Chương 434: Hạng Thiên và nhà họ Hạng ở Giang Đông

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cậu chắc chắn là cậu làm được không?” Diệp Phàm hỏi Hạng Thiên.

“Em…” Hạng Thiên do dự, rồi cắn răng nói: “Em làm được!”

“Tôi còn không rõ cậu là người như thế nào hay sao?”

“Nhưng bọn họ…”

“Được rồi, nếu cậu thật sự là loại dâm dục như vậy thì tôi cũng sẽ chẳng coi trọng cậu.” Diệp Phàm vỗ vai Hạng Thiên nói: “Người nhà họ Hạng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, không ra tay với tôi nữa, cậu đã cảnh cáo bọn họ à?”

“Đúng vậy!” Hạng Thiên đáp.

“Làm cậu khó xử rồi!”

“Anh Phàm, anh đừng nói vậy, nếu năm đó không có anh, em…”

“Thôi, đừng nhắc đến những chuyện đau thương ngày đó nữa!” Diệp Phàm cười nói: “Vả lại, cậu có tự kỷ quá không vậy? Cho rằng nhà họ Hạng ở Giang Đông này có thể giải quyết được tôi?”

“Em…” Hạng Thiên khó xử.

Cậu ta thật sự đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Hạng ở Giang Đông rồi.

Đó là nỗi hận của cậu!

Mặc dù Hạng Thiên mang nỗi hận nhà họ Hạng, nhưng bảo cậu ta hủy diệt cả nhà họ Hạng ở Giang Đông thì cậu cũng không ra tay nổi.

Không phải vì cậu không đủ hận, hay là vì mềm lòng do dự.

Mà là vì không nhẫn tâm giết chết người cùng họ, mặc dù những kẻ đó đã làm hại cả nhà cậu!

“Tôi để cậu ở lại là vì hai việc!” Diệp Phàm bình thản nói.

“Anh Phàm cứ nói đi ạ, dù có lên núi đao xuống biển lửa thì em sẽ đều làm hết cho anh!” Hạng Thiên kiên quyết nói.

“Ặc…” Diệp Phàm lắc đầu nói: “Đây không phải chuyện đao to búa lớn gì đâu”.

“Vậy là?” Hạng Thiên ngẩn ra, hỏi.

Diệp Phàm lấy từ trong túi áo ra một viên ngọc, đưa cho Hạng Thiên, nói: “Cho cậu cái này!”

“Đây, đây là…” Nhìn thấy viên ngọc Diệp Phàm đưa qua, Hạng Thiên biến sắc, cả người run lên bần bật, khi cầm vào viên ngọc, cậu đã không chịu nổi mà khóc lên.

“Chắc cậu cũng biết, Đại Đức Chân Nhân đã đào mộ tổ nhà họ Hạng lên, và trong lúc tôi giúp đỡ ông ta xử lí những món đồ đó thì thấy miếng ngọc này. Tôi còn nhớ cậu từng nói cậu và em gái mỗi người có một miếng ngọc như vậy!” Diệp Phàm do dự một lúc rồi nói.

“Đúng thế, đây, đây đúng là viên ngọc của em gái em.” Hạng Thiên run run nói.

“Giữ cho cẩn thận vào!”

“Cảm ơn anh Phàm!”

“Được rồi, đừng khóc nữa, nếu để người khác thấy một sát thủ đệ nhất phương Tây khóc như đứa trẻ thế này thì chắc cậu sẽ lên báo mất!” Diệp Phàm nói với Hạng Thiên.

“Ặc…” Hạng Thiên lúc này mới cố gắng ổn định lại cảm xúc.

Lúc này, Diệp Phàm đưa ra một tập tài liệu cho Hạng Thiên, nói: “Đây là một tổ chức sát thủ trong phủ Tương Nam Minh, cậu cho người đi điều tra đi”,

“Sợ là tổ chức sát thủ này còn mạnh hơn cả nhóm sát thủ Thanh Long của cậu đấy”,

“Nhưng số người biết đến nó lại quá ít!”

“Ồ?” Hạng Thiên nhận lấy tập tài liệu mà Diệp Phàm đưa, nhìn qua rồi hỏi: “Anh Phàm, anh muốn cứu tổ chức này rồi hủy diệt họ, hay là?”

“Không không không!” Diệp Phàm xua tay liên tục, nói: “Cậu chỉ cần điều tra bọn họ thôi, không cần phải trở thành kẻ địch của họ”.

“Em hiểu rồi!” Hạng Thiên gật đầu nói.



Cùng lúc đó, tại một căn phòng Tổng thống trong khách sạn hoàng gia bậc nhất của thành phố MUA.

Mộ Dung Thiên Tâm vừa mới tắm xong, ngồi trên sô-pha xem vài thông tin!

Lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên cùng với tiếng của Mộ Dung Khuê: “Cô chủ, ngài Anthony phái người tới đây ạ!”

“Vào đi!”

Mộ Dung Thiên Tâm nói, cô liếc ra cửa một cái, khóa cửa đã tự động mở ra!

Sau đó, Mộ Dung Khuê đẩy cửa đi vào.

Đi sau Mộ Dung Khuê là một người phụ nữ phương Tây vô cùng xinh đẹp.

“Chú Khuê, chú ra ngoài đi!”

Mộ Dung Thiên Tâm nói.

“Vâng!”

Mộ Dung Khuê gật đầu, ra khỏi phòng.

“Cô Charlotte, thật mừng vì chúng ta lại gặp nhau, cô mau ngồi đi!” Mộ Dung Thiên Tâm nhìn thấy người phụ nữ phương Tây xinh đẹp đó thì cười nói.

“Đã lâu không gặp, cô Mộ Dung cũng càng ngày càng đẹp ra đấy!” Charlotte ngồi xuống đối diện Mộ Dung Thiên Tâm, khách sáo khen Mộ Dung Thiên Tâm một câu rồi đi luôn vào chủ đề: “Cô Mộ Dung, ngài Anthony bảo tôi tới đây thông báo cho cô biết rằng giao dịch của chúng ta cần phải tiến hành sớm”.

“Tiến hành sớm?” Mộ Dung Thiên Tâm chau mày, thắc mắc: “Tại sao vậy?”

“Tôi cũng không rõ lắm!”

“Cô Charlotte, chắc cô cũng hiểu giao dịch giữa chúng ta quan trọng cỡ nào mà, nếu như tiến hành sớm thì sẽ không công bằng với chúng tôi, vì chúng tôi chỉ vừa mới tới thành phố MUA thôi, còn chưa bố trí cái gì liên quan đến giao dịch hết”.

“Cô Mộ Dung cứ yên tâm, chúng tôi vô cùng trung thực, cho nên, các cô không cần phải lo lắng hay chuẩn bị bất kỳ điều gì cả, chỉ cần giao dịch thành thật là được”.

“Không, không, không, cô Charlotte, mọi chuyện không phải như thế, người Hoa Hạ chúng tôi có câu ‘Bất úy nhất vạn, duy úy vạn nhất’ *Không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra.” Mộ Dung Thiên Tâm xua tay, nói với Charlotte: “Đã là giao dịch, thì phải tiến hành dưới hoàn cảnh công bằng. Chúng tôi vừa mới tới đây, chưa chuẩn bị bất kỳ cái gì, nhỡ đâu các cô chơi xấu thì chúng tôi biết làm thế nào?”

“Cô Mộ Dung, chúng tôi trước giờ làm việc luôn giữ chữ tín, đây cũng không phải lần đầu cô giao dịch với chúng tôi, cho nên, cô nên tin chúng tôi mới phải. Cô nghi ngờ chúng tôi như vậy làm chúng tôi rất tổn thương đó!” Charlotte vội vàng nói với Mộ Dung Thiên Tâm.

“Cô Charlotte, vấn đề không phải là tín nhiệm hay không, mà là quy tắc, người Hoa Hạ chúng tôi rất tôn trọng quy tắc”.

“Cô Mộ Dung, nếu cô không thể chấp nhận việc tiến hành giao dịch sớm thì chúng tôi chỉ còn cách hủy bỏ giao dịch với bên cô thôi. Vậy nên mong cô cân nhắc và đưa ra quyết định lại một lần nữa. Tôi đi trước đây, khi nào cô suy nghĩ xong thì hãy gọi cho tôi!” Charlotte là một cao thủ đàm phán, cô ta luôn nắm giữ được quyền làm chủ.

Cô ta rời đi không một chút do dự!

Ánh mắt của Mộ Dung Thiên Tâm lóe qua một tia chết chóc, nhưng cuối cùng cô vẫn không ra tay.

Cô chau mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Lúc này, Mộ Dung Chấn và Mộ Dung Khuê đi vào. Thấy không khí khác thường, Mộ Dung Khuê vội vàng hỏi Mộ Dung Thiên Tâm: “Cô chủ, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Bọn họ muốn đẩy giao dịch lên sớm!” Mộ Dung Thiên Tâm đáp.

“Sao cơ? Chuyện này…” Mộ Dung Chấn và Mộ Dung Khuê biến sắc, Mộ Dung Khuê nghiêm túc nói: “Vậy phải làm sao đây? Chúng ta đã chuẩn bị gì đâu!”,

“Vốn dĩ chúng ta đâu có đem theo thứ đó đến chứ”,

“Nếu tiến hành giao dịch với bọn họ, chúng ta sẽ bị lộ ngay!”,

“Khi chưa chuẩn bị sẵn sàng, cho dù có thành công thì chúng ta cũng chưa thể rời khỏi thành phố MUA được, cuối cùng sẽ bị Ma Đảng bắt lấy và rơi vào chỗ chết!”

“Nhưng chúng ta không thể hủy bỏ giao dịch được, nếu thật sự làm vậy, thì…” Mộ Dung Chấn nói.

Mộ Dung Thiên Tâm nghĩ một lúc rồi nói: “Tìm Diệp Phàm tới giúp đỡ đi!”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 434: Hạng Thiên và nhà họ Hạng ở Giang Đông - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,124 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô