Chương 399: Xin lỗi, tôi thực sự không có văn hóa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Bà lão này thật sự quá đáng, lại giành cả chỗ ngồi của phụ nữ có thai.”

“Đúng vậy, đã lớn tuổi như vậy rồi, phẩm chất còn kém như vậy, thật không biết xấu hổ."

“Đoạn đường này vốn đã xấu, nếu phụ nữ có thai nhà người ta phải đứng như vậy, xe mà sóc lên, nhỡ đâu không đứng vững xảy ra chuyện thì sao.”

......

Những người khác trên xe, đều nhao nhao chỉ trích bà lão giành chỗ của người phụ nữ có thai.

Bà lão kia vốn dĩ không để đến lời của người đàn ông trung niên, nhưng lúc này phải đối mặt với sự chỉ trích của tất cả mọi người trên xe, bà ta cũng cảm thấy xấu hổ, do dự một lúc rồi nhường lại chỗ ngồi với một vẻ mặt không bằng lòng.

“Bà già tôi đây ngồi một lúc thì có làm sao? Người bây giờ tư chất đều kém vậy sao? Cô ta là phụ nữ có thai không sai, nhưng cô ta trẻ hơn tôi!”

Mặc dù bà lão rất bức xúc nhường chỗ ngồi, nhưng trong lòng rất bất bình, chửi bới không ngừng.

Đồng thời, bà ta nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh, có một người thanh niên đang gục đầu trên ghế.

Không nói một lời, bà lão này liền túm lấy áo người thanh niên kia, nói: “Cậu nhìn có vẻ là một thanh niên mới hai mươi mấy tuổi, thế mà không có chút tự giác nào sao? Không nghe thấy loa trên xe vừa nói sao, bảo cậu nhường chỗ cho người già, phụ nữ có thai?

“Cậu còn không mau tránh ra?”

“Cúi đầu không nói một tiếng, tư chất của cậu thế à? Không sợ bị trời phạt sao?”

Bà lão rất hung hăng, lăng mạ cậu thanh niên kia lia lịa, đồng thời bà ta còn không ngừng giật áo cậu thanh niên để nhấc người thanh niên ra khỏi ghế ngồi.

Cậu thanh niên này nhìn qua mới chỉ có hai mươi mấy tuổi, bên cạnh chỗ ngồi để mấy cái túi to, có vẻ như cậu ta mới đi làm thêm từ nơi khác về.

Đối mặt với sự hung hăng của bà lão, cậu thanh niên do dự một lúc, vô cùng khó chịu đứng lên khỏi chỗ ngồi, nhường chỗ ngồi cho bà lão, bà lão đó không nói một lời, liền thoải mái ngồi xuống.

Cậu thanh niên vừa đứng lên, lấy hai tay che miệng, vẻ mặt vô cùng khó chịu.

Cậu ta vừa mới làm thêm từ nơi khác về, bởi vì nơi làm thêm cách nhà rất xa, đi tàu hỏa hai ngày hai đêm, hoàn toàn không được nghỉ ngơi hẳn hoi, vả lại cậu ta đi ô tô vừa bị say xe, lại vừa phải vác một đống hành lý to đùng.

Vừa nãy lúc ngồi trên ghế cậu ta đã sắp nôn ra rồi, đầu óc choáng váng.

Cho nên mới không chủ động nhường chỗ ngồi.

Nhưng bà lão này lại ép cậu ta nhường chỗ như vậy rồi, cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng nỗi đau của mình để nhường chỗ ngồi, nhưng vừa rồi cậu ta đứng lên, hai mắt tối sầm lại, bụng cũng trở nên cồn cào.

Những người xung quanh tuy rằng rất bất mãn với cách hành sự của bà lão, nhưng một cậu thanh niên rất trẻ nhường chỗ ngồi cho bà ta, điều này trong tiềm thức của mọi người đã trở thành ‘việc nên làm và phải làm’.

Vì vậy, hầu như tất cả mọi người trên xe đều không nhận ra có điều gì đó không ổn khi bà lão ép thanh niên nhường ghế.

Thậm chí có người cũng giống như bà lão, cảm thấy vừa rồi cậu thanh niên không chủ động nhường ghế, tư chất thực sự quá tệ.

Nhưng Diệp Phàm lại nhận thấy trạng thái không ổn của cậu thanh niên.

Anh liếc nhìn bà lão đang ngồi thản nhiên trên ghế, chau mày lại, vẻ mặt lộ rõ vẻ bất mãn.

Anh rất ghét kẻ đạo đức giả.

Cho nên, Diệp Phàm không khoanh tay đứng nhìn, anh tiến lên phía trước, nói với bà lão đang ngồi trên chỗ ngồi: “Bà lão, trả chỗ ngồi cho người ta đi.”

“Cậu là ai?” Bà lão liếc nhìn Diệp Phàm, tức giận hỏi.

Bà ta tên là Tô Đại Mỹ.

Là một người rất nổi tiếng ở làng Đào Nguyên.

Bởi vì, hai người con trai của bà ta đều rất có tiền đồ, con trai lớn là tổng tài của tập đoàn Vân Mỹ, con trai nhỏ là giáo sư vô cùng nổi tiếng ở khu vực Tương Nam.

“Tôi là ai không quan trọng, điều quan trọng là, người khác nhường chỗ ngồi cho bà, là do người ta tốt, người khác không nhường chỗ ngồi cho bà, đấy là quyền của người ta, bà lại lợi dụng đạo đức để ép người ta nhường chỗ, thật sự quá đáng!”

Diệp Phàm bình thản nói.

Mặc dù anh không có chút thiện cảm nào đối với Tô Đại Mỹ, nhưng anh nể tình Tô Đại Mỹ đã lớn tuổi, anh quyết định dùng lời hay ý đẹp để lý luận với bà ta.

“Vừa nghe thấy lời cậu nói, đã biết cậu là người không có văn hóa!” Tô Đại Mỹ cười khẩy, nói: “Bây giờ cho dù chỉ là đứa trẻ mẫu giáo, cũng biết trên xe buýt phải nhường chỗ cho người già, cậu nhìn có vẻ là một thanh niên hai mươi mấy tuổi, vậy mà đến trẻ con mẫu giáo cũng không bằng.”

“Lại nói, cậu vừa rồi không nghe loa trên xe nói sao? Hãy chủ động nhường chỗ cho người già.”

“Đúng là thằng nhà quê không có văn hóa, nhìn thấy cậu liền biết là người hạ đẳng làm công việc nặng nhọc trong thành phố lớn rồi.”

Sắc mặt Diệp Phàm lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Anh nói lời hay ý đẹp, nhưng Tô Đại Mỹ lại không biết điều một chút nào, ngược lại còn chế nhạo Diệp Phàm bằng vẻ mặt vênh váo.

Thậm chí còn khinh bỉ người làm việc cực nhọc ở thành phố lớn.

“Đúng đúng đúng, bà lão, bà nói quá đúng rồi, tôi đúng là không có văn hóa.” Sắc mặt Diệp Phàm nặng nề, nói: “Nhưng cho dù tôi không có văn hóa như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng biết, bất cứ công việc nào trên thế giới này đều không phân thấp hèn.”

“Làm việc nặng nhọc ở thành phố lớn thì làm sao? Đó cũng là dựa vào sức lực của bản thân mình để kiếm sống, sao có thể coi là người hạ đẳng được?”

“Bà lão, bà văn hóa cao, chẳng lẽ chưa nghe câu người người bình đẳng sao?”

“Tôi khinh!” Tô Đại Mỹ khinh thường lườm Diệp Phàm, nói: “Tôi cũng lười không muốn phí lời với cậu, tóm lại, cậu ta nhường chỗ cho tôi, là việc thuận theo lẽ thường tình. Hơn nữa, tôi cũng có thể nói với cậu rất rõ ràng rằng, chỉ cần một câu nói của tôi, đừng nói chỉ là một chỗ ngồi như này, kể cả là cả chiếc xe này, cũng có cả một đám người mua cho tôi.”

“Tôi nói như vậy, cậu hiểu ý của tôi như thế nào chưa?”

“Thôi bỏ đi, loại người không có văn hóa như cậu chắc chắn không thể hiểu lời tôi nói, tóm lại, cậu đừng có khua môi múa mép trước mặt tôi, cậu vốn dĩ không có tư cách nói chuyện với tôi, chúng ta là những người không cùng một đẳng cấp.”

Tô Đại Mỹ vô cùng kiêu ngạo, hoàn toàn không coi Diệp Phàm ra gì.

Thậm chí còn thêm những lời ác ý với Diệp Phàm.

Bịch!

Diệp phàm không khách khí thêm được nữa, giơ tay túm lấy áo Tô Đại Mỹ, dùng chút lực thôi, đã kéo Tô Đại Mỹ ra khỏi ghế, ném ra lối đi của xe.

Diệp Phàm đã quá táo bạo và liều lĩnh, tất nhiên điều đó vượt quá suy nghĩ của mọi người.

Tất cả người trên xe đều sững sờ, tất cả đều nhìn Diệp Phàm ánh mắt không thể tưởng tượng nổi.

“Cậu, cậu, cậu......” Tô Đại Mỹ nhếch nhác bò dậy, bà ta chỉ vào mặt Diệp Phàm chửi: “Mọi người mau nhìn xem, có thanh niên đánh người già, thật là quá quắt......”

“Các người đây không nói lời công bằng sao? Lúc trước chỉ trích tôi giành chỗ ngồi của phụ nữ có thai, bây giờ sao lại câm như hến thế, không lên tiếng đi? Chính nghĩa của các người đâu? Tôi thấy các người thấy bà già tôi dễ bắt nạt đúng không, bây giờ gặp phải người này, đành cúi đầu đúng không?”

“Các người đều ức hiếp bà già tôi đây, không sợ bị trời phạt hay sao?”
Long Thần Tại Đô

Review Chương 399: Xin lỗi, tôi thực sự không có văn hóa - Long Thần Tại Đô

Review truyện Long Thần Tại Đô

Truyện Long Thần Tại Đô Review


1,233 | 0 588 chương


Đọc truyện Long Thần Tại Đô

Long Thần Tại Đô