phải giao, nếu không...”

“Nếu không thì sao?” Diệp Phàm nhìn chằm chằm Sở Thiên Hùng: “Có thủ đoạn gì cứ việc sử dụng, Diệp Phàm tôi nhíu mày một cái coi như tôi thua.”

“Anh, cứ như vậy đi, tức chết bác ta!” Diệp Nguyệt giơ ngón tay cái với Diệp Phàm, hoàn toàn không để ý Sở Thiên Hùng đã tức tới mức bốc khói.

Diệp Nguyệt đã sớm thấy Sở Thiên Hùng ngứa mắt, đặc biệt là hôn sự của Sở Thanh Nhã, vốn là có đính ước với anh trai cô, ngoắt cái lại gả Sở Thanh Nhã cho em trai cô, ở trong mắt ông ta phụ nữ chỉ là hàng hóa, Diệp Nguyệt là người có cảm xúc, nếu không phải Diệp Phàm đưa cô ấy rời khỏi nhà họ Diệp, chỉ sợ vận mệnh của cô sẽ chẳng khác là bao.

Đối với Sở Thiên Hùng, sao cô có thể có thiện cảm được.

“Diệp Phàm!”

Sở Thiên Hùng nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đằng đằng sát khí nói: “Cậu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, ông đây có nhiều biện pháp chỉnh đón cậu, còn cả con nhóc này nữa, đừng tưởng rằng đi theo Diệp Phàm thì có thể thoát khỏi, ông đây sẽ tuyển chọn một mối hôn sự thích hợp cho cô.”

“Bác dám!” Sắc mặt Diệp Nguyệt thay đổi.

Sở Thiên Hùng lạnh nhạt nói: “Thân là bề trên, ông đây chỉ muốn tốt cho đám bề dưới như mấy người mà thôi, chắc chắn mẹ kế của cô sẽ đồng ý với ý kiến của tôi.”

Gương mặt Diệp Nguyệt trắng bệch, cắn chặt môi dưới, trong mắt tràn ngập oán hận, gần như muốn nhấn chìm Sở Thiên Hùng.

Không còn cách nào.

Nếu Sở Thiên Hùng làm vậy, gần như là sẽ thành công.

Nói cho cùng, cô ấy là người nhà họ Diệp, theo luật pháp Diệp Phàm đã không còn quan hệ gì với cô ấy, nếu Sở Thiên Hùng cấu kết với Thường Nguyệt Nga làm việc xấu, cô ấy sẽ không có đường trốn thoát.

“Nghĩ cái gì thế?”

Vừa thấy sắc mặt Diệp Nguyệt thay đổi, Diệp Phàm cười búng trán cô, nói: “Ông già này nói xằng nói bậy mà em cũng tin, không tin anh em như vậy sao?”

“Anh.” Vành mắt Diệp Nguyệt đỏ lên, cô ấy cho rằng Diệp Phàm đang an ủi cô ấy.

Sở Thiên Hùng cũng nghĩ như vậy, lạnh nhạt nói: “Chỉ dựa vào cậu sao? Đừng tưởng rằng chuyện gì cũng có thể dựa vào nắm đấm để giải quyết, cha mẹ có quyền làm mai, đây là quy tắc tổ tông để lại.”

Đồng tử của Diệp Phàm co rụt lại, đôi mắt anh nheo lại, sát ý trong mắt tràn ra, anh thật sự có ý định giết người.

Chỉ trong chớp mắt nhiệt độ trong biệt thự giảm xuống bảy tám độ, Diệp Nguyệt và đám người mặc đồ đen cùng lạnh run, còn Sở Thiên Hùng, người chịu sát ý trực tiếp của Diệp Phàm càng cảm thấy mình như ở hầm băng, ngay cả tư duy cũng bị đóng băng, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Sát ý thu lại, Diệp Phàm khôi phục bộ dạng lười biếng, thản nhiên nói: “Tự giải quyết cho tốt, đừng có mà đường sống không đi lại thích đi đường chết, ông phải hiểu rằng, trên thế giới này không đáng tiền nhất, chính là mạng người.”

Diệp Phàm căn bản không muốn hao tâm tốn sức suy nghĩ về việc Sở Thiên Hùng có âm mưu gì, mấy trò ấu trĩ thường ngày, anh chỉ coi như đang làm trò cười, nếu thật sự chạm vào điểm bất khả xâm phạm của anh, thì sát sinh có làm sao.

Một người, cho dù địa vị cao hay gia tài bạc vạn, mạng chỉ có một, chết thì không còn gì nữa.

Còn bị quốc gia truy nã, Diệp Phàm dám cam đoan anh có thể thoải mái nói ra mình là hung thủ giết người, cảnh sát cũng bó tay chịu thua, có thể tìm được chứng cứ thì coi như bọn họ lợi hại.

Nhưng đúng lúc này, chuông cửa biệt thự vang lên, mọi người cùng nhìn bên ngoài, chỉ thấy một ông cụ mặc quân trang đeo quân hàm trung tướng đứng ở cửa biệt thự, phía sau là hai tên lính cảnh vệ.

Sắc mặt Sở Thiên Hùng thay đổi, sao có trung tướng tới đây?

“Cậu bé Diệp, tôi mạo phạm tới thăm, mong gặp một lần.”

Ngay lúc Sở Thiên Hùng kinh ngạc, tướng quân kia la to, sắc mặt Sở Thiên Hùng biến thành màu xám ngoét mà mắt thường cũng có thê thấy được.
Long Thần Tại Đô

Review Chương 45: Giao chiến với Sở Thiên Hùng - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


799 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô