Chương 442: Anh Yamamoto, anh đáng yêu quá

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Diệp Phàm bước vào quán bar, bên trong là cảnh xa hoa trụy lạc, ca múa mừng cảnh thái bình.

Tuy khách khứa trong quán bar Wild Rose không nhiều, nhưng lại có rất nhiều nhân viên phục vụ, đặc biệt là nhân viên nữ tiếp rượu, hát hò hay nhảy múa cũng phải hơn mấy trăm người.

Hơn nữa những cô gái đó đều là những hotgirl nổi tiếng, ai nấy đều lẳng lơ, quyến rũ vô cùng.

Các nhân vật quyền thế có thể hô mưa gọi gió trong thành phố MUA đều rất thích tới quán bar Wild Rose chơi, thậm chí còn có rất nhiều người trong số họ chọn nơi này làm nơi để bàn bạc chuyện làm ăn, vừa hưởng thụ cuộc sống tay ôm tay ấp, vừa hoàn thành được các mối làm ăn lớn.

Quán bar Wild Rose hôm nay còn sôi động lạ thường, có một cô gái đang quẩy ở giữa sàn nhảy của quán bar.

Trông cô gái này cũng chỉ khoảng hai mươi tư đến hai mươi bảy tuổi, khuôn mặt trái xoan tự nhiên, ngũ quan sắc xảo xinh đẹp, hàng lông mày lá liễu, đôi mắt cáo hai mí dài và hẹp, chiếc mũi cao thẳng cùng đôi môi gợi cảm mê người, tạo cho người ta cảm giác lôi cuốn nhung nhớ đến chết mê chết mệt.

Dáng người cô ấy cao gầy và đầy đặn, chỗ nào cần to thì to chỗ nào cần nhỏ thì nhỏ, béo chút sẽ mập, gầy chút lại ốm.

Những động tác nhảy của cô ấy lại càng tuyệt vời hơn, cơ thể mềm mại dẻo dai như người không xương.

Cùng với những điệu nhảy tuyệt đẹp kia, cả người cô ấy xinh đẹp như tiên giáng trần, ngoài ra, từng ánh mắt mà cô ấy liếc nhìn xung quanh đều vô cùng mê hoặc.

Rất nhiều người vây quanh sàn nhảy để xem, tất cả đều bị cô gái trên sàn nhảy kia thu hút, không những là vì vẻ đẹp của cô ấy, mà còn là vì khả năng vũ đạo quá tuyệt vời, dù là người không am hiểu về vũ đạo cũng vẫn bị hớp hồn.

“Đẹp quá, thật sự quá đẹp!”

“Tuy tôi đã gặp rất nhiều em hotgirl xinh đẹp, có nhan sắc nhưng họ lại không có khả năng về vũ đạo như vậy, ngay cả người không am hiểu gì về vũ đạo như tôi cũng cảm thấy cô ấy nhảy quá đẹp”.

“Quan trọng nhất là mọi ánh mắt của cô ấy đều vô cùng sống động và cuốn hút, khiến người ta có cảm giác muốn ngừng mà không được”.

“Nếu tôi mà có người vợ như này, cho dù đời này có bắt tôi làm kẻ nghèo kiết xác cũng đáng”.



Dưới sàn nhảy, cả đám người đang bàn tán.

Lúc này Diệp Phàm cũng đã tới chỗ dưới sàn nhảy, nhìn cô gái đang nhảy thỏa thích ở bên trên, ánh mắt anh tràn ngập vẻ dịu dàng và thích thú.

Người con gái này tên là Trương Hà Vân, là bà chủ của quán bar Wild Rose.

Trong khi Diệp Phàm đang thưởng thức điệu nhảy uyển chuyển của Trương Hà Vân ở bên trên thì lúc này Trương Hà Vân cũng vô tình lướt thấy Diệp Phàm, bỗng cô ấy sững sờ trong chốc lát, rồi không nhảy nữa.

“Cảm ơn các vị, hôm nay dừng ở đây thôi, để khi nào rảnh tôi sẽ nhảy tặng các vị một điệu nhảy khác”.

Trương Hà Vân ngừng nhảy và nói với tất cả mọi người có mặt trong quán bar một cách rất lịch sự.

“Ai cho cô dừng lại?”

Nhưng ngay lúc này, một gã đàn ông mập mạp lớn tiếng nói.

Người đàn ông này trông chỉ hơn ba mươi tuổi, dáng người to béo cùng với cái đầu trọc lốc.

Nhìn cánh tay để trần kia có thể thấy anh ta có hình xăm khắp người.

Hắn tên là Yamamoto Taro, là ông chủ của tập đoàn đa quốc gia Thái Dương.

Tập đoàn đa quốc gia Thái Dương là một trong những giới tài phiệt nổi tiếng trên thế giới, mấy tháng trước tập đoàn này có ý định phát triển ở thành phố MUA, do đó Yamamoto Taro đã tới thành phố MUA.

Hắn ta được biết những người có quyền thế có thể hô mưa gọi gió ở thành phố MUA đều thích tụ họp tại quán bar Wild Rose, vì muốn hoạt động kinh doanh của tập đoàn đa quốc gia Thái Dương có thể mở rộng thị trường ở thành phố MUA này, hắn đã dùng đủ cách cuối cùng cũng đã có được tư cách vào quán bar Wild Rose.

Hôm nay cũng là ngày đầu tiên hắn ta tới.

Dù hắn đã là ông chủ của một phương, đã quen với cuộc sống xa hoa đồi trụy, muốn bao nhiêu gái sẽ có bấy nhiêu, thích gì được nấy.

Nhưng có một chuyện khiến hắn phải thừa nhận đó là quán bar Wild Rose này mới là thiên đường thật sự.

Bởi vì sau khi bước vào đây, chính hắn ta cũng đã quên mất mục đích chính là phải bàn chuyện làm ăn, và hắn chỉ hoàn toàn đắm chìm trong cuộc vui ở quán bar Wild Rose.

Đặc biệt là những điệu nhảy của Trương Hà Vân vừa rồi đã khiến hắn ta bị mê hoặc hoàn toàn.

Nhưng chính lúc hắn đang chìm đắm trong những điệu nhảy tuyệt đẹp của Trương Hà Vân thì cô ấy lại dừng lại, điều này khiến cho hắn vô cùng tức giận.

Thân là ông chủ của một phương, hắn có được ngày hôm nay cũng đều nhờ vào thế lực ngầm, cho nên hắn có tính cách rất mạnh mẽ và độc đoán, do đó khi nổi cáu hắn đã chửi thẳng vào Trương Hà Vân.

Hắn quát Trương Hà Vân khiến cho mọi người xung quanh phải sững sờ, ai nấy đều nhìn hắn ta với một vẻ kỳ quái.

Còn Trương Hà Vân cũng sững ra trong chốc lát, quán bar Hoa Wild Rose đã mở nhiều năm như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy bị người ta quát mắng như vậy, thì sao có thể không ngạc nhiên cho được? Cô ngước mắt lên nhìn Yamamoto Taro với vẻ mặt bình thản, hỏi vu vơ: “Anh là?”

“Tôi là Yamamoto Taro, là ông chủ của tập đoàn đa quốc gia Thái Dương!”, hắn lập tức nói ra thân phận của mình, rồi nói với Trương Hà Vân: “Tôi rất thích điệu nhảy của em, em cứ tiếp tục nhảy đi, yên tâm, tôi sẽ không để em thiệt đâu, chỉ cần em nhảy khiến tôi hài lòng, tôi sẽ thưởng cho em mấy triệu, khỏi cần làm việc ở đây nữa”.

“Ha ha!”

Nghe hắn ta nói vậy, Trương Hà Vân không nhịn được cười.

Những người xung quanh đang nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái cũng phải cười khinh thường, như thể đang xem chuyện hài.

Hắn cũng để ý tới những ánh mắt xung quanh, sắc mặt dần trở nên khó coi, hắn ta thầm nghĩ những người này đều là những nhân vật quyền thế ở trong thành phố MUA, họ nhìn hắn như thể đang xem một mẩu chuyện cười như vậy, chắc là do số tiền thưởng mấy triệu mà hắn vừa nói quá ít chăng.

Điều này càng khiến hắn trở nên sợ hãi về giới thượng lưu ở thành phố MUA, thưởng mấy triệu cho một vũ nữ mà còn chê ít? Thật là lạ lùng!

Thấy vậy, hắn liền đổi giọng và nói: “Cô em yên tâm, tôi là người hào phóng, với lại tập đoàn đa quốc gia Thái Dương của tôi còn có khối tài sản kếch xù, như này đi, chỉ cần cô em nhảy tiếp một đoạn cho tôi xem, tôi sẽ cho cô em mười triệu tệ!”

Yamamoto Taro cũng chẳng hào phóng lắm đâu, hắn làm vậy là muốn nhân cơ hội này để thể hiện thế lực của mình và khối tài sản kếch xù của tập đoàn đa quốc gia Thái Dương, như vậy hắn ta mới có thể thu hút được các nhân vật quyền thế ở thành phố MUA hợp tác với hắn, đó mới là mục đích thật sự.

Trương Hà Vân nhìn Yamamoto Taro, cười nói: “Anh Yamamoto, anh đáng yêu thật đó!”

Nói tới đây cô ấy bỗng dừng lại một lúc, cô ấy chỉ vào Diệp Phàm ở giữa đám người rồi nói tiếp với Yamamoto Taro: “Anh Yamamoto, anh nhiệt tình thế này tôi cũng không nỡ lòng từ chối anh đâu. Nhưng người đàn ông của tôi đang đứng đó nhìn, anh ấy không đồng ý thì tôi cũng không dám nhảy tiếp!”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 442: Anh Yamamoto, anh đáng yêu quá - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,589 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô