Chương 40: Khách không mời mà đến

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mưu kế của Diệp Nguyệt không thực hiện được, ăn sáng xong Liễu Thanh Mi mới tới, sau khi Diệp Nguyệt ăn sáng xong, hai bọn họ hài lòng vui vẻ cùng nhau rời đi, Diệp Phàm liếc thấy có người theo sau bắt kịp hai người.

Diệp Phàm còn chưa bố trí người bảo vệ Diệp Nguyệt, như vậy hẳn là vệ sĩ của Liễu Thanh Mi.

Ở thủ đô Hoa Hạ, còn là nơi tổ chức Cự Giải gây chuyện, dưới tình huống cả đế quốc trong cứng ngoài mềm, Diệp Phàm không lo lắng cho an nguy của hai người.

Hai bọn họ rời đi không lâu, chuông cửa biệt thự vang lên. Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy năm người mặc âu phục đứng ở cửa biệt thự, người đứng đầu khá trẻ tuổi, vẻ kiêu ngạo ở trong mắt cho dù cách bảy tám mét đều có thể thấy rõ ràng.

Diệp Phàm hơi nhíu mày, khách không mời mà đến.

“Quả nhiên là nơi tốt.”

Mới mở cửa, người trẻ tuổi liền đi thẳng vào biệt thự, giống như vương giả tuần tra lãnh địa của mình, nhìn kỹ từ trên xuống dưới một phen, sau đó tự mình ngồi trên ghế sofa, lúc này giống như mới nhìn thấy Diệp Phàm, nói: “Tùy tiện ngồi đi, đừng khách sáo.”

Mẹ kiếp.

Diệp Phàm chửi thầm trong lòng, nhìn lướt qua người trẻ tuổi, “Đây là nhà tôi, đừng tự cho là nhà mình.”

Nụ cười trên mặt người trẻ tuổi cứng đờ, “Diệp tiên sinh không hài hước chút nào, ứng xử phải có chút khôi hài, như vậy mới được phụ nữ thích, chỉ đùa chút thôi, tự giới thiệu, tôi tên là Vu Gia Đống, quản lý trưởng của Quang Tử Phong Đầu.”

“Tôi không mời Quang Tử Phong Đầu gì đó tới.” Diệp Phàm lạnh lùng nói.

Vu Gia Đống cười ha ha, trong mắt lộ ra sự lạnh lẽo, “Diệp tiên sinh cần gì phải đẩy người ta ra xa vạn dặm như vậy, Vu mỗ tiện tới cửa thăm hỏi, thực tế là đến giải ưu sầu giúp Diệp tiên sinh mà thôi.”

Diệp Phàm rời mắt nhìn: “Tôi không biết mình có ưu sầu gì.”

Vu Gia Đống lại cười to: “Diệp tiên sinh đang ở trong vòng xoáy mà không tự biết, đợi tiên sinh biết, chỉ sợ đại nạn đã sớm ở ngay trước mắt, tôi đến chính là vì giải cứu tiên sinh.”

Khẩu khí thật lớn.

Diệp Phàm cười nhạt, không chút để ý nói: “Anh như vậy sẽ bị người ta đánh đấy!”

“Hả?”

Vu Gia Đống nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, mẹ nó sao chuyện này không theo quy trình bình thường thế này, không phải là anh ta nên lập tức hỏi dò có phiền phức gì liên quan tới anh ta, sau đó mình sẽ hiên ngang lẫm liệt nói với anh ta, cuối cùng mình cũng được thứ mình muốn, phiền phức của anh ta được giải quyết, nói không chừng còn có thể trở thành bạn tốt sao?

Sao lại biến thành mình sẽ bị đánh.

“Diệp tiên sinh!” Vu Gia Đống cao giọng nói, “Bây giờ nguy hiểm khắp nơi, nhà họ Sở và nhà họ Diệp cùng với rất nhiều người sẽ không tha cho anh, chỉ vì anh nắm giữ cổ phần công ty Khuynh Thành trong tay.”

Diệp Phàm lập tức hiểu rõ, lại là một người bị tiền tài làm choáng váng đầu óc.

“Đường Kiến Thụy và nhà họ Đường không bảo vệ được anh, tiền tài động lòng người, mấy năm nay nhà họ Thường đứng sau nhà họ Diệp đang ở thời khắc quan trọng, bọn họ cần rất nhiều tiền tài để lấy lòng người khác, Sở Thiên Hùng nhà họ Sở có tiếng là tham lam, không phải của ông ta ông ta cũng muốn nuốt, huống chi cổ phần trong tay anh là của con gái ông ta.” Vu Gia Đống nói từng câu từng chữ: “Chỉ riêng hai nhà này, gia tộc hạng ba như nhà họ Đường đã không chống đỡ nổi, ngoài ra cổ phần công ty trong tay anh không chỉ có hai nhà này thèm muốn, Diệp tiên sinh nên tự mình hiểu lấy.”

Vu Gia Đống nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hắn ta không tin Diệp Phàm không sốt ruột, một người từ nước ngoài trở về còn bị gia tộc của mình đuổi khỏi cửa, đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh như thế, nhất định sẽ hoảng hốt lo sợ, lúc này hắn ta có thể nhân cơ hội để trà trộn vào, nắm cổ phần công ty Khuynh Thành vô giá trong tay.

Bảy mươi phần trăm cổ phần công ty Khuynh Thành, một khi giành trong tay, thì sau này Khuynh Thành sẽ do hắn ta định đoạt, với tác dụng của Hồng Nhan Kiếp, bán 300 tệ một lọ rất uổng phí, hắn ta muốn nâng giá, đến lúc đó cổ phần trong tay hắn ta mới tăng cao lên, lúc đó mới chính là mua bán một vốn bốn lời.

Chỉ có mua bán như vậy, mới có thể thể hiện ra bản lĩnh của đại công tử như anh ta.

“Chuẩn bị mất bao lâu?” Diệp Phàm đột nhiên mở miệng.

“Cái gì?” Vu Gia Đống sửng sốt, sau đó thốt lên theo bản năng:“Hai ngày!”

Vừa nói ra khỏi miệng, trên mặt Vu Gia Đống tràn ngập đề phòng.

Mẹ nó kịch bản không phải là thế này, anh ta cần phải sợ hãi, cần phải lo lắng, mà không phải có bộ dạng không chút để ý như bây giờ, còn hỏi ông đây chuẩn bị mất mấy ngày, ông đây chuẩn bị bao nhiêu ngày liên quan cái lông gì tới anh ta.

Vu Gia Đống sắp khóc tới nơi rồi.

“Hai ngày, có thể thu thập được nhiều tin tức như vậy, xem ra người của anh không phải toàn là phế vật.” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Lửa giận trong lòng Vu Gia Đống đột nhiên dâng lên, những lời này của anh ta có ý gì? Người của mình không phải đều là phế vật, ý của anh ta là, bổn công tử là phế vật sao?

“Diệp Phàm.”

Vu Gia Đống không nhịn nổi nữa, ngả bài: “Cổ phần của công ty Khuynh Thành anh chắc chắn không giữ được, tôi có thể dùng 3000 tỷ thu mua cổ phần công ty Khuynh Thành trong tay anh, tin tôi đi, cả Hoa Hạ này không có ai ra giá cao hơn đâu.”

3000 tỷ?

Diệp Phàm cười ha ha.

Cổ phần công ty giá 30000 tỷ, 3000 tỷ đã muốn lấyđi, còn bày ra bộ dạng cao cao tại thượng ông đây là vì tốt cho anh, đúng là ctự nể mặt mình quá.

Thật tình không biết rằng lúc này trong lòng Vu Gia Đống đang nhỏ máu, trên danh nghĩa Quang Tử Phong Đầu có hơn 10000 tỷ tài chính, nhưng 9 phần là tài chính của gia tộc, hắn ta không thể tùy tiện điều động, trước khi tới, hắn ta chuẩn bị 1000 tỷ mua lại cổ phần trong tay Diệp Phàm, bây giờ tăng lên tới 3000 tỷ, đã là cực hạn của hắn ta rồi.

Diệp Phàm đứng dậy, mở cửa biệt thự ra, sau đó làm tư thế mời.

Gương mặt Vu Gia Đống lập tức đen xì: “Anh là có ý gì?”

“Nhìn mà không hiểu à?”

Ánh mắt kinh ngạc của Diệp Phàm thiếu chút nữa khiến Vu Gia Đống giậm chân giận dữ: “Mở cửa tiễn khách, đi thong thả không tiễn!”

Vu Gia Đống nuốt nước bọt, lạnh lùng đứng dậy khỏi ghế sofa: “Diệp tiên sinh phải nghĩ thật kỹ, bây giờ chỉ có nhà họ Vu chúng tôi mới có năng lực chống đỡ tất cả công kích thay anh, cho anh yên tâm làm một phú ông, đừng có mà lòng tham không đáy, kết quả là giỏ trúc múc nước chẳng được gì!”

“Thành ngữ không tệ, đi thong thả không tiễn!” Diệp Phàm thản nhiên nói.

Cuối cùng Vu Gia Đống không che giấu lửa giận của mình, khuyên can mãi, Diệp Phàm đều nước đổ đầu vịt, kiên nhẫn của hắn ta đã sớm hao mòn hết sạch.

“Họ Diệp, anh chỉ là một con chó mất chủ, ở trước mặt ông đây anh giả vờ gì chứ, nói cho anh biết, hôm nay cổ phần công ty Khuynh Thành ông đây mua chắc rồi, anh bán cũng phải bán, không bán cũng phải bán!” Vu Gia Đống hùng hổ nói.

Mẹ nó cho anh sắc mặt hòa nhã anh lại không cần, cứ muốn rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đồ ngu.

Diệp Phàm nheo mắt, trong mắt lóe lên tàn nhẫn, “Anh muốn ép bán sao?”

“Ha ha.”

Vu Gia Đống ngoài cười nhưng trong lòng không cười, lạnh nhạt nói: “Những lời này của anh không đúng rồi, chuyện anh tình tôi nguyện, sao lại biến thành ép bán? Chẳng qua tôi cho anh bài học, dạy dỗ anh người nào có thể trêu chọc, người nào cả đời này anh cũng không thể động vào!”

Không đợi Diệp Phàm mở miệng, bên ngoài biệt thự vang lên một giọng nói nhẹ nhàng: “Tiểu Vũ Tử, mấy năm không gặp, hóa ra cậu cũng học được ức hiếp người khác, hay là cậu cũng dạy dỗ tôi một phen, để tôi biết đại công tử như cậu có thể trêu chọc hay không, như vậy được chứ?”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 40: Khách không mời mà đến - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


957 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô