Chương 400: Kẻ đạo đức giả đáng xấu hổ nhất

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tô Đại Mỹ ngồi sụp ở lối đi trên xe, khóc lóc om sòm.

Chứng kiến cảnh ấy, mọi người trên xe bắt đầu xì xào chỉ trỏ Diệp Phàm.

Những lời mà Tô Đại Mỹ vừa nói khiến tim họ nhói lên, làm cho bọn họ cảm thấy rằng nếu lúc này không đứng ra chỉ trích Diệp Phàm.

Thì đúng là cái loại người ‘chỉ biết bắt nạt bà già’ mà Tô Đại Mỹ vừa nói.

“Này anh kia, đừng có quá đáng như thế? Sao lại có thể ra tay với cả người già cơ chứ?”

“Mặc dù chủ động nhường ghế là có ý thức, còn nhường hay không thì là quyền của mỗi người, nhưng thanh niên như cậu lại ra tay với cả người già thì quá quắt lắm đó!”

“Còn không mau đỡ bà ấy dậy rồi nhận lỗi đi?”

“Đúng đó, đúng đó, xin lỗi bà ấy ngay đi, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí, giữa đường gặp chuyện bất bình chẳng tha.”

......

Mọi người trên xe đều nhao nhao hết cả lên, dồn dập trách mắng Diệp Phàm.

Song, đối mặt với những lời chỉ trích ấy, Diệp Phàm vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng nhíu mày.

“Mọi người không cảm thấy rằng đây chính là đạo đức giả sao?”

“Cứ nghĩ mình là người già thì muốn làm gì thì làm à? Cho rằng ai cũng phải có nghĩa vụ nhường chỗ cho bà ta ngồi sao?”

”Mọi người mở to mắt lên mà nhìn cho kỹ cậu thanh niên này đi, rất rõ ràng mà phải không? Sức khỏe cậu ấy không tốt, dễ bị say xe, hơn nữa lại còn mang theo nhiều hành lý. Trong hoàn cảnh này, cậu ấy vẫn phải nhường chỗ cho bà lão vẫn đủ sức la lối om sòm kia ư?”

Diệp Phàm vừa nói vừa chỉ vào cậu thanh niên mà vừa nãy Tô Đại Mỹ ép phải nhường chỗ cho bà ta.

Cậu thanh niên kia đang đứng đó với vẻ mặt đau khổ, khệ nệ xách túi lớn túi nhỏ, một tay đang bịt chặt lấy miệng, thỉnh thoảng lại nôn khan một cái.

Cậu ta thấy Diệp Phàm ra mặt giúp mình nhưng lại bị mọi người trên xe trách mắng liền cảm thấy áy náy vô cùng, muốn khuyên Diệp Phàm bỏ qua chuyện này đi, nhưng cậu ta lại không cất lời được.

Bởi vì cảm giác chỉ cần mở miệng là cậu ta có thể nôn ra ngay lập tức.

Nghe Diệp Phàm nói, mọi người xung quanh mới bắt đầu nhìn về phía cậu thanh niên ấy, ai nấy cũng đều ngẩn người ra.

Vậy là trước đó tất cả đều bị bà lão đạo đức giả Tô Đại Mỹ che mắt chứ không phải là do họ không phân biệt được đúng sai, phải trái. Cậu thanh niên ấy đúng như trong lời Diệp Phàm nói, không chỉ một mình xách một đống hành lý mà còn đang say xe.

Tất cả mọi người cảm thấy có chút hổ thẹn, nhận ra rằng Diệp Phàm nói rất có lý.

Đối với những người say xe mà nói, đi xe ô tô giống như một cực hình vậy, chẳng cần nói đến việc xách thêm bao nhiêu là hành lý.

Lúc này, một chút thiện cảm của mọi người dành cho Tô Đại Mỹ cũng chẳng còn nữa. Tuy rằng bà ta là người già nhưng tính tình và ý thức quả thật là rất tệ.

Tính khí còn ngang ngược hơn cả các thiếu gia, tiểu thư phú nhị đại.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Vừa nãy tôi chưa tìm hiểu rõ ràng sự tình đã vội tùy tiện trách oan anh. Tôi đã sai rồi.”

“Loại đạo đức giả thực sự rất đáng xấu hổ, bà lão kia tuổi tác đã cao vậy mà lương tâm lại đen tối như vậy sao?”

“Chồng tôi cũng bị say xe, mỗi lần ngồi xe cứ như là lấy đi nửa mạng sống của anh ấy vậy. Vì thế tôi có thể hiểu được cảm giác của cậu thanh niên kia, hiểu được lý do mà cậu ấy không nhường chỗ."

“Nhường chỗ ngồi cũng chỉ là thể hiện nét đẹp của đạo đức, cũng giống như quyên góp từ thiện vậy, quyên góp tiền là tình cảm, còn có quyên góp hay không thì là bổn phận, đạo đức giả khiến cho con người vì lòng thương mà quyên góp, thật là đáng xấu hổ.”

......

Dư luận trên xe bỗng chốc thay đổi, lúc trước còn trách mắng Diệp Phàm, giờ lại quay sang chỉ trích Tô Đại Mỹ.

Bà ta tức giận run rẩy hết cả người, hơi thở nặng nề, đưa mắt liếc nhìn những người đang trách móc bà ta, ánh mắt lóe lên vẻ hung tàn dữ tợn.

Nhưng cho dù bà ta có hận những người đang mắng bà ta đến mức nào thì bà ta cũng biết rằng, một mình bà ta cũng chẳng cãi lại được nhiều người như vậy.

Vì thế, bà ta nhắm vào Diệp Phàm.

“Thằng nhóc kia, mày nghĩ bà đây dễ bắt nạt à?” Tô Đại Mỹ chỉ thẳng vào Diệp Phàm, hung dữ quát: “Mày cứ chờ đấy mà coi, bây giờ tao gọi điện cho con trai tao, tao bảo đảm với mày, hôm nay mày đừng nghĩ đến việc sống sót mà xuống khỏi cái xe này.”

“Haha!”

Diệp phàm cười lạnh lùng, không thèm để ý đến lời nói của bà ta.

Mọi người đều không thể chịu nổi sự kiêu ngạo và độc đoán của Tô Đại Mỹ, từng người từng người một chỉ trích bà ta, bà ta giận tím người, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt.

“Cái thứ rác rưởi chúng mày lại dám mắng tao à? Tao nói cho chúng mày biết, con trai cả của tao là tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Mỹ, khắp đất Tinh Thành này, một tay che trời, bây giờ tao sẽ gọi cho nó bảo nó gọi người đến, đến lúc đó, những đứa nào chửi tao thì tao sẽ bắt tất cả chúng mày lại, đập nát mồm của từng đứa.”

Tô Đại Mỹ nổi giận đùng đùng, lớn tiếng nói ra thân phận của con trai bà ta, ra oai, uy hiếp mọi người trên xe.

Mọi người mặt bỗng biến sắc, tuy họ không thể chịu được thái độ của Tô Đại Mỹ nhưng cũng không còn ai dám đứng ra mắng nhiếc bà ta nữa.

Bọn họ đều chỉ là một công dân nhỏ bé mà thôi, mà bà ta lại vừa nhắc đến người không thể động đến được là tổng giám đốc tập đoàn Thiên Mỹ.

Tất cả mọi người đều hoang mang sợ hãi.

Nhìn thấy trên xe không một ai dám mắng mình nữa, Tô Đại Mỹ lạnh lùng mỉm cười đắc ý, một lần nữa lại nói với Diệp Phàm: “Thằng nhóc, tao cho mày cơ hội cuối cùng, chỉ cần bây giờ mày quỳ xuống dập đầu xin lỗi tao thì bà đây sẽ không gọi cho con trai nữa, cho mày một con đường sống."

“Nếu không, một khi tao gọi cho con trai tao thì hôm nay mày đừng hòng sống sót mà thoát khỏi đây.”

“Tao nói cho mày biết, con trai cả của tao giết mày dễ dàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến.”

“Thế cơ á?” Diệp Phàm cười khẩy, nói: “Thế bà gọi ngay đi, tôi cũng đang tò mò muốn xem xem người như bà có thể dạy dỗ ra thằng con thế nào?

“Mày, mày, mày.....”

Nghe Diệp Phàm nói, Tô Đại Mỹ giận tê tái, run lẩy bẩy, tay không ngừng chỉ về phía anh.

Sau đó, bà ta liền rút điện thoại ra, bấm số điện thoại.

Rất nhanh chóng, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

“Mẹ ạ! Mẹ gọi cho con có chuyện gì thế? Mẹ đã về đến nhà chưa?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông.

“Con trai à! Mẹ đang trên xe trở về nhà đây. Con mau gọi người tới đây, mẹ, mẹ bị người ta ức hiếp.” Tô Đại Mỹ lập tức vừa khóc bù lu bù loa vừa nói.

“Mẹ, mẹ nói gì cơ? Có người dám bắt nạt mẹ sao? Đứa nào nay ăn gan hùm hay sao mà lại dám bắt nạt mẹ của Lý Bình Chí tao hả?” Cậu con trai vừa nghe thấy tin mẹ bị bắt nạt là lập tức nổi giận lôi đình, hắn an ủi Tô Đại Mỹ: “Mẹ đừng sợ, con sẽ lập tức bảo đàn em đến, dám bắt nạt mẹ à, con nhất định sẽ không tha cho nó, nó sẽ phải hối hận khi đã đến cái thế giới này.”

Nói xong, hắn liền tắt luôn điện thoại.

Ngay sau khi tắt máy, Tô Đại Mỹ lập tức cười lạnh lùng nói với Diệp Phàm: “Thằng nhóc kia, mày chết chắc rồi, hôm nay ngay đến cả Thiên Vương Lão Tử cũng không cứu nổi mày đâu.”

“Haha! Được lắm. Vậy để xem xem rốt cuộc ai sẽ chết nhé.” Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nói với tài xế: “Bác tài ơi, phiền bác dừng xe lại, tôi sẽ xuống xe ở chỗ này để không gây thêm rắc rối cho mọi người nữa.”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 400: Kẻ đạo đức giả đáng xấu hổ nhất - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,083 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô