Chương 421: Đây là nghi thức cúng tế cổ xưa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Hiên Long cùng tất cả mọi người trong giới tu hành Tương Nam lao vào chém giết nhau.

Không thể không phủ nhận, Tần Hiên Long rất mạnh.

Thậm chí có thể nói mạnh đến mức bất thường.

Anh ta giơ ngón tay hình kiếm, kiếm khí mạnh mẽ quét ngang bốn phía.

Cho dù là nhà tu hành trước giai đoạn Kim Đan cũng chưa chắc đỡ nổi nhát kiếm khí của anh ta.

Điều quan trọng là, tính chém giết của Tần Hiên Long bộc phát, không hề nể nang, càng không suy nghĩ đến việc giết những người trẻ giới tu hành Tương Nam đó sẽ có hậu quả thế nào.

Một người trẻ trong giới tu hành Tương Nam nhanh chóng chết thảm dưới kiếm của Tần Hiên Long.

Điều này khiến các thanh niên trong giới tu hành Tương Nam đều phát điên, tất cả bộc phát sát ý, căm thù như kẻ địch, bao vây tấn công Tần Hiên Long.

Thậm chí trong số đó, không ít người có ân oán cá nhân, nhưng lúc này họ đều liên minh lại, vứt bỏ ân oán, cùng nhau đối phó với Tần Hiên Long.

Đây chính là tinh thần đoàn kết truyền từ đời này sang đời khác của người Tương Nam.

Cho dù Tần Hiên Long mạnh đến bất thường, nhưng anh ta cũng không thể nào chống đỡ được sự bao vây tấn công của anh tài trong giới tu hành Tương Nam.

Dù sao, thực lực của anh tài trong giới tu hành Tương Nam đều mạnh, hơn nữa còn có Tiêu Lang không hề thua kém anh ta.

Phù!

Tần Hiên Long cũng nhanh chóng bị thương!

Nhưng anh ta không có ý định chịu thua, ngược lại càng đánh càng hăng, ý chí chiến đấu cuộn trào đến cực hạn.

Người xung quanh anh ta nhìn thấy cảnh này đều sững sờ.

“Trời ơi, rốt cuộc là chuyện gì vậy, sao đột nhiên Tần Hiên Long lại chém giết anh tài trong giới tu hành khắp khu vực Tương Nam chứ?”

“Trước đó lúc vào kho báu trong Tam Bảo Tiên Hạ, mặc dù Tiêu Lang và Tần Hiên Long chém giết nhau, hai người gọi là đánh đến chết mới thôi, nhưng trong quá trình này, không có sự tham gia của bất cứ anh tài trong giới tu hành Tương Nam, sao bây giờ tất cả đều gia nhập chứ?”

“Cái này chỉ trách Tần Hiên Long quá ngông cuồng, coi thường tất cả thanh niên trong giới tu hành Tương Nam, đây không phải là anh ta tìm đến cái chết sao?”

“Nếu như Tần Hiên Long bị anh tài trong giới tu hành Tương Nam bao vây giết chết, sư môn của anh ta sẽ không để yên đâu nhỉ? Đến lúc đó, e rằng sẽ xảy ra đại chiến trong giới tu hành!”


......

Đám người này bắt đầu bàn tán, ai cũng phát biểu ý kiến.

Mặc dù trước mắt Tiêu Lang cùng tất cả người trong giới tu hành Tương Nam bao vây tấn công Tần Hiên Long.

Nhưng đằng sau hai phe đại diện cho giới tu hành ở hai khu vực.

Một khi chuyện này truyền ra bên ngoài, đến lúc đó, giới tu hành của hai khu vực chắc chắn sẽ bùng nổ tranh đấu.

Mà giới tu hành ở các khu vực khác nhau đều có đồng minh và kẻ thù riêng, cứ thế này, tranh chấp sẽ nhanh chóng mở rộng, đến lúc đó, rất có khả năng sẽ trở thành cuộc hỗn chiến trong giới tu hành ở khắp Hoa Hạ.

Lúc Tiêu Lang và mười mấy anh tài trong giới tu hành Tương Nam bao vây tấn công Tần Hiên Long, Hứa Ác Lai, Hứa Nhị Cẩu, Triệu Vũ và Mạc Thiên Cơ đã đến bên cạnh Diệp Phàm, sơ cứu qua vết thương trên người anh.

“Anh Phàm, bây giờ phải làm sao?”

Triệu Vũ hỏi Diệp Phàm.

“Mau rời khỏi nơi này, đừng quên người đàn ông thần bí mà chúng ta gặp trước đó, một khi hắn xuất hiện, đến lúc đó, chúng ta muốn chạy cũng không còn cơ hội đâu.” Diệp Phàm nghĩ một lát rồi nói.

“Cứ đi vậy sao? Kho báu ở đây......” Hứa Nhị Cẩu nhìn thấy đống kho báu khổng lồ, không nỡ rời đi.

“Hứa lão đại, tôi cảm thấy, thiết kế của kho báu này giống như đang tiến hành một nghi thức cúng tế cổ xưa nào đó, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên mau chóng rời đi thì tốt hơn.” Mạc Thiên Cơ nói với vẻ mặt nghiêm trọng.

Mặc dù lần này đến kho báu Tiên Hạ, lần lượt mất đi Lão Đỗ và Lãnh Ngôn.

Bây giờ lại tay không ra về, Mạc Thiên Cơ cũng không can tâm.

Nhưng ông ta vừa nhìn kỹ bố cục của kho tàng châu báu này, ông cảm thấy chỗ này không giống kho báu mà giống nơi tiến hành cúng tế trong truyền thuyết cổ xưa.

Phát hiện này khiến ông ta cảm nhận được sự nguy hiểm mãnh liệt.

Vì thế, ông ta muốn rời đi.

“Mau rời đi thôi!” Hứa Ác Lai gật đầu.

Lần này anh ta đến kho báu Tiên Hạ, mục đích chủ yếu đó là giúp Diệp Phàm giành lấy gan kỳ lân màu xanh thẫm, anh ta hoàn toàn không thèm để mắt đến tiền bạc châu báu ở đây.

Anh ta đã là hoàng đế của thế lực ngầm phương Tây từ lâu rồi.


Số của cải và quyền lực mà anh ta nắm giữ đã đạt đến đỉnh cao, điều này khiến anh ta không còn khát khao với quyền lực và của cải.

Mọi người nhất trí lập tức quyết định rút lui đi ngược ra bằng con đường cũ mà những người khác vào trong kho báu theo lời đề xuất của Mạc Thiên Cơ.

Những người này có thể thông qua những lối đi đó vào trong kho báu, chứng minh cơ quan trên lối đi đã được phá giải hết, vì thế bây giờ rút lui bằng những con đường đó sẽ rất an toàn.

Trước khi rời đi, Diệp Phàm dùng thủ đoạn đặc biết, báo cho Tiêu Lang rời đi.

Mặc dù Tiêu Lang đang chém giết Tần Hiên Long, nhưng cậu ta lại dồn sự tập trung chú ý vào Diệp Phàm.

Đợi đám người Diệp Phàm an toàn rút lui, cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ta cũng là người không coi trọng vàng bạc châu báu, vì thế, sau khi được Diệp Phàm thông báo chỗ này có nguy hiểm, cậu ta cũng lập tức âm thầm truyền tin đến những người khác trong khu vực Tương Nam, yêu cầu mọi người nhân cơ hội rời đi, không tiếp tục chém giết Tần Hiên Long nữa.

Những người khác từ lâu chỉ nghe theo lời của Tiêu Lang, vì thế, sau khi Tiêu Lang truyền tin, mọi người lập tức chuẩn bị tháo chạy.

Ầm!

Tiêu Lang lập tức vung ra hơn chục thanh kiếm, tấn công đẩy lùi Tần Hiên Long bằng thủ đoạn vô cùng mạnh.

Bắt lấy cơ hội này, Tiêu Lang và mười mấy thanh niên trong giới tu hành Tương Nam quay người tháo chạy.

Mặc dù bọn họ vẫn có lòng tham với của cải trong kho báu Hoa Hạ, nhưng mạng sống quan trọng hơn.

Mặc dù tính chém giết của Tần Hiên Long bộc phát, nhưng anh ta chưa hoàn toàn mất đi lý trí, nhìn thấy Tiêu Lang cùng mười mấy anh tài trong giới tu hành Tương Nam đột nhiên tháo chạy, anh ta lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

Ngoài ra, anh ta liếc nhìn về phía Diệp Phàm, lại phát hiện Diệp Phàm đã rời khỏi kho báu từ lâu, điều này khiến anh ta sửng sốt, dường như không nghĩ nhiều, vội vàng lao vào lối đi gần anh ta nhất, nhưng lúc này, những người tu hành khác đã ra tay với kho báu ở đây.

Thậm chí có người còn cả gan mở tung chiếc quan tài bằng vàng.

Lúc người đó mở chiếc quan tài bằng vàng, từng cánh cửa đá rung lắc rồi đóng kín tất cả lối đi của đại điện.

Tần Hiên Long vừa lao đến cửa lối đi, kết quả bị cánh cửa đá đột nhiên rơi xuống chặn đường, điều này khiến anh ta vô cùng phẫn nộ, dốc hết sức chém thanh kiếm cổ trong tay.

Lập tức một thanh kiếm khí dữ dội bộc phát, giống như núi hét biển gào, lao đến va vào cánh cửa đá.

Nhát kiếm này của anh ta có thể bổ đôi ngọn núi.

Nhưng không biết cánh cửa đá làm bằng vật liệu gì, lại có thể chịu được nhát kiếm đó của anh ta.

Cũng ngay lúc này, một người đàn ông thần bí lặng lẽ xuất hiện trong đại điện, luồng hắc khí cuộn trào quấn khắp người, tay cầm thanh kiếm cổ cấp đạo khí.
Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô Chương 421: Đây là nghi thức cúng tế cổ xưa

Review Chương 421: Đây là nghi thức cúng tế cổ xưa - Long Thần Tại Đô

Đọc ngay Chương 421: Đây là nghi thức cúng tế cổ xưa truyện Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,921 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô