Chương 41: Vu đại công tử chạy trối chết

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Mẹ nó người nào dám phát ngôn bừa bãi ở đây!”

Vu Gia Đống còn chưa phản ứng kịp, một kẻ trong đám người đi theo hắn ta quát lớn với bên ngoài.

“Mẹ nó mày câm miệng cho tao!” Vu Gia Đống giật mình,nhanh chóng đi tới trước mặt người vừa nói chuyện, trực tiếp tát mạnh một cái, sau đó nịnh nọt nói với người bên ngoài biệt thự: “Chị Liễu, chị về thủ đô từ lúc nào thế? Sao lại không gọi cho Tiểu Vu Tử, để em bảo người đi đón chị.”

Diệp Phàm nhìn mà nổi hết da gà, mẹ nó Lý Liên Anh năm đó ở trước mặt Từ Hi thái hậu, chỉ sợ cũng là cái bộ dạng này.

“Tôi đâu dám làm phiền Vu đại công tử.”

Theo giọng nói vang lên, Liễu Thanh Mi xuất hiện ở cửa biệt thự, sau lưng cô ấy là Diệp Nguyệt đang bày ra vẻ mặt khó chịu.

“Sao lại về rồi?” Diệp Phàm nhíu mày.

“Không trở về, thì không biết anh là một đại gia ngầm, tôi mặc kệ, anh đã là chủ tịch của công ty Khuynh Thành, ít nhất cũng phải cho tôi một lọ Hồng Nhan Kiếp.” Liễu Thanh Mi hơi làm nũng nói. Hôm nay cô ấy đi dạo phố với Diệp Nguyệt, trong đó có nhiệm vụ quan trọng nhất là mua Hồng Nhan Kiếp.

Từ lúc công ty Khuynh Thành công bố Hồng Nhan Kiếp đến bây giờ, cùng với người sử dụng Hồng Nhan Kiếp liên tục đăng các video clip thay đổi thế nào lên, chỉ trong thời gian ngắn Hồng Nhan Kiếp liền nổi tiếng khắp Hoa Hạ, đám phụ nữ giống như điên loạn.

300 tệ một bình nhỏ Hồng Nhan Kiếp, bọn họ có thể không chớp mắt mua cả hộp, bình thường ăn mặc tiết kiệm tích góp tiền nhưng lấy ra mua lại không đau lòng chút nào.

Nếu không có giới hạn mua, chỉ sợ hiện giờ trên thị trường đã sớm không còn Hồng Nhan Kiếp mà bán.

Trên internet có chuyên gia dùng từ ngữ độc đáo mới lạ nói về phong trào Hồng Nhan Kiếp này.

Không có người phụ nữ không thích đẹp, Hồng Nhan Kiếp đúng là hồng nhan kiếp, chẳng qua kiếp nạn này đáp lại ở trên ví tiền bọn họ.

Cùng với phong trào này, công ty Khuynh Thành cũng từ sắp phá sản, chỉ trong chớp mắt trở thành một trong mấy công ty có lợi nhuận nhiều nhất trên thế giới.

Có trời mới biết vừa rồi ở bên ngoài, lúc nghe thấy Diệp Phàm có 70% cổ phần công ty Khuynh Thành, trong lòng Liễu Thanh Mi rung động cỡ nào.

Không phải giá trị tiền bạc của công ty Khuynh Thành, luận về tài sản, tuy cô ấy không có nhiều tiền như Diệp Phàm, nhưng số tiền kiếm được một năm, đủ để cô ấy tiêu dùng cả đời.

Mà là...

Lạ đời.

Ở trong mắt Liễu Thanh Mi, Diệp Phàm là một người kiên cường và giàu lòng hi sinh, nói năng thận trọng không hài hước, nếu những chuyện như chiến tranh, bắt cóc, cướp bóc liên quan tới Diệp Phàm, cô ấy không bất ngờ chút nào.

Hồng Nhan Kiếp.

Làm ơn, đây chính là sản phẩm làm đẹp, Khuynh Thành lại là một công ty mỹ phẩm, nghe nói cả công ty từ trên xuống dưới đều là nữ, không có một sinh vật giống nam nào, vậy mà Diệp Phàm lại là ông chủ của công ty này?

Tha thứ cho cô ấy vì không thể chấp nhận nổi.

Ở trong đầu cô ấy, ấn tượng ban đầu đối với Diệp Phàm bắt đầu sụp đổ rầm rầm, cô ấy không nhịn được nghĩ, rốt cuộc Diệp Phàm là ai?

Anh có thể ngang ngược vô lý, lúc đối mặt với nguy hiểm lại vô cùng trấn định, rõ ràng chỉ là đồ bỏ đi của nhà họ Diệp, lại ở khu dân cư Quang Minh, toàn thân là khí chất kiên cường và giàu lòng hi sinh của quân nhân, còn có thể ở phòng bếp trổ hết tài năng, bây giờ còn là ông chủ của công ty chuyên về đồ trang điểm.

Trong mắt Liễu Thanh Mi tỏa ra hứng thú sâu sắc, giống như không có khuôn mẫu nào cô ấy tạo ra phù hợp với Diệp Phàm, có vẻ như những đặc điểm này Diệp Phàm đều có, nhưng cũng không có, mâu thuẫn vô cùng.

Đến cuối cùng những chuyện này đều hóa thành một dấu chấm hỏi to đùng, hấp dẫn Liễu Thanh Mi tiến thêm một bước tìm tòi nghiên cứu.

“Anh, em cũng muốn.” Diệp Nguyệt không bỏ lỡ cơ hội xen miệng xin.

Hồng Nhan Kiếp, không có người phụ nữ nào không muốn mình xinh đẹp hơn một chút.

“Xế chiều hôm nay sẽ điều chế một chút cho hai người.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Điều chế?

Đôi mắt Liễu Thanh Mi sáng lên.

Chỉ có người biết phương thức điều chế Hồng Nhan Kiếp, mới có thể nói ra hai chữ điều chế, bây giờ cô ấy có chút hiểu rõ vì sao Diệp Phàm có được 70% cổ phần công ty Khuynh Thành rồi.

Nhưng chuyện này không làm giảm tò mò trong lòng cô ấy, Diệp Phàm căn bản không phù hợp với người trong giới nghiên cứu khoa học cùng với mỹ phẩm, sao có thể có phương pháp điều chế Hồng Nhan Kiếp?

“Anh, anh biết điều chế Hồng Nhan Kiếp à?” Diệp Nguyệt cũng nghe ra ý trong lời nói của Diệp Phàm, nên nhìn Diệp Phàm với vẻ kinh ngạc.

Vừa thấy ánh mắt của Diệp Nguyệt và Liễu Thanh Mi, Diệp Phàm lập tức hiểu rõ chỉ sợ mình phạm phải sai lầm rồi, anh nhíu mày nói: “Hai người nghĩ sai rồi, bên Khuynh Thành có quan hệ hợp tác với quân đội, tôi bảo Đường Kiến Thụy điều chế cho hai người một ít rồi mang tới, đỡ phải tự mình đi mua.”

“À...” Liễu Thanh Mi kéo dài giọng, Diệp Phàm giải thích hợp tình hợp lý, nhưng cô ấy luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng nghĩ lại, Diệp Phàm căn bản không có khả năng có được phương pháp điều chế Hồng Nhan Kiếp, cô ấy miễn cưỡng xem như hài lòng với câu trả lời của Diệp Phàm.

Vẻ mặt Vu Gia Đống xấu hổ, muốn nói chuyện lại không dám, đâu còn bộ dạng hung hãn lúc trước, rõ ràng là rơi vào cảnh bị khinh bỉ.

“Sao cậu còn ở nơi này làm gì?”

Một câu của Liễu Thanh Mi, khiến mặt Vu Gia Đống lập tức biến thành màu đỏ tía, không dám nói ra lời hung ác, chạy trối chết giống như chó mất chủ.

“Nếu để tôi nhìn thấy cậu, thì không đơn giản như hôm nay nữa đâu!” Liễu Thanh Mi nói to với bóng dáng Vu Gia Đống, bước chân của Vu Gia Đống nhanh hơn. Đám Vu Gia Đống rời đi, Liễu Thanh Mi nháy mắt với Diệp Phàm giống như khiêu khích: “Còn không cảm ơn bổn cô nương.”

“Vì sao?” Diệp Phàm cảm thấy khó hiểu hỏi.

Liễu Thanh Mi sửng sốt, sau đó bực bội nói: “Anh đừng có mà chó cắn Lã Động Tân, không biết lòng người tốt, nếu tôi không nói, anh tuyệt đối sẽ bị tên nhóc kia để ý, đến lúc đó ngay cả da và xương của anh đều bị cậu ta ăn luôn.”

“Ai mượn cô xen vào việc của người khác?” Diệp Phàm lạnh lùng nói, đùa giỡn gì chứ, nếu để người ta biết anh đường đường là đội trưởng của đội lính đánh thuê Thần Long, cô hồn hoành hành trong giới sát thủ lại cầu xin tha thứ dưới uy hiếp của một tên ăn chơi trác táng, tuyệt đối sẽ cười rụng răng, những người chết dưới tay anh, quan tài đều không giữ được.

Liễu Thanh Mi u mê, đây là thái độ đối với ân nhân cứu mạng của mình sao? Quá kiêu ngạo, sớm biết thế cô ấy đã không nói rồi.

“Chị Liễu, chị Liễu, chị đừng tức giận.”

Diệp Nguyệt đứng một bên thấy không ổn vội vàng an ủi Liễu Thanh Mi.

“Nguyệt Nhi, em xem anh em có thái độ gì kìa, nếu không phải nể mặt em, chị đã chẳng quản chuyện này, anh ta lại còn hung dữ với chị, có thể lịch sự một chút được không.” Liễu Thanh Mi thở hổn hển từng hơi, câu nói đầu tiên của Diệp Phàm đã khiến lòng cô ấy lạnh lẽo rồi.

Từ trước tới nay cô chưa từng gặp người nào không biết tốt xấu như vậy.

“Chị Liễu, anh trai em là lưu manh, chị đừng chấp nhặt với anh ấy.”

Diệp Nguyệt vội vàng nói, sau đó đôi mắt đảo một vòng, tò mò hỏi: “Chị Liễu, Vu Gia Đống kia, sao thấy chị lại như chuột thấy mèo vậy? Lúc trước hắn ta hung hãn như vậy, vừa thấy chị Liễu một câu cũng không dám nói, liền vội vàng chạy đi.”

Nói đến chuyện này, Liễu Thanh Mi lập tức đắc ý: “Từ nhỏ chị và cậu ta lớn lên cùng một khu, trước đây tên nhóc đó không phải người tốt gì, ngày nào cũng trộm đồ, nên ngày nào cũng bị chị chỉnh đốn.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 41: Vu đại công tử chạy trối chết - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


706 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô